7.Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Inui...em cũng cứng đầu quá nhỉ? Đã 5 năm rồi đấy. Em vẫn không chịu thức dậy với tôi à?
- Haiz...bực thật đấy Inui. Từ ngày đó tôi phải tự sấy tóc đấy em biết không? Tôi cứ tưởng nó sẽ thoải mái nhưng không bằng một góc cảm giác được em sấy cho.
- Em nhìn xem Inui...hoàng hôn hôm nay đẹp thật nhỉ? Nhưng hoàng hôn đẹp nhất chẳng phải là có em ở bên sao?

Xin lỗi anh nhiều lắm Koko ạ. Có lẽ định mệnh đã sắp đặt cuộc chia ly của đôi ta rồi. Hẹn gặp lại ở kiếp sau nhé,Koko...

- A!
- Hửm? Nhóc là ai? Sao lại va vào ta?
- Tại chú đứng giữa đường chứ bộ!
- Lanh thế nhở? Nói ta nghe nhóc tên gì?
- Inui ạ!
- I...Inui?!
- Vâng! Các cô ở cô nhi viện đặt cho con đấy!
- Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?
- 5 ạ!

Anh đưa tay vuốt tóc cậu bé lên, vô tình thấy một vết sẹo nhỏ phía bên phải trán.

- Vết sẹo này...?
- Con không biết. Các cô nói từ khi con được đem tới cô nhi đã có rồi ạ
- *Là em sao...Inui?*
- Chú làm gì mà nhìn con chăm chăm thế?
- K...Không có gì. Từ nay kêu ta là ba nhé. Ta sẽ chăm sóc con
- Ba? Baba!!!

Cậu bé tinh nghịch ôm chằm lấy anh. Dường như cậu bé là món quà mà ông trời muốn ban tặng anh sau chừng ấy năm.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro