Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau, ba người bọn cô đã đứng trước cổng một căn biệt thự màu trắng vô cùng trang hoàng và đẹp đẽ. Đây là nơi cô đã sống suốt một năm qua, là nơi chứa biết bao kỉ niệm của anh và cô. Anh từng nói, cô là nữ chủ nhân duy nhất ở nơi đây, là người phụ nữ duy nhất của anh ! Nhưng giờ đây tất cả chỉ là quá khứ. Anh đã quên cô, quên tình yêu giữa cô và anh. Giờ đây, bên cạnh anh là người con gái được cho là phù hợp với anh, được gia đình anh lựa chọn cho vị trí phu nhân Hắc Bang tương lai.
Vòng ra sau vườn, cô thấy anh đang tay trong tay với một người khác. Ánh mắt anh nhìn người con gái đó đầy yêu chiều và dịu dàng như khi xưa anh luôn nhìn cô. Người con gái đó thì thẹn thùng, nũng nịu trong vòng tay anh. Không biết hai người nói gì là anh bỗng ngửa đầu cười lớn. Cảnh này sao mà nhức mắt đến thế ! Trái tim cô như quặn thắt lại
- Đến rồi à ?
Anh đã phát hiện ra sự có mặt của cô. Cô im lặng không trả lời, ngẩng lên bắt gặp ngay ánh mắt khinh thường và nụ cười thách thức, mỉa mai của cô gái đó. Cô cười nhạt cúi đầu.
- Cô cười cái gì ? - anh lạnh lùng hỏi.
- Không có gì ! Không biết đại thiếu gia tìm tôi có việc gì ? - cô cố kìm nén cảm xúc của mình, mỉa mai hỏi anh.
- Việc tốt cô làm mà không nhớ ư ?! - giọng anh đầy cay nghiệt khiến trái tim cô đau đớn.
- ....
- Tôi cho cô hai lựa chọn. Một là quỳ xuống xin lỗi Minh nhi, hai là chết !
- Tôi cần một lí do !
- Lí do ư ? Hừ, cô...
- Anh, cô ta ức hiếp em, đả thương em ! Anh yêu, anh phải làm chủ cho em! - một giọng nói kiều mị vang lên rồi cất tiếng khóc nức nở.
- Đó chính là lí do - vừa an ủi người trong lòng, anh vừa gằn từng tiếng.
- Tôi chưa từng tổn thương cô ta - cô cắn chặt răng nói.
- Cô còn muốn chối ! - anh nhíu mày gằn giọng.
- Nhưng em đã từng làm tổn thương anh ...- nói rồi cô ngẩng đầu lên cười đau khổ.
- Cô ... nói ... gì ... ?!! - anh trừng mắt nhìn cô.
- Tiểu Tuyết !!!!!! - Long và Vũ đồng thanh hét lên.
- Không sao đâu ! - cô quay lại mỉm cười trấn an hai người.
- Vũ, bỗng dưng tôi thấy rất sợ hãi, tựa như có thứ gì đó sắp bay đi mất vậy.- Long nhìn về phía Tuyết không kìm được mà lòng run lên.
- Nụ cười của cô ấy trông rất thanh thản - Vũ nhíu mày cắn chặt răng nói, ánh mắt vẫn không rời bóng hình nhỏ bé phía trước " thanh thản đến mức khiến lòng người khiế sợ, tưởng như không còn lưu luyến gì với trần gian nữa ."
- Cô ...nói ...cái ...gì ?! - Anh nghiến răng hỏi lại lần nữa.
- Thần, em chưa từng làm hại cô ta nhưng em đã từng hại anh. - cô bình tĩnh, lặp lại lần nữa. Cô bước đến bên anh liền thấy anh nhíu mày, giấu người trong lòng ra phía sau lưng bảo vệ. Anh tưởng cô muốn làm hại cô ta sao? Thật nực cười, trước giờ cô chưa từng muốn làm hại cô ta, bây giờ cũng vậy. Cô tiến đến, đưa tay chạm nhẹ vào vết thương anh, ánh mắt đầy đau khổ nói - Thần, là em đã đâm anh ở ngay đây...
- Cô ...!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sarahlinh