Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bn nào chưa đọc phần " các bạn nên đọc " thì quay lại giúp mik để dễ hiểu cách đọc truyện nhé.
Chúc các bn đọc vv

Căn phòng sang trọng nhưng lại như một đống hỗn độn, những chiếc bình sứ cao quý bị ném vỡ tan tành, những bông hoa hồng xinh đẹp bị vò nát, bàn đổ, ghế gãy. Nasua ngồi im lìm trên giường như một khúc gỗ, câm lặng nhìn bàn tay mình đang co ro trên đùi. Marbre đứng cuối giường, đôi mắt căm tức nhìn cô, sấm chớp đùng đùng phát sáng, tạo ra âm thanh như súng nổ. Hắn đã phá nát căn phòng bằng một thanh gỗ lớn nhưng lại không động đựa gì đến cô, trong cơn phẫn nộ và tức giận đập phá mọi thứ.

Nasua vẫn im lặng, người hầu và quản gia đứng ngoài mồ hôi chảy dài, hắn đặt thanh gỗ xuống. Đi đến chỗ cô, tay hắn túm lấy mái tóc rũ rượi của cô xách lên mặc sức cô rất đau đớn, hắn nghiến răng nói :" nói đi, ta đối với ngươi hẳn chưa đủ tốt sao ? Hay do ta chỉ là một thằng oắt danh như ngươi nói, ngươi thích một kẻ già nua như hắn sao ? Giao cả người con gái ta yêu cho bọn chúng, gan ngươi cũng thật to, được một con điếm thì làm sao hiểu, ta phải cho ngươi biết, cả đời ngươi chỉ là một con chó để ta hành hạ mà thôi !"

Mặc sức bị sỉ vả, Nasua vẫn im lặng chịu đựng, nước mắt lại chảy dài trên gò má cô, cô nhẫn nhịn, cô phải nhẫn nhịn vì...vì hắn là cha đứa bé trong bụng cô, và hắn là người cô đã yêu...

Bộ áo ngủ bị sé toạc ngay lập tức, tiếng lách cách cởi uy phục vội vã, rồi một thứ to lớn đâm vào người Nasua. Phụ nữ thì luôn cần âu yếm và vuốt ve, chính vì vậy cô chẳng khác gì một nơi khô khan không vừa vặn với hắn nhưng hắn lại quyết chiếm nơi đó cho riêng mình. Mặc cho cô đã rất đau đớn, hắn vẫn cứ tiếp tục quật cường, hung hăng chà đạp Nasua. Sao cô lại khổ như thế này, nếu lần đó không gặp hắn, thì cả hắn và cô đã không phải khổ như vậy, tất cả là do cô đã sai, Nasua đổ mọi tội lỗi lên đầu mình, cô giờ là một kẻ phản quốc, một kẻ phản tình và một kẻ vô tâm....

Chiến tranh xung đột giữa các Đế quốc là một chiến tranh vô cùng thảm khốc và ác liệt, các Đế chế sẽ coi nhau như cái gai trong mắt và cần tiêu diệt, để thắng thì bọn họ không thể chiến đấu độc lập mà cần gộp vào thành một liên minh. Và chúng sẽ chiến đấu với nhau trên các lãnh thổ phong kiến, luật lệ thì vẫn như cũ " thắng làm vua thua làm giặc ".

Ngày 23 tháng 5 lấy lý do một học sinh hoàng gia sát hại Thái Tử của Iurali, Iurali cùng với Xixiura và Mexiano đã cùng nhau lập thành một khối liên minh tấn công vào Hồi. Hồi và các nước trung lập đã gộp lại và cuộc chiến tranh thế giới đã bắt đầu từ đây.

-" sắp tới công chúa Merina sẽ có một chuyến thăm dò tình hình của đối phương, lần này ngươi hãy đi cùng công chúa đi bác sĩ Nasua !"

Đội trưởng Hamana đưa cho cô một tờ giấy, Nasua nhìn tờ giấy và nói :" công chúa định tới Mexiano sao ? Như vậy có quá mạo hiểm không ? Tuy Iurali là nơi khởi nguồn của cuộc chiến tranh thế giới này nhưng Mexiano mới là kẻ thống trị của khối liên minh, công chúa phải biết là Mexiano rất kinh khủng mà !"

Đội trưởng Hamana nhìn cô và nói :" Nasua này, đừng có như một đứa trẻ ngây thơ nữa, cô lên nhớ là chúng ta đang sống trong thời kỳ khủng hoảng của lịch sử, không đối mặt với nguy hiểm thì làm sao mà có sự chiến thắng cơ chứ, lần này nguy hiểm nhưng không vào hang cọp sao bắt được cọp con, hoàng gia cũng phải suy nghĩ kỹ càng rồi mới dám cho công chúa đi chứ có phải thích là đi đâu, giờ thì tới gặp cho công chúa nhận diện đi !"

Nasua cúi đầu trầm ngâm rồi ra khỏi phòng, đội trưởng Hamana tuy có hơi nóng tính nhưng cô ấy là người đã huấn luyện cho Nasua khi cô mới bước vào ngành bác sĩ hoàng gia, lúc nào cũng bị Hamana mắng móc nhưng ai nói xấu cô thì đều bị Hamana cho một bài học nhớ đời. Vừa đi vừa suy nghĩ đã tới cửa phòng của công chúa lúc nào mà không biết, cô gõ cửa thì một người đàn ông tầm cỡ 27 28 tuổi đi ra mở cửa, mái tóc trắng và gương mặt thì khá là điển trai, thấy vậy cô bèn nói :" tôi...tôi là Blanc Nasua, bác sĩ thực tập được giao nghiệm vụ..."

Chưa kịp nói xong thì người đàn ông kia vội kéo Nasua vào phòng, cô còn ngơ ngác chưa kịp hiểu thì anh ta nói :" nghiệm vụ của công chúa là bí mật lên đừng có nói trước cửa !"

-" à...à vâng !"

Cô quay đầu lại thì thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp có mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh biếc và làn da trắng xóa đang ngồi uống trà. Đang ngơ ngác trước vẻ đẹp của cô gái thì người đàn ông kia đi tới và nói với cô ấy :" thưa công chúa, sao lại chọn một bác sĩ thực tập đi cùng chúng ta trong nghiệm vụ lần này ?"

Thì ra là công chúa, thảo nào lại xinh đẹp như vậy, cô ấy đặt tập giấy đang cầm trên tay xuống và nói :" đội trưởng Hamana đã nói với ta rồi, cô gái này tuy là thực tập nhưng lại rất hiểu biết trong ngàng y, có khi còn hơn một bác sĩ chính thức chẳng qua là chưa được thăng cấp vụ, dù gì cũng là ý của Hamana chẳng lẽ nào chúng ta không tin cô ấy lên ta đồng ý, để xem thực hư nó ra làm sao !"

Nàng ấy mỉm cười nhẹ với cô, công chúa tên là Nonasua vito Tosua Merina là công chúa của Liên Bang Hồi và là e gái của Hồi Hoàng, nàng nổi tiếng là xinh đẹp, tài giỏi và là cánh tay phải đắc lực của Hồi Hoàng. Người đàn ông kia là hiệp sĩ của nàng Noirs Vauvo, mình sẽ là người của công chúa ư, lòng Nasua bỗng cảm thấy nôn nao vô cùng, tuy nghiệm vụ lần này rất nguy hiểm nhưng lại có cảm giác vô cùng phấn khởi.

Đi dò thám đối thủ là nghiệm vụ vô cùng nguy hiểm, đã thế những người dò thám được cử đi đều không trở về lên chính vì vậy công chúa mới ra tay, nhưng Mexiano hoàn toàn không đơn giản, bọn chúng có ba người tối cao và cũng rất bí ẩn, " giết nhầm còn hơn bỏ sót " chính là câu cửa miệng của bọn chúng, giết người dò thám thì rất tàn nhẫn, ba người tối cao kia là người cực kì uy tín và là bờ vai vững chắc của khối liên minh khi muốn đấu lại khối hiệp ước. Cuộc chiến ác liệt nhất của lịch sử nhân loài mới chuẩn bị bắt đầu thôi.

Công chúa đeo huy hiệu lên ngực cho Nasua, cô nhìn ngắm huy hiệu rồi nhìn công chúa, nàng đứng dậy cầm một thanh kiếm dài và nói :" một khi đã muốn làm người hầu hạ của ta thì tuyệt đối không bao giờ được phản ta, không được về phía quân địch, ngươi có chắc chắn không ?"

Cô quỳ hạ một chân và nói :" với tư cách là một công dân của Liên Bang Đế Chế Hồi, thần xin chắc chắn !"

Kiếm của công chúa chạm lên hai vai Nasua, một tay cô chạm vào cuốn kinh thánh để chấp nguyện lời thề của mình. Cảm giác phấn khởi, nôn nao, lòng dạo rực như lửa thiêu vậy, được làm người của công chúa là vinh hạnh của không biết bao nhiêu người, chính vì vậy đây là một cảm giác rất hạnh phúc đối với Nasua.

Cô nhìn bộ uy phục của mình, một màu đỏ rực rỡ, hai bên vai có hai sao chương bằng bạc, dáng kiểu giống áo đuôi tôm, nói chung chung là rất ngầu.

Nasua sắp xếp quần áo vào vali, gấp cẩn thận bộ uy phục vừa được cấp và các đồ dùng khác. Chuẩn bị xong xuôi cô nhìn quanh phòng một lượt rồi xách vali rời đi. Và theo lời của công chúa len lén đi ra khỏi hoàng cung rồi đến cảng Viuly, họ sẽ ăn mặc như dân thường và lên chuyến tàu sang Xixiura theo đường eo biển rồi từ Xixiura mới sang Mexiano tuy cách này rất mất thời gian nhưng ít nhất cũng không gây sự chú ý vì Mexiano đánh hơi gián điệp rất nhanh lên cần chú ý tối cao.

Cả ba người phải dùng chung một phòng để không gây sự chú ý, may mắn là nó rộng lên cũng chứa đủ cả ba người, là một công chúa lại chung phòng với hai thường dân thì đúng là rất khó ở nhưng nàng ấy lại không hề có một thái độ khó chịu hay phản bác. Công chúa này cũng không tồi tệ như cô nghĩ.

Nasua cho pha một ấm trà hoa cúc và nhẹ nhàng rót ra tách cho công chúa, nàng nhẹ nhàng cầm tách lên và thưởng thức trà một cách nhẹ nhàng, thư thái như không hề áp lực với nghiệm vụ lần này. Vauvo lau thanh kiếm sắc bén của mình và nói :" lần này người có hơi thư thái quá đấy công chúa, chúng ta không lên khinh miệt nhiệm vụ lần này !"

Marie hướng ra cửa kính và nói :" nếu ta bị tóm thì ngươi và Nasua chạy thoát thân trước, với ta thì chúng chả dám làm gì đâu nhưng ta không có chắc ta được đối xử tốt đẹp, với lại ta không hề có ý khinh miệt đối thủ nhưng không vì thế mà ta tâng bốc chúng mà sợ không dám làm !"

Đây là một công chúa lá ngọc cành vàng hay sao, cách làm việc rất quyết đoán, không hề sợ hay gì tỏ trên khuôn mặt xinh đẹp cương nghị của nàng. Nàng nhẹ nhàng cầm khẩu súng ngắn được khắc họa cẩn thận và nói :" ta cho ngươi cái này, nhớ giữ cẩn thận, nó sẽ giúp ngươi trong một số trường hợp đấy. Nhưng khi xuống tàu vẫn lên tìm chỗ giấu bí mật ở trên người, lũ Mexiano không phải dạng dễ đấu đâu, vẫn lên dùng chút vũ khí và..."

Nàng ấy bắt đầu nghiêm giọng và nói :" khi bắn đừng chần chừ, nếu ngươi chần chừ thì chỉ có chúng bắn chết ngươi thôi, làm việc phải thật quyết đoán !"

-" vâng !"

Nasua nhận lấy khẩu súng, không ngờ Marie lại nghiêm túc khác vẻ bề ngoài tiểu thư như vậy. Cô cất khẩu súng vào vali của mình, vẫn chưa cần dùng đến, nếu để trên người rất dễ bị rơi. Nasua vừa bước ra ngoài đã có một đoàn quân lính đang leo lên từ đuôi tàu, bọn chúng mặc áo bảo hộ, đeo mặt nạ chống khí độc, ăn mặc kín mít và đeo một khẩu súng dài. Lúc đó cô đang ở đầu tàu lên không biết, bọn lính lao vào khoang tàu tìm bắt công chúa. Thấy tiếng bình bịch lạ thường cô đi về phía tiếng lạ thì kinh hãi khi nhìn thấy quân lính của Mexiano, không sai được ai cũng đeo huy hiệu của hoàng gia Mexiano, nhưng tại sao thông tin mật lại bị bọn chúng phát hiện, lẽ nào hoàng gia có gián điệp. Định quay đầu lại tìm cách thì cô đứng im như đá đông, không dám cử động khi đỉnh đầu cô bị một tên dí nòng súng.

Bọn chúng còng hai tay Nasua và kéo đến một căn phòng vip cuối tàu, bị đẩy vào phòng cô ngạc nhiên khi thấy công chúa hai tay cũng bị xích ra đằng sau và đang ngồi trên ghế và không thấy Vauvo đâu cả, có lẽ anh ta vẫn chưa bị bắt, tuy bị coi là một sự xỉ nhục khó diễn tả nhưng vẫn ngồi một cách nho nhã, mặt không biểu hiện sự sợ hãi.

Tên đứng ở giữa phòng mặc uy phục hoàng gia của Mexiano, cũng đeo mặt nạ chống khí độc nhưng mái tóc lại khá là nổi bật, mái tóc đen nhánh nhưng lại xen với màu tím hồng, rốt cuộc là nam hay nữ vậy. Một tên lính dí người cô xuống đất, nòng súng dí sát vào thái dương, tên tóc hai màu kia đưa tay ra ám chỉ thì chúng mới kéo cô đứng dậy và đẩy vào một chiếc ghế.

Tất cả đều mang súng dài nhưng chỉ riêng tên tóc hai màu kia mang một khẩu súng ngắn được bài tiết rất cầu kì, là đồ của hoàng gia có lẽ tên kia chức vị cũng không hề nhỏ.

Hắn ta đưa tay ám chỉ tất cả có thể ra ngoài, căn phòng trống vắn chỉ có ba người, hắn vẫn im lìm không nói gì nhưng khẩu súng vẫn giữ chắc trên tay. Hắn đi tới dùng đầu súng quờ quạng vào váy rề rà của Marie, đây là cách kiểm tra xem có mang vũ khí trên người của đối thủ hay không nhưng nói thật đây chính là cách để sỉ nhục thanh danh của công chúa, vốn là một công chúa cao quý sao có thể để một tên ất ơ làm vậy nhưng hắn còn làm tới nữa cơ.

Nòng súng dí giữa hai ngực và quờ quạng dần vào những vùng kín, Marie bắt đầu mất kiên nhẫn và nói :" các ngươi cũng thật giỏi ha, biết được ta ở đây thì hẳn là phải có một đám gián điệp sâu bọ nhỉ ?"

Hắn vẫn không nói gì chỉ tập trung vào công việc mình cần làm, nàng lại tiếp tục nói :" kẻ đục ngoái vào vũng nước trong thì sẽ bị bùn bám vấy mà thôi !"

Có vẻ hắn cũng đang mất kiên nhẫn, tay hắn cầm lấy gấu váy Marie và sé toạc ra, nàng đỏ bừng mặt. Bản thân vốn là một công chúa và hẳn hắn cũng biết, rốt cuộc hắn là ai mà có cái gan lớn để làm chuyện như vậy chứ. Nàng lấy lại bình tĩnh và mỉm cười nói :" ngươi đang được làm một chuyện rất cao quý nhưng ngươi lại làm nó với sự khiếm nhã, không xứng đáng với cái danh của ngươi chút nào công tước Marbre viu Tono Bano !"

-" cách !"

Nòng khẩu súng nhanh như chớp đặt ngay cạnh thái dương của Marie, nàng nghiến răng trong miệng cố tỏ ra mình bình tĩnh. Nasua ngạc nhiên, thì ra hắn là một trong bộ ba có thế lực lãnh đạo nhất của khối liên minh, địa vị của hắn rất cao, thảo nào mới dám làm vậy với công chúa.

Hắn đặt súng vào túi áo và đi đến gần chỗ Nasua, cởi một gang tay rồi lại tiếp tục rút súng ra, nòng súng lại tiếp tục di chuyển từ giữa ngực cô rồi xuống váy và vùng kín, hắn làm rất dứt khoát và thạo việc như đã làm việc này rất nhiều lần, tuy vậy nhưng cô và công chúa đều là phụ nữ mà hắn có thể thản nhiên làm như vậy mà không hề ngại ngùng thì có thể biết được độ máu lạnh và độ giết người của hắn cao tới đâu.

Đang loanh quanh trong dòng suy nghĩ thì một bàn tay lạnh ngắt di chuyển nhẹ nhàng từ đùi cô lên, là bàn tay hắn. Bàn tay đó đang di chuyển đến gần chỗ hắn không nên động, Nasua cắn môi quay sang nhìn Marie, nàng cắn răng nhắm chặt mắt và nói :" vậy là đủ rồi đấy thưa công tước, không có loại vũ khí giết người nào nhỏ tới mức vậy đâu, ngươi không cần kiểm tra kỹ tới mức sờ soạn người phụ nữ chưa chồng như vậy đâu, nàng ta không đủ khả năng để giết ngươi, đối thủ của ngươi là ta cơ mà!"

Hắn suy nghĩ rồi bỏ tay ra khỏi váy Nasua, hắn đứng dậy xoay gót giày về hướng Marie, súng đã được lên sẵn đạn, chứng tỏ tên này hoàn toàn không phải dạng dễ đùa. Nòng súng của hắn di chuyển, nâng cằm công chúa lên, hắn nhìn ngắm sự kiên nhẫn của nàng, vì mặt nạ chống khí độc đã che đi khuôn mặt hắn lên không thể nhìn rõ rốt cuộc hắn ra làm sao. Bỗng một tiếng ồn lớn vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng, chiếc cửa bị đá văng ra, mọi người dần chú ý vào kẻ đang bước vào trong, chính là hiệp sĩ Vauvo, nhân cơ hội Marbre đang mất tập trung Marie nhanh chóng đưa chân lên đá về phía hắn. Marbre nhanh chóng phát hiện được và né ra, rồi hắn túm lấy Nasua, nòng súng dí vào cổ cô, cảm giác sợ hãi đang trào ra.

Hắn ôm lấy Nasua nhảy ra khỏi cửa sổ ra sảnh thuyền, công chúa và Vauvo chạy theo. Marie đã được phá còng, hai tay chĩa súng về hướng hắn và nói :" công tước, bây giờ ngài định làm như thế nào đây, dù gì mà chả phải chết, thả người của chúng tôi ra, chúng tôi sẽ cho ngài mãn nguyện nhảy xuống biển !"

Hắn không chút phân tâm, súng vẫn chĩa vào thái dương Nasua, Marie sắc lạnh nhìn hắn :" súng của ngài chứa được 9 viên đạn, 9 viên đạn thì không bắn được chúng tôi đâu, vậy lên đầu...."

Marie chưa kịp nói xong thì Marbre đã ôm Nasua nhảy xuống biển, Marie chạy đến chỗ bọn họ nhảy thì không còn gì ngoài nước biển xanh ngắt có vài gợn sóng.

Tiếng sóng biển rì rào đập vào đá, trong hang đá ánh lửa riu riu tỏa hơi ấm mãnh liệt cho người trong hang. Nasua lim dim mở mắt, ánh mồi lửa đang riu riu cháy, đồng tử cô chuyển hướng xung quanh rồi cô lim dim nhìn thấy một người đàn ông tóc có mái tóc đen nhanh nhưng xen vài nhánh tím hồng, gương mặt rất điển trai và trẻ trung, hình như là...

Cô ngồi bật dậy mà không biết trên người không có một mảnh vải, chỉ có chiếc áo choàng của Marbre che thân, áo choàng tụt xuống để hở cả một vùng trên lõa thể, đồng tử của hắn ta mở to chăm chú nhìn nó. Thấy ánh mắt anh ta cứ chăm chăm nhìn mình, Nasua nhìn lại thân thể mình thì đỏ mặt phát hiện mình đang lõa thể vội trùm áo choàng kín thân thể và nói :" anh...anh quần áo của tôi đâu vậy ?"

-" chúng bị ướt lên tôi đã hong khô rồi !"

Bên cạnh đống lửa đang cháy rực là cái giá làm bằng gỗ trông khá chông chênh nhưng lại chứa được y phục ngấm nước thì hẳn rất vững. Nước từ y phục nhỏ giọt tong tõng xuống, anh ta sao lại giúp mình cơ chứ, mình là quân đối thủ của anh ta mà.

Marbre đang cởi trần chỉ mặc mỗi quần dài, người anh ta mảnh khảnh, trắng toát, mình không được có ý cảm thông cho kẻ địch, đang nghĩ ngợi bỗng anh ta ném cho cô một quả màu xanh nhạt và nói :" tôi đã thử rồi, không có độc đâu, dù gì cũng phải ăn không thể nhịn được lên đừng làm giá !"

-" cảm...cảm ơn !"

Đương nhiên là Nasua không bao giờ làm giá, chỉ sợ quả có độc nhưng đói thì vẫn phải ăn. Quả này có vị ngòn ngọt hơi chát có mùi thơm giống đào, hơi xốp, bề ngoài sần sùi và có màu xanh lục thẫm, ăn cũng rất ngon. Marbre đặt một đống quả ra, đừng nói anh ta vất vả trèo cây hái quả đấy nhé. Không được, mình không được cảm kích, đây có thể là chiêu gì đó để giết mình, mình cần bình tĩnh và chú tâm, không được để bị lừa.

Sau khi trang phục đã khô cong, Marbre đi ra ngoài hang cho Nasua mặc đồ. Sau khi mặc đồ xong cả hai đi thẳng vào sâu trong rừng may ra tìm được cách thoát. Nhưng mình cũng chẳng thể ngờ nổi anh ta lại đối tốt với mình như vậy, chả giống cách đối xử với tù nhân gì cả.

Anh ta cũng thành thạo nhiều việc thật, từ kiểm tra người, cách sinh sống ở đảo hoang và cách đi rừng. Không được, mình điên chắc, sao lại đi khen ngợi kẻ thù cơ chứ. Bỗng Marbre đứng lại nhìn về phía biển, một thứ li ti màu đen đang hiện dần, là một con tàu, là tàu trở hàng đi ngang qua đảo hoang chăng. Vừa dứt lời suy nghĩ thì có tiếng " tu tu tu " là tiếng tìm người, không lẽ....

Nasua quay lại nhìn Marbre, anh ta giơ súng lên trời bắn chỉ thiên, cô bây giờ mới chợt nhận ra hoảng sợ định bỏ chạy thì hắn nắm chặt lấy tay cô và nói :" giờ chạy cũng muộn rồi, đoàn quân của Mexiano đã bao vây hòn đảo này, dù là một con ruồi cũng khó thoát đấy !"

-" ngươi...ngươi đối tốt với ta là lấy lòng tin của ta để ta không chạy trốn, để khi quân cứu hộ đến sẽ dễ dàng tóm lấy ta ?"

-" chính xác !"

Dứt lời một cú giáng thẳng vào bụng Nasua, cô gục xuống trên tay hắn. Bọn người Mexiano đúng là những loại xảo quyệt, đáng sợ thật. Marbre bế cô trên tay, một viện binh chạy tới dẫn đường cho hắn ra khỏi hòn đảo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro