Chương 6: Oanh tạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Phụ hoàng' Đôi mắt long lanh trừng người đang quấy rầy mộng đẹp của nàng
"-bảo bối nên rời giường rồi" Lạc Huyền Hạo hôn nàng :" Vẫn không muốn đến Thái Học Viện sao?"
Nhìn về phía cửa sổ, trời vừa sáng,Lạc Thủy Ly kinh ngạc hỏi " sớm vậy?" Sớm biết nàng sẽ không thèm đi Thái Học Viện gì đó ? " Bảo bối nếu không thích đi cũng không sao" Dù sao cũng chẳng cần thiết.
Lạc Thủy Ly đưa tay ôm cổ hắn,để hắn ôm lấy lắc đầu nói : " Dù sao cũng đã tỉnh dậy"
Lạc Thủy LY năm năm nay đều buồn chán ở Lăng Thiên điện ,ngoai trừ đại hoàng tử Lạc Thiên Minh cùng ngũ hoàng tử Lạc Thiên Trạch, đối với những huynh đệ tỷ muội khác đều không biết gì cả. Dọc theo đường đi xanh biếc, Huỳnh Thiện người am hiểu Thái Học Viện vì nàng giải thích các tình huống trong học viện.
Tính luôn cả cái người đang trong bụng,Lạc Huyền Hạo có mười người con,ở trong hoàng thất tam quốc như vậy được xem là ít. Đại hoàng huynh Lục Thiên Minh sau sự kiện ghen tuông lần đó thì xuất cung,Thương Minh quốc đại hoàng tử đến tuổi đều xuất cung trải nghiệm, Lạc Huyền hạo một câu : " đại hoàng tử thiên tư thông minh,biểu hiện xuất chúng, đặc cách xuất cung trải nghiệm sớm" Liền đem hắn đá ra khỏi cung, Nhị công chúa mười bốn tuổi Lạc Mộng cùng tam công chúa Lạc Tích Ảnh bởi vì không được Lạc Thiên Hạo chú ý nên không được vào Thái Học Viện. Bát hoàng tử Lạc Thiên Xu cùng cửu công chúa Lạc Thương Nghiêng mới hai tuổi,còn có một hài tử không biết là hoàng tử hay công chúa còn đang trong bụng mẹ. Cho nên ở Thái Học Viện nhìn thấy chỉ có tứ hoàng tử Lạc Thiên Lam mười một tuổi,cùng ngũ hoàng tử Lạc Thiên Trạch,còn có thất hoàng tử Lạc Thiên Mạc mới bốn tuổi vì thiên chất thông minh mà được phê chuẩn nhập học sớm.Trừ họ ra,con cái của hoàng thân quốc thích,vương hầu được phê chuẩn đều có thể vào Thái Học Viện học.
Đi tới cửa đã nghe bên trong một mảnh ôn ào, Lạc Thủy Ly cẩn thận nghe,phần lớn đều là bàn luận về nàng ! xem ra bọn tiểu quỷ này đối với nàng rất hứng thú.
"-Công chúa thật không muốn ta vào cùng người sao?" trong mắt Tử Lăng đều là lo lắng,công chúa rất ít ra khỏi Lăng Thiên điện,luôn lẳng lặng ở trong tẩm điện,ở trong đó,đối mặt vời nhiều người như vậy nàng nhất định sẽ sợ hãi! Hơn nữa công chúa được cưng chiều như vậy,nhất định sẽ có người ghen tỵ,nếu công chúa bị bắt nạt thì làm sao bây giờ? Càng nghĩ càng lo lắng : " công chúa,không được,ta nên đi cùng người!"
Lục Huỳnh cũng không nhịn được cười một tiếng,nói :" Tử lăng,ngươi yên tâm! Không ai dám khi dễ công chúa đâu!" Bất quá cũng không nhịn được dặn dò một tiếng : " Công chúa,người phải chiếu cố mình thật tốt !" Lúc này mới kéo Tử Lăng rời đi,bị nàng lôi kéo Tử Lăng cẩn thận từng bước,giống như sinh ly tử biệt,Lạc Thủy Ly trong mắt khó nén nụ cười,trong lòng lướt qua một tia ấm áp
Lắc đầu một cái,Lạc Thủy Ly trong mắt chợt lóe,đẩy cửa đi vào,trong viện vốn đang ồn ào trong nháy mắt an tĩnh lại,nhất loạt quay đầu nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp phía cửa.Mặc dù Lạc Thủy Ly có mang theo huyễn giới nhưng cũng không thay đổi dung mạo
Sau đó lại có người nhỏ giọng bắt đầu bàn luận : " Nàng chính là lục công chúa sao?Dáng dấp thật đáng yêu!"
"-Khó trách hoàng thượng sủng ái nàng như vậy"
"-Đúng vậy, phụ thân ta vẫn muốn một nữ nhi đáng yêu"
"-Ta trưởng thành muốn kết hôn với nàng!"
Nghe xung quanh mình bàn luận,Lạc Thủy Ly có chút hắc tuyến! Muốn kết hôn với nàng? Cũng không sợ chết không toàn thây
Lạc Thiên Trạch vừa sớm đã đến,lúc này an tĩnh ngồi ở chổ của mình,trong lòng tức giận thầm nghĩ, xem ngươi một lát thế nào bêu xấu.
Tiến vào Thái Học Viện sẽ thử một chút tu luyện thiên phú,bởi vì ở Thái Học Viện đa số đều là con cái của vương hầu mà mỗi hài tử phải có thiên phú cực tốt mới có thể vào Thái Học Viện,hoàng thất không thể phí tiền bồi dưỡng một đám phế nhân,để bày tỏ sự công bằng,hoàng tử công chúa nhập học cũng phải khảo nghiệm một chút,nhưng kỳ thực coi như không có thiên phú, chẳng lẽ có người dám đem con cái của hoàng thượng đuổi ra ngoài sao? Bất quá huyết mạch hoàng thất tương đối ưu tú,rất ít người không đạt tiêu chuẩn
Mà Lạc Thiên Trạch đã sớm nhận định Lạc Thủy Ly là một bình hoa gì cũng không biết
Buổi sang là giờ văn hóa,mọi người cùng học,buổi trưa là giờ luyện võ,dựa vào những thiên phú khác nhau mà tu luyện công pháp tương ứng,do đó lão sư cũng không phải một dạng,một ít người có dị năng sẽ do người đặc biệt có dị năng dạy
Lạc Thủy Ly đi đến chổ trống phía sau cùng ngồi xuống, cái miệng nhỏ ngáp một cái,miễn cưỡng nằm trên bàn ngủ gà ngủ gật,nàng hôm nay dậy quá sớm!
Thật ra thì nàng chính mình ham ngủ ! Lạc Huyền Hạo vì vậy còn hoài nghi hóa yêu quả kia phải chăng có vấn đề,rõ ràng căn bản không cần ăn uống nghỉ ngơi,hết lần này đến lần khác nàng lại tham ăn tham ngủ,căn bản là heo con lười.
'-Chào lão sư!'
"-Chào các bạn học!" Lâm Mục thanh liền nhìn thấy Lạc Thủy Ly đang ngủ,không nhịn được cau mày,sớm đã nghe nói hoàng thượng rất sủng ái vị lục công chúa này,xem ra bị hư rồi." hôm nay có tới hai bạn học mới,hiện tại vì các bạn thử một chút tu luyện thiên phú! Ngũ hoàng tử,lục công chúa,xin hai vi điện hạ tới đây môt chút!"
Lạc Thủy Ly thật ra không có ngủ,chẳng qua là không muốn động thôi, lúc này bất đắc dĩ đi ra
Tất cả mọi người tò mò vây lại,Lâm Mục Thanh không để ý càn rỡ nhỏ này, lấy ra hai thủy tinh cầu,một hơi mờ,một cái khác hoàn toàn trong suốt " Cái hơi mờ này khảo nghiệm thiên phú,cái trong suốt khảo nghiệm dị năng,đem tay để lên,tập trung linh lực là được !"
"-Dạ,lão sư" Lạc Thiên Trạch không thể chờ đợi liền đặt tay lên thủy tinh cầu hơi mờ, chỉ thấy màu đỏ chợt lóe,rất nhanh biến thành màu cam,sau đó là màu vàng,cho đến màu lam mới chớp động một lát rồi ngừng
Tu luyện thiên phú chia làm xích( đỏ),cam,vàng,lục ,thanh( màu xanh),lam(xanh da trời),tím bảy cấp bậc.cấp,lam cấp đã là thiên phú rất hiếm thấy,nếu như nỗ lực có thể tu luyện đên cấp chín
Lâm Mục thanh hài lòng gật đầu một cái, trong mắt đều là ý cười,hiển nhiên thật cao hứng,Lâm Mục Thanh này là cha ruột cua Nhan phi,ngoại tôn của mình xuất sắc như vậy,hắn có thể không cao hứng sao?
Lúc này Lạc Thiên Trạch hất càm,khó nén kiêu ngạo,lại đem tay để trên thủy tinh cầu trong suốt,thấy trong thủy tinh cầu xuất hiện một đám lửa nho nhỏ
"-Trời! Ngũ hoàng tử không chỉ có tu luyện thiên phú cao như vậy mà còn có dị năng"
"-Ông trời thật không công bằng nhỉ! Tại sao chỉ cho ta thanh cấp tu luyện thiên phú mà không cho ta dị năng ?"
...............
Trong khoảng thời gian ngắn mọi người bàn tán ầm ĩ,ánh mắt hâm mộ,ganh tỵ đều rơi vào trên người Lạc Thiên Trạch, khiến cằm hắn hất càng cao,trong mắt tràn đầy đắt ý
Lâm Mục Thanh cười đến toe toét, vội vàng nói : "Tốt ! Tốt ! Thái Học Viện giờ không có người có dị năng khống chế lửa, ta sẽ bẩm báo hòang thượng sớm tìm người có dị năng không chế lửa tới dạy hoàng tử"
Thì ra hắn cũng là người có dị năng khống chế lửa! Nhìn Lạc Thiên Trạch cái đuôi muốn vểnh tới tận trời rồi, Lạc Thủy Ly lắc đầu một cái,kiêu ngạo như thế,cuối cùng không thể thành đại sự
Nàng kiếp trước là sát thủ,cho nên nàng thích âm thầm hành động.Đem mình hoàn toàn trong suốt hiện ra trước mặt đối phương,sau đó quang minh chánh đại đánh một trận,tốn nhiều sức ! Trực tiếp thừa lúc hắn không chú ý cho hắn một đao giải quyết không được sao?
Sau kích động Lâm Mục Thanh cuối cùng nhớ ra Lạc Thủy Ly,trong mắt vẫn lưu lại kích động,sắc mặt cũng vì kích động mà phiếm hồng nói : "Lục công chúa,tới phiên người '
Lạc Thủy Ly thử đưa tay thăm dò thả lên, mọi người chăm chú nhìn vào thủy tinh cầu kia, nhưng thật đáng tiếc một chút động tĩnh cũng không có. Lạc Thủy Ly rất ngu ngơ khờ dại nói : " Lão sư,tại sao không sáng lên?"
Lâm Mục Thanh phục hồi tinh thần lại : " Ách...công chúa....người không có tu luyện thiên phú..."Trong mắt có chút nghi ngờ,tại sao có thể như vậy? trong hoàng thất chưa bao giờ xuất hiện người không có thiên phú
Nhìn Lạc Thủy Ly bộ dạng sắp khóc, vội vàng nói : " Nói không chừng lục công chúa sở hữu dị năng đấy! Thử một chút dị năng đi!" Mặc dù nói như thế nhưng trong lòng rõ ràng,ngay cả tu luyện thiên phú cũng không có, cơ hội có dị năng càng mong manh, cho dù có dị năng,không thể tu luyện linh lực, cũng không có bao nhiêu tác dụng
Lạc Thủy Ly hít mũi một cái,cẩn thận từng li từng tý đem tay nhỏ bé để lên,nhưng vẫn như cũ không thay đổi gì
"-Ô...." Lạc Thủy Ly giọng nức nở nho nhỏ,nước mắt trong hốc mắt ngân ngấn,tùy thời có thể rơi xuống,bộ dáng muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu
Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại,hai người này khác biệt quá lớn,bọn hó nhất thời thẫn thờ,nhìn Lạc Thủy Ly bộ dáng đáng thương, cũng không dám tái bàn luận, chỉ sợ chọc nàng thương tâm hơn, nhìn ánh mắt nàng cũng mang theo đồng tình
Còn lại Lạc Thiên Trạch là nhìn có chút hả hê,quả nhiên như hắn nói,cái xú nha đầu này căn bản là phế vật vô dụng ! Phụ hoàn nhất định sẽ phát hiện hắn đã sủng ái nhầm người, được sủng ái phải là hăn Lạc Thiên Trạch mới đúng
Lâm Mục Thanh nhìn Lạc Thủy Ly không biết làm thế nào cho phải,khuyên lơn : " Lục công chúa người đừng thương tâm! Không thể luyện võ công còn có thể học những thứ khác..."
Hắn còn nói chưa dứt lời,nghe hắn nói,Lạc Thủy Ly dứt khoát khóc lớn lên,vừa khóc vừa nức nở nói ; " Lão sư.....Phụ hoàng có thể hay không không quan tâm ta nữa rồi ?"
"-Này..." Hắn làm sao biết,hoàng thượng luôn hỉ nộ vô thường, căn bản không ai biết hắn nghĩ gì
"-Ô...A...Phụ hoàng nhất định sẽ không quan tâm ta nữa..."
Mọi người đang không biết phải làm sao thì một đạo thanh âm tà mị vang lên : " Xảy ra chuyện gì ?"
"-Tham kiến bệ hạ" "Tham kiến phu hoàng!"
Mọi người đều quỳ,bóng dáng bị vây chính giữa lộ ra, Lạc Huyền Hạo thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt hiện ra, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trên người sát khí bốn phía,ánh mắt lạnh băng quét qua mọi người, lạnh giọng hỏi : " Ai tới nói cho trẫm,đây là chuyện gì xảy ra?" Trực tiếp đi về phía cô bé khóc đến thương tâm,một tay ôm lấy, ôn nhu lau lấy nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng
Mọi người không nhịn được phát run,hô hấp khó khăn,sắc mặt tái nhợt, Lâm Mục Thanh run giọng nói : " Hoàng Thượng...lục công chúa không có tu luyện thiên phú... cho nên..."
Lạc Huyền Hạo hiểu được,thu liễm sát khí trên người,trực tiếp ôm Lạc Thủy Ly đi ra ngoài.
Ra khỏi cửa,Lạc Huyền Hạo bộ dạng bất đắc dĩ nhìn tiểu nhân nhi trong ngực : "Bảo bối....Ta sẽ đau lòng!" Cho dù giả bộ,nước mắt của nàng vẫn như cũ làm hắn đau lòng không dứt
Lạc Thủy Ly nhìn con ngươi như thủy tinh kia,chớp mắt mấy cái,giọt nước mắt ngưng tụ rơi xuống,nắm tay áo hắn,đem nước mắt lau sạch,bảo đảm nói : "Lần sau sẽ không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro