Phần V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng cao cấp ở bệnh viện có một thiếu niên xinh đẹp đang nằm im ắng trên chiếc giường rộng rãi. Cơ thể cậu ốm yếu, khuôn mặt tái nhợt, đôi mày chau lại dường như cậu đã có một cơn ác mộng.

Lúc này quả thật Tử Hàn đang gặp một cơn ác mộng, một cơn ác mộng ám ảnh cả cuộc đời cậu.

" Con à.. con à... đừng đi, đừng rời bỏ cha... con ơi..!" Trong giấc mơ cậu đang đuổi theo một bóng hình mơ hồ, cũng không hiểu tại sao tâm trí cậu nhận định đó chính là con của mình.

Tôi cố sức chạy theo nó nhưng lại cảm nhận được nó càng lúc càng cách xa tôi. Một lúc sau bỗng dưng cái bóng ấy dừng lại, tôi chợt thấy rõ được đứa bé ấy, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, nó nhìn tôi dường như có điều muốn nói, tôi bất chợt dừng lại nhìn chằm chằm vào nó. Một thanh âm vang lên mang theo nét trẻ con cùng một chút buồn bã.

" Cha ơi, dừng lại ở đây thôi, đừng theo con nữa.. " Rồi đứa bé biến mất.

Tôi giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh thấy một mảnh trắng xóa cùng một số vật liệu y tế, thì ra tôi đang ở trong bệnh viện. Tại sao tôi lại ở đây, là ai đưa tôi đến đây... liệu có phải là anh không?

Lúc này cửa phòng chợt bật mở tôi thấy cha tôi đi vào, nhìn về phía sau ông... không thấy anh.

"...haiz... Tiểu Hàn, đừng nhìn nữa thằng nhóc đó không có ở đây đâu." Cha tôi dường như thấy động tác của tôi liền thở dài nói.

" A, cha, cha đang nói..." Tôi định phản bác lại, sợ cha tôi ghét anh, thì ông ấy ngắt lời tôi. Bằng một giọng nghiêm nghị lại mang theo nồng đậm quan tâm ông nói.

" Tiểu Hàn, cha biết con yêu nó, cha không cấm cản con, nhưng mà con cũng phải biết bảo vệ bản thân. Cha hứa sẽ không can thiệp vào chuyện của các con với một điều kiện đó là con phải để ý sức khỏe của bản thân. Cha không muốn lại một lần nữa nhìn đứa con yêu quý của mình nằm trong phòng bệnh mà bản thân lại không giúp được gì. Đừng để nó thương tổn con, có thể con cam tâm tình nguyện, nhưng con cũng phải nghĩ đến cảm giác của cha, con hiểu không?"

" Cha.. cha, con xin lỗi.. cha... con sẽ không như vậy nữa!" Tôi nghẹn ngào đáp lời, hiện tại tôi cảm thấy rất hạnh phúc, cha tôi, ông ấy dù biết tình cảm của tôi dành cho anh, dù biết tôi là một thằng đồng tính nhưng vẫn không ghét bỏ tôi, lại còn rất quan tâm tôi. Tôi thật có lỗi với ông, tôi đã ích kỷ mà không nhìn đến cảm nhận của ông, là tôi có lỗi.

" Đừng khóc, Tiểu Hàn của cha đừng khóc, mọi chuyện rồi sẽ qua, cha đã cho người chặn kín tin tức về thân thể của con. Cha sẽ không để bất cứ kẻ nào có cơ hội thương tổn đến con, cũng sẽ thực hiện tốt lời hứa với con, con không cần suy nghĩ nhiều." Thấy tôi khóc ông ấy tiến lên, ôm lấy tôi, nhẹ giọng an ủi.

Khoảng 2 tuần sau tôi được phép xuất viện, trong 2 tuần đó tôi đợi nhưng chẳng thấy được anh. Trải qua chuyện đó tình cảm của tôi đối với anh vẫn không biến mất, nhưng dường như trong tôi có cái gì đó đã thay đổi, nó... đã không còn mãnh liệt như trước, không còn nồng đậm như trước,...

Và việc anh không đến thăm tôi làm tôi có cảm giác thật thất vọng, chẳng lẽ thật sự anh không thể tỏ ra quan tâm tôi một chút hay sao?

*****

Ngày xuất viện, tôi cùng cha trở về nhà. Mọi sinh hoạt trở lại với quỹ đạo cũ giống như khi tôi chưa gặp anh. Chỉ là trong tâm này đã in sâu bóng hình anh không tài nào quên được.

Mỗi sáng thức dậy, uống thuốc xong lại đến phòng tập để rèn luyện thân thể. Cơ thể này của tôi từ trước vốn vẫn yếu sau khi xảy ra chuyện đó nó lại càng yếu hơn, chỉ cần tập luyện khoảng 15' thì đã bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, choáng váng. Nhưng, tôi vẫn kiên trì luyện tập đúng thời gian đã định dù cho không biết bao nhiêu lần tôi ngất xỉu trong phòng tập.

Suốt khoảng thời gian đó Hoàng Hạo nhiều lần đến thăm tôi, nhưng anh không đến. Đã mấy lần hỏi Hoàng Hạo cậu chỉ đáp anh bận công việc, hay anh đã ra nước ngoài. Tôi biết đó chỉ là nói dối nhưng tôi vẫn cứ tin như vậy, tin rằng không phải anh không muốn quan tâm tôi mà là không thể quan tâm tôi.

Sau 4 tháng rèn luyện, thân thể tôi đã tốt hơn trước tôi quyết định sẽ đi du lịch một thời gian để khuây khỏa tâm hồn. Tôi cần vực dậy sức sống lạc quan vui vẻ vì tôi còn có cha ở bên, thời gian qua ông đã quá mệt mỏi vì phải quan tâm cho tôi.

Tôi vẫn sẽ yêu anh, sẽ không thay đổi nhưng tôi sẽ đặt vị trí của tình thân trên vị trí của tình yêu. Tôi sẽ sống tốt, sống vì cha tôi nhiều hơn là sống vì anh sẽ không lại khiến ông khổ sở vì mình.

Thế nên, "Papa con đi chơi đây, con sẽ đi du lịch một thời gian để giải tỏa phiền não, thời gian qua người đã quá cực khổ vì con rồi, papa cũng nên đi chơi với chú Dật đi con thấy chú ấy rất quan tâm người,... papa à chú Dật là một nam nhân rất tốt, người phải biết nắm bắt cơ hội đấy, đừng để vụt mất rồi hối hận không kịp,...."

Quân Tiêu Thành: "..." Cầm bức thư của đứa con yêu quý để lại, ông nói không nên lời. Cái gì mà chú Dật là nam nhân tốt,... mắt mi mù à hắn chính là một con cáo già chính hiệu. Ở gần hắn chính là rất nguy hiểm, mi có giỏi thì đến mà nắm bắt. *Tạc mao*

Đứng một bên từ nãy đến giờ, con cáo già nào đó vẫn chưa phát hiện chính mình bị ai đó ghét bỏ, thấy sắc mặt y không tốt liền hỏi. "A Thành, sao thế tiểu Hàn nói gì vậy?"

Thấy y nghiêng mình xem thư, Quân Tiêu Thành lập tức gấp thư lại nhét vào túi. "Không có gì, tiểu Hàn nó đi du lịch một thời gian để thả lỏng tâm trí. Như vậy cũng tốt, để nó khỏi phải để tâm tới tiểu tử nhà Tử Đế kia..." Nghĩ đến đây Quân Tiêu Thành lại thấy bực. "Cái thằng vô tâm đó,.. hừ!"

"Đừng giận, a Thành, dạo này em cũng mệt rồi, chi bằng chúng ta cũng đi đâu đó du lịch một thời gian đi." Khi nãy tuy rằng a Thành đã nhanh tay gấp lại thư nhưng anh cũng thoáng thấy được vài chữ, từng đó cũng đủ để hắn biết tiểu Hàn chấp thuận hắn, còn giúp cho hắn có được một cơ hội để đi chơi với ái nhân. Ha ha.. tiểu tử tốt, không hổ là con của a Thành.

Thế là chuyến du lịch bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam