Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rengggg... rengggg... rengggg... Trần Tịnh Thi mệt mỏi ngồi dậy tắt đi tiếng chuông báo thức từ điện thoại, đồng hồ lúc này đã là 8h30 sáng. Tối hôm qua vì đi họp lớp nên cô về khá trễ, sáng nay dậy có chút mệt mỏi.

- Thi Thi à, dậy đi, tớ có chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu rồi đấy.

- Cảm ơn cậu nhé Giai Ý. Tớ dậy ngay đây.

Cô bạn cùng phòng của Tịnh Thi có tên là Hà Giai Ý, cô ấy làm cùng chỗ làm thêm với Tịnh Thi. Giai Ý rất hoạt bát, thích nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa.

- Hôm nay cậu nấu món gì đấy?

- Hôm nay tớ nấu cháo hạt sen và ép nước thơm cho cậu đấy. Dạo này tớ thấy cậu hay đi ngủ muộn. Nhớ ăn hết đấy nhé, tớ đến trường đây. Bai bai.

- Tớ yêu cậu quá Giai Ý, tớ sẽ ăn thật no. Cậu đi đường cẩn thận nhéee!

Tuần vừa rồi, Tịnh Thi có buổi triển lãm tranh cần phải hoàn thiện ở trường, tối đến còn phải đi làm thêm, đúng thật là không có thời gian nghỉ ngơi. Cô vừa ăn sáng vừa lướt điện thoại thì nhận được tin nhắn từ em gái.

- Chị à, hôm nay chị có thời gian rảnh không?

- Làm sao?

- Em và mẹ đang ở Nam Kinh đây ạ, hôm nay mẹ có chuyến công tác ở đây nên mẹ dẫn em theo. Tí nữa mẹ bận đi họp, chị đi chơi với em có được không?

- Mẹ với em đang ở đâu? Chị đến ngay.

- Techi Plaza ạ.

__________________________________________________

Cô vừa bước xuống taxi, tiếng điện thoại liền vang lên. Cô nhấc máy, không đợi cô kịp phản ứng.

- Thi Thi à, cậu đang ở đâu đấy? Tác phẩm cậu nộp để dự thi quốc gia bị tố đạo nhái trên diễn đàn kìa. Cậu xem qua chưa?

Sắc mặt cô tái đi, dường như không thể nói được gì

- Cậu gửi cho tớ xem nhé. Cảm ơn cậu.

Cô thất thần bước đi trong trung tâm thương mại như người mất hồn sau khi đọc xong bài viết tố mình đạo nhái. Đó chính là tác phẩm mà cô dành nhiều thời gian và công sức nhất từ trước đến giờ lại bị người khác vu khống. Cô hạ quyết tâm sẽ tìm cho ra bằng được người đó là ai.

- AAA, cậu có sao không?

Do mãi suy nghĩ nên Tịnh Thi vô tình đụng phải 1 người. Khi ngẩng đầu nhìn lên, cô lại bị hóp hồn bởi vẻ ngoài của chàng trai này. Tịnh Thi thầm nghĩ trong đầu:

- Sao lại có người cao ráo, đẹp trai như thế nhỉ?

Người này không ai khác đó chính là Mạc Lâm.

- Cậu có sao không? Có bị đau chỗ nào không?

- À tôi không sao, xin lỗi vì tôi bất cẩn va phải cậu, làm đổ hết cà phê rồi, tôi mua lại cho cậu ly khác nhé. Thành thật xin lỗi cậu.

- Không cần đâu, tôi không sao. Nhưng mà nhìn cậu có chút quen, cậu có phải là Trần Tịnh Thi không?

- Làm sao cậu biết tôi?

- Đúng là cậu thật, tôi rất thích tác phẩm dự thi lần này của cậu. Thật sự rất hút mắt.

Vừa đọc xong bài viết người khác tố mình đạo nhái trong đầu Tịnh Thi lại nghĩ chàng trai này chọc ghẹo mình nên có 1 chút sượng. Cô nhanh chóng bảo bận rồi chạy đi mất khiến chàng trai vô cùng khó hiểu.

- Chị đang ở tầng 1, em với mẹ xuống đi.

- Vâng ạ

Trong lúc đợi mẹ và em gái, cô đọc lại bài viết ấy 1 lần nữa. Cô gửi bài viết ấy cho Bạch Từ Quân - anh là bạn từ nhỏ của cô. Hiện tại anh đang học thạc sĩ tại Pháp và 3 tháng nữa anh sẽ trở về nước. Bạch Từ Quân học chuyên ngành IT nên cô muốn nhờ cậu ấy check id của người dùng này để xem người này là ai.

- Thi Thi, làm gì mà cứ xem điện thoại mãi thế.

- Mẹ, mẹ và Tiểu Nghi đã ăn gì chưa?

- Mẹ và em ăn rồi, bây giờ mẹ phải đi họp, con trông em nhé, 7h tối cả nhà mình cùng đi ăn tối, rủ theo Giai Ý nữa nhé. Mẹ đi đây.

- Mẹ đi cẩn thận.

Cô dẫn em gái đến tiệm bánh mà cô đang làm việc, mua cho cô bé 1 cái bánh ngọt và 1 ly trà sữa.

- Bây giờ chị phải vào ca làm, em ăn xong rồi cùng chị Giai Ý đi chơi nhé.

- Dạ

Cô đi vào trong cất đồ và chuẩn bị vào ca làm.

- Tịnh Thi, hôm nay có người mới đến nhận việc, em phụ trách hướng dẫn bạn ấy nhé.

- Vâng thưa quản lý.

- À phải rồi, tiền thưởng riêng tháng này của em chị chuyển rồi nhé. Cố gắng phát huy.

- Em cảm ơn chị.

Cô là nhân viên ưu tú nhất tiệm bánh, doanh thu của cô đem lại cho tiệm lúc nào cũng dẫn đầu nên quản lý rất quý cô.

_________________________________

Khoảng 1 tiếng sau, có một chàng trai đến nhận việc, vừa nhìn thấy chàng trai này cô liền sững người. Đây không phải là anh chàng mình gặp lúc nãy sao, sao giờ lại ở đây. Có vẻ như Mạc Lâm cũng nhận ra cô, anh liền lại chào hỏi.

- Lại gặp nhau nữa rồi, trùng hợp ghê. Chào cậu, tôi là người mới đến. Tôi nghe chị quản lý nói rằng cậu sẽ hướng dẫn tôi học việc.

- Uhmm chào cậu, không ngờ lại gặp cậu ở đ..đây.

Không khí lúc này có chút gượng gạo. Đột nhiên điện thoại của Tịnh Thi lại đổ chuông, cô nhấc máy thì đầu dây bên kia chính là Bạch Từ Quân.

- Anh tra được rồi, có vẻ người này học cùng trường với em, tên là Cố Vũ Hân. Em có quen người này không?

- Anh nói sao? Là Cố Vũ Hân, đúng là đáng ghét, hại em hết lần này đến lần khác. Cô ta ghét em đến vậy cơ à?

- Anh còn thấy cô ta dùng rất nhiều acc ảo để bình luận chửi em, để anh gửi cho em xem.

- Được rồi, em cảm ơn anh nhé.

- Làm gì cũng đừng quá sức nhé, nhớ ăn uống đầy đủ đấy.

- Em biết rồi. Em đang làm, em cúp máy đây.

Trần Tịnh Thi và Cố Vũ Hân vốn dĩ không ưa nhau ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt. Cố Vũ Hân luôn muốn tất cả những gì mà Trần Tịnh Thi có, kể cả bạn trai của Tịnh Thi. Vào cuối năm 1 đại học, Tịnh Thi có hẹn hò cùng 1 anh khoá trên. Sau khi Cố Vũ Hân biết chuyện liền ra sức quyến rũ và cuối cùng là cướp luôn cả tên người yêu cũ của Tịnh Thi. Lần đó, mọi người trong trường ai cũng biết cô ta cướp người của Trần Tịnh Thi, cứ nghĩ sau lần đó cô ta sẽ biết thân biết phận nhưng cô lại không ngờ lần này cô ta dám cả gan bịa đặt vu khống về cô như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro