6.Mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tiếp phần 5*

- Koko à! Cứ đánh em đi...Em dai lắm đừng có lo
- Ngốc ạ...Em yếu thế rồi mà vẫn còn thách tôi sao?

Cả hai rõ ràng là không thể ra tay với đối phương. Giữa một không gian tĩnh mịch không một tiếng người bỗng cất lên một tiếng súng vang trời.

1 giọt, 2 giọt...một người đã nằm xuống. Một người khóc nấc lên trong đau đớn...

- INUI!! E...em có nghe tôi nói gì không? Người em lại chảy máu rồi, em lại nghịch ngợm nữa rồi đúng không?
- Koko à...tóc anh ướt quá...em sấy tóc cho anh nhé?
- Được! Được! Mau ngồi dậy sấy tóc cho anh đi...

Đôi tay bé nhỏ dính đầy máu, yếu ớt đưa lên chạm vào gương mặt ướt đẫm nước mắt ấy. Tôi đã có thể thấy ảo giác rồi...Tôi thấy cậu bé  khi xưa luôn tìm đủ trò trêu ghẹo tôi, cậu bé luôn âm thầm quan tâm tôi.

- Anh là ai thế?....
- Inui à! Là anh, Koko đây
- Không phải anh ấy...Koko của em luôn dịu dàng với em, Koko chưa từng đánh em, cũng chưa từng buông những lời từ biệt lạnh lùng nào cả...

Càng cố nói tôi càng mất máu. Đến nổi gương mặt tái nhợt, máu cứ tuôn ra từ miệng...

- Koko à...Em xin lỗi nhé! Em...thất hứa rồi...
- Inui! Inui! Đừng nói những lời không may đó! Tôi không cho phép!
- Quên em đi...Koko...Hãy quên kẻ thất hứa như em đi...nhé? ^^

Tôi vừa dứt lời, cũng là lúc cảnh sát vừa đến. Tiếng súng khi nãy đã khiến phía cảnh sát nghi ngờ.

- Inui à...mọi chuyện đã kết thúc rồi. Bọn chúng đã bị bắt rồi, sao em...không dậy ăn mừng với anh?...
- ...
- Cái đồ thất hứa nhà em í! Tôi sẽ nổi giận đấy! Em còn nằm yên thế này nữa, tôi sẽ không tha thứ cho em đâu!

Anh ấy khóc rồi...nhưng tôi không còn ở bên an ủi anh ấy được nữa. Có lẽ như vậy lại tốt, Koko nhỉ? Tôi chỉ biết đứng nhìn anh ấy khóc hét lên trong tuyệt vọng trước thi thể của tôi...Bản thân tôi quá vô dụng, đến việc khiến anh ấy hạnh phúc cũng không thực hiện được. Nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi...anh ấy sẽ yêu một cô gái thực sự, sẽ cùng cô ấy vun đắp một tình yêu vĩnh cửu...Điều đó đối với một linh hồn như tôi đã là điều mãn nguyện nhất rồi...

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro