#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về khách sạn thay đồ đi"

Câu nói không đầu không đuôi của hắn khiến mọi người khó hiểu, đột nhiên Adun lên tiếng "Chị Soo Soo, gỏi đu đủ đổ lên người chị kìa"

Lúc này mọi người mới nhìn chỗ gỏi đu đủ bị đổ, rồi nhìn lại bộ đồ trắng tinh của cô thấm ẩm một mảng, không biết nước của gỏi đu đủ đổ từ lúc nào, mà chạy trên bàn xuống, ướt lên áo cô.

Trưởng Thôn cười cười, xoa đầu Athan "Athan nhìn xem, anh Taehyung phải thích chị Soo Soo tới cở nào, mới để ý như vậy"

Athan nghe thế liếc nhìn anh, bĩu môi "Lần này coi như Athan thua đi"

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Jisoo quay về trên đường quay về khách sạn, nhớ tới lời Trưởng Thôn, cô liền mỉm cười, lẩm bẩm "Có phải anh ta cũng có một chút thích mình không?"

Vì khách sạn cũng gần, nên cô đã tự đi về một mình, định nghĩ thay xong bộ đồ sẽ quay lại, nào ngờ cô thấy một bóng hình khá quen thuộc, khiến cô khựng lại.

Unnie? Sao chị ấy lại ở đây?

Eunha có lẽ cũng thấy Jisoo, nên đã đi lại, giọng bực bội "Anh ấy đâu? Sao có mình em vậy?

Ba cô không hiểu sao lại chọn địa điểm Thái Lan, để cho Taehyung và em gái cô đi hưởng tuần trăng mật được vậy? Nóng nực khiến người ta cũng bực bội.

Jisoo vẫn còn ngạc nhiên, thì chị ta lại cười lên tiếng "Soo Soo à, em xem ba thương em không này? Bao trọn cả hòn đảo này, làm chị nãy giờ muốn kiếm một người để hỏi thăm cũng không có"

Hèn gì sau hôm qua cô đã thấy lạ, một khách sạn trên một hòn đảo lớn nổi tiếng mà lại không có người, thì ra là ba cô sắp đặt

Eunha thấy cô không nói, mất kiên nhẫn hỏi " Có nói không?"

Jisoo nhìn Eunha một hồi, không trả lời câu hỏi của cô, mà hỏi sang chuyện khác "Unnie, sao chị lại nói dối?"

Chị ta khó hiểu nhìn cô "Soo Soo, em nói cái gì vậy? Chị nói dối cái gì nào?"

Jisoo nghiêm túc trả lời "Ngày 10 tháng 8, tại buổi từ thiện của trường đại học Thiên Tư, người múa vũ điệu ba lê hôm đó rõ ràng là em, sao chị lại nói dối là chị?"

Eunha biến sắc lắp bắp "Soo... Em nói.. Nói gì vậy? Chị... Chị không hiểu"

Lúc khi nghe Taehyung nói, cô không chắc chắn, nên thử muốn chặn đầu chị cô mà thôi, nếu không phải thì cũng không sao, nhưng nhìn biểu hiện này của chị cô, thì đúng là như vậy rồi.

Kim Jisoo giả vờ tức giận "Hôm đó chị bị đau bụng không biểu diễn được, nên em đã thay thế chị, không muốn bị phát hiện, nên em đã che mặt, vì đôi mắt chúng ta giống nhau, nên không ai phát hiện"

Kim Jisoo nhìn thẳng vào gương mặt tái đi của Eunha nói tiếp "Em đã luôn thắc mắc, Taehyung chỉ đến Thiên Tư duy nhất một lần vào ngày từ thiện, cho nên người hôm đó anh ấy nhìn thấy là em, sao anh ấy lại nói là chị, chỉ có một lý do, Jung Eunha, chị nói dối".

Eunha hoảng sợ lui về sau, nhìn chằm chằm vào Jisoo, rồi bỗng nhiên cười lớn "Thì sao? Soo Soo, em nghĩ khi biết sự thật Taehyung sẽ yêu em sao?"

Cô lạnh nhạt nhìn chị ta "Điều đó em không chắc, nhưng em chắc một điều, nếu anh ấy biết người đó là em, thì sẽ không ghét em....."

Eunha đi lại gần cô, gương mặt đã trở về bình tĩnh, giơ thẻ phòng lên cười tươi nói "Soo Soo, em nghĩ làm sao chị lại biết chỗ này mà đến? Rồi em nghĩ làm sao chị có thẻ phòng?"

Nói rồi Eunha lấy tay sờ vào mặt cô "Soo Soo, buông tay đi, người anh ấy yêu là chị KHÔNG PHẢI EM"

Jisoo trầm mặc nhìn "Chị, nếu như em biết trước hai người là một đôi, em sẽ không xen vào, nhưng bây giờ anh ấy là chồng em, chị sao có thể kêu em buông tay chồng mình?"

Đôi tay Eunha đang sờ mặt Jisoo bỗng bóp chặt, giọng cô tức giận "KIM JISOO, tại sao mày lại cố chấp như vậy? Buộc một người không yêu mình ở bên, mày không cảm thấy mệt sao?"

Eunha đưa thẻ phòng tới sát mặt Jisoo "Mày có biết không? Anh ấy nói nhớ tao, nên đã gửi thẻ cho tao, muốn tao lập tức sang đây gặp mặt anh ấy, anh ấy nói một giây, một phút cũng không muốn ở gần mày"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro