Thanh xuân của em là anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh hận em không ?! Muốn giết em không ?! Là em đã lợi dụng anh, lợi dụng tình yêu anh giành cho em, là em đã từng muốn làm hại anh, giết chết anh, trả thù cho gia đình em.
- ...- anh lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt rét lạnh
- Anh biết không, Thần ? Mỗi ngày ở cạnh anh,em đều rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Nhưng em hạnh phúc bao nhiêu thì đau khổ bấy nhiêu, anh là con trai của người đó, người đã khiến sát hại cha mẹ em, khiến em tận mắt chứng kiến thảm cảnh gia đình, khiến em suốt 18 năm qua mang theo nỗi hận thù là trưởng thành.
- Đủ rồi, cô im miệng ngay cho tôi ! - Anh bỗng nhíu chặt mày hét lên, một tay đỡ lấy đầu. Ánh mắt trừng trừng nhìn cô đầy mùi chết chóc. Sát khí quanh anh nổi lên. Những người xung quanh thấy anh tức giận đều sợ tới mức đứng im, nét mặt đầy căng thẳng. Cô gái đó cũng phải lùi lại vài bước, người run cầm cập. Nhưng cô không sợ, cô tiến thêm bước nữa, đến bên cạnh anh :
- Thần, em hận anh, hận anh là con trai của người đàn ông đó, hận anh đã bước vào cuộc sống của em, khiến em dao động, khiến kế hoạch em vạch ra thay đổi, em rất hận anh, Thần ạ !
- Cô im ngay, những người làm tổn thương tôi đều phải chết ! - Anh thở hồng hộc, rút khẩu súng bên hông ra, hướng thẳng lồng ngực, nơi trái tim cô đang đập. Cô mỉm cười tiến lên, đặt họng súng vào sát người, hướng thẳng nòng súng vào trái tim.
- Tiểu Tuyết, đừng làm bừa !!!!! - Long và Vũ lại một lần nữa hét lên .
- Thần, em thật muốn hận anh, muốn giết chết anh.... nhưng... làm sao bây giờ... em không thể, em đã lỡ yêu anh mất rồi, Thần ạ ! - một giọt nước mắt lăn dài trên má cô.
Tay anh run run,anh lùi lại, nhìn thẳng vào cô, ánh mắt tựa hồ như có gì đó đang lan rộng. Miệng anh mấp máy, cô rất muốn nghe thấy anh nói gì. Bỗng ....
- PẰNG... !!!!!!
Một tiếng súng vang lên, trước ngực cô, một đóa hoa tường vi đang nở rộ. Cô nhìn về phía xa, nơi ngọn đồi kia, có một người đàn ông đang đứng. Bộ dạng đó, dáng người đó, cách ăn mặc đó, không phải báo đen thì là ai ! Cô cười khổ, phải chăng ông ta đã biết cô là bé gái năm nào từ lâu ! Một dòng máu từ miệng cô trào ra, thân thể cô dần dần ngã xuống, sức lực tựa như bị rút hết. Ánh mắt cô dời chuyển, nhìn về phía anh, mỉm cười nhẹ nhõm. A! Cuối cùng cô cũng nghe thấy anh nói gì rồi ! Anh đang gọi tên cô. Anh đã nhớ ra cô rồi sao ? Trước khi thiếp vào giấc ngủ, cô thấy khuôn mặt anh đầy đau đớn, anh chạy đến bên cô,đỡ lấy cô, đau khổ gọi tên cô, van xin cô tỉnh lại. Cô còn nghe thấy anh nói : " Tuyết, anh yêu em, yêu em rất nhiều ! " Thần à, em cũng yêu anh nhiều lắm ! Nhưng em mệt rồi, em thực sự muốn nghỉ ngơi mộ lát, tha thứ cho em nhé, em yêu anh, Thần !
                                              *       *        *        *        *
    Thanh xuân là cơn nắng mà ai cũng muốn say nắng dù chỉ một lần. Và thanh xuân của em chính là anh. Thần à, yêu anh em chưa từng hối hận, mà điều em hối hận nhất là đã nhận ra tình yêu ấy quá muộn màng. Nếu thời gian có thể quay trở lại, em chỉ mong mình có thể gần anh thêm chút nữa! Mãi yêu anh, Thần !

                                                                                                     _ tái bút : Tuyết _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sarahlinh