Phần VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Halis, nơi được mệnh danh là xứ sở của những loài hoa.

Bầu trời trong xanh, mát mẻ, những cơn gió thổi nhẹ nhàng làm rung động những cánh đồng hoa rực rỡ tạo nên một bức tranh phong cảnh đầy sức sống.

Bên cạnh cánh đồng hoa ấy có một căn nhà gỗ nhỏ, trông hết sức giản dị lại không kém phần đẹp đẽ. Trong căn nhà đó có một thiếu niên khoảng 21, 22 tuổi đang chôn mình trong cái chăn dày cộm ló ra cái đầu nhỏ nhỏ với mái tóc rối bời trông vô cùng đáng yêu.

Cậu thiếu niên đó chính là tiểu Hàn của chúng ta, sau 1 năm du lịch khắp nơi cậu đã đến vùng đất xinh đẹp này và cậu đã bị lay động bởi vẻ đẹp của nó nên đã quyết định sẽ định cư ở đây. 

Đến nay cũng được 2 tháng rồi và hôm nay chính là ngày sinh nhật thứ 22 của cậu. Nhưng có vẻ như ai đó đã quên mất rồi, vì hôm nay cậu ta quyết định sẽ 'nướng' cả ngày.

"~~ Chẳng kìm được lòng muốn hóa thành chú cá cố chấp. 

Đơn độc bơi ngược dòng về phía đầu nguồn~~~

.....

Bao lần níu kéo, kết cục vẫn là, mất đi anh.

Em bị tình yêu phán định cả đời này phải cô độc~~~

Không thể kháng cự, không thể buông tay~~

Nét bút vẽ chưa xong hình tròn hoàn chỉnh

Mối duyên trong tim cũng chẳng thể lắp đầy, là anh~~~!

.....

Mất anh rồi~~~

Em... mất anh rồi~~~ ! " _ (Bài hát: Mặc)

Chân mày thiếu niên đang ngủ bỗng nhăn lại, cậu giơ tay chụp cái điện thoại trên đầu giường lên, trên màn hình hiển thị Papa <3. Cậu cố gắng tỉnh táo, nhận cuộc gọi.

"Sinh nhật vui vẻ, tiểu Hàn!" Vừa kết nối đã nghe tiếng Quân Tiêu Thành, trong giọng nói của ông mang đầy sự vui vẻ lại có chút tiếc nuối.

Còn Quân Tử Hàn thì trực tiếp từ trong mông lung mà tỉnh táo lại. 'A, hôm nay là sinh nhật mình à' cậu nghĩ thầm.

"Thằng nhóc này con hiện tại đang ở đâu thế, chuyển đi chỗ khác lại cũng không nói cho ta. Chúng ta đến tìm con họ nói con đã chuyển đi vào 2 tháng trước, không phải con nói sẽ ở đó khoảng 1 năm hay sao, lần sinh nhật này lại không thể ở bên con rồi."

"Tại đột nhiên con không muốn ở đó nữa lại chưa kịp báo cho người. Hiện tại con đang ở Halis."

"Halis, xứ sở của những loài hoa, con lại đi xa đến như vậy. Từ đó về đây cũng mất khoảng 5 ngày đường hơn nữa còn lên xuống mấy lần máy bay. Con ngại sức mình chưa đủ yếu à, còn dám hành hạ bản thân như thế nữa!" Giọng Quân Tiêu Thành giận dữ lại mang đầy sự lo lắng khiến cho lòng cậu như có một dòng nước ấm nhẹ nhàng thẩm thấu.

"Con không sao, papa đừng quá lo lắng. Con hiện tại cảm thấy tốt hơn bao giờ hết, nơi đây quả thật rất thích hợp với thân thể của con."

"Tiểu Hàn, còn 2 tháng nữa là đến tết rồi, con trở về ăn tết cùng chúng ta nhé."

"Vâng ạ, con sẽ về." Năm ngoái cậu đã bỏ lỡ dịp sum họp của gia đình mới, lần này nhất định cậu phải có mặt.

"Vậy, con chăm sóc tốt cho bản thân nhé,... nhớ ăn uống đầy đủ,... mặc cho ấm,... nhớ gọi cho papa thường xuyên. Ta yêu con nhiều lắm, con trai ngoan." 

"Vâng, con cũng yêu papa." Sau một hồi dặn dò Quân Tiêu Thành cuối cùng cũng buông tha cho cái tai của Tiêu Hàn.

Lại nói, khoảng vài tháng trước chú Dật đã gọi điện tới và thông báo với cậu rằng ông đã rước được papa cậu về nhà... haha, thật chẳng biết chú ấy dùng cách gì mà papa của cậu cũng im lặng mặc cho chú ấy khoe mẽ. Bây giờ nhắc tới cũng chính là chúng ta thế này, chúng ta thế kia, haiz~

Dù sao thì cuối cùng họ cũng đã hạnh phúc bên nhau, cậu cũng yên lòng.

*****

Ngày 28/12/2XXX, Thành phố An Kỳ của nước V.

"Dật, mau lấy xe đi, chúng ta đi rước tiểu Hàn." Trong căn biệt thự sang trọng vang lên một giọng nói mang theo sự vội vã lại không mất đi sự ôn nhu.

"Hả, à A Thành đừng vội, anh đã bảo tiểu Phong đi rước tiểu Hàn rồi."

"Tiểu Phong? Nó đâu biết tiểu Hàn..." Quân Tiêu Thành ngạc nhiên, tiểu Phong và tiểu Hàn chưa gặp nhau lần nào, làm sao mà rước.

"Anh đã cho tiểu Phong xem hình tiểu Hàn, nó sẽ nhận ra mà, em đừng lo lắng. Chúng ta đi chuẩn bị để tiếp đón tiểu Hàn trở về nào." Nói xong Lâm Dật đứng dậy kéo Tiêu Thành vào bếp.

*****

16h40', Sân bay Aleniu.

Một thiếu niên với cặp kính râm to đùng trên mặt, cậu có mái tóc vàng ánh kim mượt mà được che lấp dưới cái mũ áo khoác. Với dáng người cân đối cùng cách ăn mặc đầy phong cách, cậu thành công nhận được vô số ánh mắt dõi theo.

"Quân Tử Hàn.. phải không?" Bỗng có người đứng trước mặt cậu, gọi tên cậu làm cậu có chút ngạc nhiên. Nam nhân này cậu chưa gặp qua lần nào, sao lại biết tên cậu?

Nam nhân trước mặt khoảng 25 tuổi, anh ta có đôi mắt màu hổ phách với mái tóc nâu nhạt, đường nét cứng rắn, nhưng lại có phần nhu hòa của người phương Đông, có lẽ anh là con lai. Nhưng cậu khẳng định chắc chắn rằng bản thân vẫn chưa gặp anh ta bao giờ...

"Khụ, xin hỏi anh là..." Nhận ra mình có chút thất thố, Quân Tử Hàn giả vờ ho để xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng giữa họ.

"A, xin lỗi chưa giới thiệu, anh là Lâm Phong, là con trai nuôi của Lâm Dật. Ba anh bảo đến đón em, đi theo anh." Nói xong Lâm Phong tiến lên cầm lấy vali trong tay Tử Hàn rồi dẫn cậu ra xe.

"Con trai... Chú Dật có con nuôi sao..." Quân Tử Hàn vừa đi vừa thì thầm.

*****

Sau khi lên xe.

"Ờm.. à.. anh cũng vừa về nước khoảng 3 tháng trước thôi, nghe nói em đi du lịch khắp nơi cũng hơn 1 năm rồi hả? Cảm giác thế nào." Dường như cảm thấy bầu không khí quá im lặng, Lâm Phong liền bắt chuyện với cậu.

"Vâng, đi rồi mới biết được thế giới này to lớn đến vậy, còn biết bao cảnh sắc tươi đẹp,... còn cảm thấy bản thân trước đây quả thật vô cùng ấu trĩ..." Quân Tử Hàn nhẹ nhàng nói.

Đúng là sau một năm du lịch khắp nơi cậu cũng trưởng thành hơn rất nhiều, chợt nhận ra chuyện tình cảm cũng chỉ là một phần của cuộc sống mà thôi. Không có nó, cuộc sống của cậu sẽ vẫn cứ trôi, không hề gián đoạn... mặc dù cậu cũng chẳng dám thương yêu một ai nữa...

Nhưng cậu vẫn còn gia đình, vẫn có thể tìm cho mình một mục tiêu khác để sống, không cần cứ cắm đầu vào chuyện tình cảm.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam