Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ăn tối cùng mẹ và Tiểu Nghi, cô đang trên đường trở về nhà thì vô tình nhìn thấy một bé mèo hoang đang đói meo bên đường. Cô ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó để mua cho bé mèo một ít thức ăn, khi vừa bước ra thì lạ nhìn thấy Mạc Lâm đang cho bé mèo ăn. Cô tiến lại và hỏi

- Mèo này của cậu à?

- Không phải, nhà tôi gần đây, bé mèo này tôi nhìn thấy cũng lâu rồi, thỉnh thoảng tôi lại cho ăn thôi. Nhà cậu cũng gần đây à?

- À, ngã tư tiếp theo là đến nhà tôi rồi. Tôi vừa mua ít đồ ăn đang định cho bé mèo ăn.

- Cậu ngồi đi, không ngờ là lại gặp cậu ở đây đó. Tôi vừa đọc bài viết về tác phẩm của cậu khi nãy, tôi có thể hỏi chuyện là như thế nào không?

- Trong đầu Tịnh Thi lúc này bỗng dưng lại nhớ đến chuyện mình hiểu lầm cậu ấy lúc sáng, có vẻ hơi ngượng nhưng trên nét mặt cũng lộ ra nụ cười khổ sở. Cô thở dài.

- Tôi đang không biết tại sao tôi luôn gặp những chuyện phiền phức như thế này nữa. Nếu tôi nói có người hại tôi thì cậu sẽ tin sao?

- Tin chứ, tại sao lại không? Tôi theo dõi tranh của cậu từ lâu lắm rồi, thật sự rất ấn tượng.

- Ha ha ha, tôi sẽ xem đó như lời động viên. Cũng trễ rồi, tôi về trước nhé. Tạm biệt cậu.

Vừa đi cô vừa suy nghĩ lại lời nói vừa rồi của Mạc Lâm, trong lòng có chút gợn sóng. Vừa bước đến cổng nhà, cô nhìn thấy trước cổng là một bó hoa hồng trắng, trên đó có một tấm thiệp ghi tên cô. Cô mở ra đọc thì phát hiện là của tên bạn trai cũ, hắn đã chia tay với Cố Vũ Hân và muốn quay lại với cô. Cô liền tức giận ném bó hoa vào thùng rác, trong đầu liền nghĩ "Hôm nay đúng là xui xẻo".

- Giai Ý, mình về rồi đây.

- Hôm nay về trễ thế?

- Mình vừa đi ăn tối cùng mẹ và Tiểu Nghi. Hôm nay cậu bận gì sao? Mẹ tớ cứ hỏi sao cậu không đến suốt cả buổi.

- Tớ có chút chuyện ở trường nên không đến được. Sao rồi, nhân viên mới hôm nay như thế nào? Có ổn không?

- Ổn, khá thông minh.

- Tớ nghe nói cậu ấy là thủ khoa ngành tài chính đấy, gia đình cũng khá giả, hình như là cậu ấy học cùng trường với Bạch Từ Quân thì phải.

- Sao cậu biết nhiều thế? Để ý người ta sao?

- Cũng đẹp trai nhưng mà không phải gu của tớ đâu, nhưng mà hợp với cậu đấy. Sao cậu không thử? Từ khi chia tay tên khốn kia cậu chẳng chịu quen ai cả, biết đâu lần này lại gặp bạch mã hoàng tử của đời mình thì sao?

- Thôi đi, không hợp, tớ đi ngủ đây.

Trần Tịnh Thi đi một mạch làm cho Giai Ý ngẩng người không kịp phản ứng.

____________________________

Trong lúc đó ở phía Mạc Lâm, anh đang ăn tối thì bỗng nhớ lại dáng vẻ làm việc chăm chỉ lúc chiều của Trần Tịnh Thi, vô tình nở một nụ cười, có vẻ như trong lòng anh cũng có chút dao động.

__________________________

Sáng hôm sau, Trần Tịnh Thi lên trường thì thấy những bằng chứng Cố Vũ Hân vu khống cô được dán đầy ở những bức tường. Cô vừa hoang mang vừa thắc mắc xem ai là người dán những tờ rơi này. Trong lúc này thì các sinh viên các cũng bàn tán về việc này, đúng lúc này thì cô chạm mặt Cố Vũ Hân ở trước cửa lớp. Vẻ mặt của Cố Vũ Hân vừa rất tức giận vừa xấu hổ vì bị người khác bàn tán. Bỗng nhiên loa thông báo của trường vang lên:

- Mời sinh viên Cố Vũ Hân học chuyên ngành mỹ thuật đến phòng hiệu trưởng gấp (x3)

Cố Vũ Hân rời đi trong gương mặt xấu hổ làm cho Tịnh Thi bật cười thành tiếng. Trong lòng cô cũng thầm cảm ơn người thầm lặng này đã giúp cô. Cô vào lớp mở điện thoại ra thì thấy thông báo tin nhắn từ nhóm lớp. Cô bấm vào xem thì thấy mọi người bàn tán về việc này và biết được là 2 tuần trước vì không chịu nổi tính cách của Cố Vũ Hân nên bạn trai cũ của Trần Tịnh Thi đã chia tay cổ. Vì tức giận nên Cố Vũ Hân mới lập nick ảo để vu khống Trần Tịnh Thi. Trần Tịnh Thi cười thầm và suy nghĩ "Đúng là quả báo".

Giảng viên đi vào lớp và thông báo rằng từ giờ Cố Vũ Hân sẽ bị thôi học. Cả lớp nhốn nháo lên trước thông tin này. Giảng viên nói thêm vì sinh viên này bôi nhọ danh dự người khác nên nhà trường sẽ đình chỉ học 1 năm và phải đăng bài xin lỗi công khai người bị hại để làm gương cho những người khác. Sự việc lần này khá nghiêm trọng, ảnh hưởng đến bộ mặt của nhà trường và sinh viên nên nhà trường đã xử lí vô cùng nghiêm khắc.

Đúng là đó tên bạn trai cũ của Trần Tịnh Thi đi đến và ngồi cạnh cô.

- Hôm qua em có thấy hoa của anh không?

- Thấy.

- Hôm qua anh có đến nhà em nhưng đợi rất lâu cũng không thấy em về nên anh đã để lại bó hoa trước cửa nhà. Em có thích không?

- Vứt rồi.

- Em chặn Wechat của anh rồi sao? Em mở chặn được không?

- Làm gì?

- Thi Thi à, anh xin lỗi, em có thể cho anh cơ hội được? Anh biết anh sai rồi, anh thật sự vẫn còn tình cảm với em rất nhiều.

- Biến đi trước khi anh trở thành trò cười ở đây.

Nói xong cô liền đứng dậy và đổi chỗ khác để lại tên bạn trai cũ với vẻ mặt bất lực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro