Chap 2 *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dứt lời một cú giáng thẳng vào bụng Nasua, cô gục xuống trên tay hắn. Bọn người Mexiano đúng là những loại xảo quyệt, đáng sợ thật. Marbre bế cô trên tay, một viện binh chạy tới dẫn đường cho hắn ra khỏi hòn đảo...

Nasua dần dần mở mắt vì cái lạnh thấu xương thịt, cô đang ở đâu đây, một nơi tối tăm, chỉ có một màu đen xì. Cổ tay và chân thì lạnh ngắt, bụng vẫn còn cảm giác đau. Cô bỗng dần nhớ ra mọi chuyện, đưa đôi tay bị còng nặng nề lên mặt, và rựt cái gì vương vướng trước mắt. Quả nhiên mắt cô bị buộc bằng một chiếc khăn đen, nhưng mà cô đang ở đâu đây, nhìn mọi thứ xung quanh, có lẽ đây là một nhà tù chứa phạm nhân.

Quả nhiên là mình quá coi thường Mexiano, lừa mình bằng một thứ tình cảm dịu dàng để giữ chân mình lại khi họ không chú ý và khi quân tiếp viện tới thì đánh mình ngất đem tới đây. Hầy, trách ai được chứ, quả Hamana nói không sai, xã hội này thật không đơn giản như mình nghĩ, rút kinh nghiệm thôi.

Đang ngồi tự trách móc mình thì tiếng mở cửa sắt then thét nghe nhức tai, Nasua ngước mặt lên thì thấy một người đàn ông mặc áo sĩ quan và nói :" tù nhân số 603, mau theo tôi đến gặp đại úy trình bày lai lịch !"

Mình là tù nhân ? À cũng phải, bị bắt sang đây không là tù nhân thì cũng là tội phạm. Anh ta đi tới cởi hai cái xích ở tay cô và còng hai tay cô lại bằng một chiếc còng nhẹ hơn, cô đi theo anh ta ra khỏi cửa. Nơi này tăm tối, mỗi phòng giam đều được làm một cửa sắt kín đáo, tuy trông đơn sơ nhưng lại rất khó để mở được, thi thoảng còn ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng xen vào là mùi hôi thối. Nơi này làm cho Nasua sởn gáy vô cùng, sĩ quan kia dẫn cô tới một căn phòng và bảo cô vào trong.

Nasua bước vào trong căn phòng, một người đàn ông khá là trẻ trung, tầm tầm 25 26 tuổi. Cắt tóc kiểu Trung Âu ( hãy tưởng tượng đến đầu nấm ), mái tóc màu hạt dẻ nâu óng, ngồi đối diện anh ta là một nữ phạm nhân, trông rất trẻ, chỉ tầm 19 20 tuổi, anh ta có vẻ đang rất tức giận khi nói chuyện với cô gái này, còn cô ấy lại rất thản nhiên. Người đàn ông kia thấy Nasua vào thì thở dài, đưa tay vuốt tóc và nói :" Etsanto Monyton, hãy nói lý do cô giết ông Phontham hiệu trưởng trường LuBay, rõ ràng cô không hề liên quan đến ngôi trường đó mà ?"

Etsanto mỉm cười gác chân và nói :" tôi nói rồi đây thây, tôi làm gái và ông ta đã tới gặp tôi vài lần yêu cầu một đêm, lão này cũng 50 60 rồi, đã yếu lại còn dâm dê vậy lên tăng sông thôi, anh ngạc nhiên quá làm gì, đấy là chuyện bình thường mà, thêm nữa hết hiệu trưởng này sẽ có hiệu trưởng kia, làm quá thật !"

Atamon đưa mỉm cười rồi gừ lên một tiếng đập tay xuống bàn và nói :" cô bị điên à ? Cô không nghe thấy rõ tôi bảo là ông ta bị hạ độc bằng kali xianua à và ông ta chết sủi bọt mồm khi cô còn đang ở trên giường và nằm ngay cạnh ông ta, cô hiểu rõ chưa ?"

Rồi, cãi nhau vậy để mình xem à. Etsanto lắc đầu và nói :" tôi chỉ đến và ngủ với ông ta theo yêu cầu thôi, tôi cần tiền để trang trải cuộc sống, ông ta là khách quen của tôi, tôi giết ông ta rồi tôi lấy đâu ra tiền cơ chứ với cả tôi giết ông ta thì tôi bỏ đi lâu rồi, ở đó làm gì ?"

Atamon đưa tay day day sóng mũi rồi nói với sĩ quan bên cạnh mình :" tạm thời giam giữ, tôi sẽ tra hỏi cô ta sau !"

Sau khi cô gái trẻ kia ra khỏi phòng Atamon thở dài rồi mời Nasua ngồi xuống, anh ta chuẩn bị sẵn một chiếc bút mực và hỏi :" hãy cho tôi biết tên tuổi và nghề nghiệp của cô !"

Mình có được phép nói ra tên tuổi thật của mình với quân địch không ? Trong giây lát suy nghĩ bỗng có một giọng nói vang lên làm cô chạy vụt ra khỏi dòng suy nghĩ :" Blanc Nasua, 23 tuổi, bác sĩ thực tập của Liên Bang Hồi, cô ta hãy để tôi hỏi cung cho !"

Cô giật mình quay lại người nói, chính là Marbre, khuôn mặt xinh đẹp thêm chút gian xảo và độc ác trong đôi mắt. Mái tóc 2 màu hơi xoan lại, hắn ta mặc uy phục của Mexiano trông rất là uy nghi. Bước vào phòng, từng tiếng bước chân lại làm cho cô hoảng sợ trong lòng. Atamon đứng dậy và nói :" sao vậy ? Hôm nay lại có hiếu kì với gián điệp à ?"

-" cô ta không phải gián điệp mà là con tin !"

-" à !"

Atamon  lúc đầu hơi ngạc nhiên vì Hồi Hoàng cho không biết bao nhiêu gián điệp tới, đầy mấy phòng giam và đều bị xử tử hết, thì ra cô gái này là con tin nhưng bác sĩ thực tập là con tin á. Marbre ngồi xuống ghế mỉm cười đầy vẻ gian xảo và độc địa nhìn cô và nói :" ngươi nghĩ ngươi có giá trị gì không ?"

Nếu mình nói mình có giá trị hay chính xác mình có giá trị, mình sẽ là mối cản trở của đất nước, nếu mình không có chút giá trị nào và không ai cần mình thì mình sẽ không trở thành gánh nặng cho đế quốc. Nasua nhìn Marbre và nói :" tôi chỉ là một bác sĩ đi theo để giúp công chúa, ngài nghĩ thử đi tôi đến một chút giá trị lợi ích để uy hiếp còn không có, huống chi là làm con tin để đe dọa đế quốc!"

-" cũng đúng, vậy giờ ngươi chỉ là một kẻ vô danh và không đáng tiền đúng không ? Tất cả các gián điệp của các ngươi đều bị giết như rác rưởi vậy ngươi cũng chả có gì đáng cả, thôi cứ tạm thời giam giữ khi nào cần giết ta sẽ bảo !"

Sau khi cho người đưa Nasua về buồng giam, Atamon đi ra nhìn Marie và nói :" vết thương sao rồi ?"

Marbre đập đập chiếc mũ ( kiểu mũ sĩ quan ) vào tay và nói :" vết xước nhỏ, mấy ngày sẽ khỏi, tôi đi đây, nhà tù này tôi sẽ giúp cậu trông coi thường xuyên !"

Atamon nhìn hắn đi ra khỏi ngục tù, mái tóc đen nhánh nhưng vẫn có vài sợi hồng tím. Tóc hắn đúng là rất kỳ lạ nhưng đó gần như là một căn bệnh nối gen, những nhánh tóc hồng tím đó là ghen bệnh di truyền của mẹ hắn truyền sang. Khi gia nhập sĩ quan năm 15 tuổi hắn bị khinh miệt vì có mái tóc trông giống nữ, sau dần hắn rất tàn độc lên chẳng ai dám chỉ trích này nọ. Hắn đang dần thay đổi từ một con người hiền lành, dịu dàng chuyển sang là một kẻ nhiều thủ đoạn và cuồng giết người.

....

Nasua bị đưa quay trở lại phòng giam cũ, cô bước vào thì ngạc nhiên nhận ra đó chính là cô gái tên Etsanto kia, cô ấy co ro ngồi trên giường và không nói gì và cũng chẳng chú ý gì tới Nasua. Cô đi tới giường ngồi xuống, ở chung phòng với người lạ đúng là hơi bí bách nhưng cô không có quyền lựa chọn ở đây. Etsanto nghiêng người và nói :" cô là người của Liên Bang Hồi hay sao ?"

-" đúng...đúng vậy !"

Cô ấy khẽ cười lạnh và nói :" thảo nào trông cô có vẻ không biết gì, chúng ta sẽ khổ sở khi sống ở đây đấy. Một sống trong ghẻ lở, hôi thối đến chết, hai là được dăm ba hôm thì bị xử tử ngay lập tức, chưa ai vào mà thoát khỏi đây đâu !"

Tuy đã nghe đến danh độc địa những nhà tù ở Mexiano những không nghĩ nó thảm tới mức vậy, Nasua quay sang nhìn Etsanto và hỏi nhỏ :" trông cô còn trẻ như vậy sao lại vào đây !"

-" như cô đã nghe thấy lúc nãy, tôi làm gái và ngủ với một gã độc địa, và tôi cũng đã 29 rồi, không trẻ trung gì đâu !"

Nghe cô ấy nói vậy Nasua có phần rất ngạc nhiên, trông cô ấy cứ như 19 20 tuổi, chẳng ai lại nghĩ là cô ấy đã 29 tuổi, nhưng một thiếu nữ trẻ trung và có thể có nhiều hoài bão như vậy sao lại lao đầu vào những con đường tệ nạn đó. Etsanto nhìn bàn tay mình và cười cười nói :" tôi không biết Đế Chế các cô thịnh vượng đến đâu nhưng đối với những người thuộc tầng lớp cuối cùng của xã hội như chúng tôi thì ngoài bán rẻ thân thể của mình thì chắc cũng chỉ có lén lút bán thuốc phiện mà thôi, tôi còn em trai đang đi học, tôi cần nuôi nó theo nguyện vọng của mẹ tôi nhưng chắc từ giờ nó phải tự lo cho mình thôi, tôi giờ đã vào đây thì cũng cả đời quyết định không thoát ra được !"

Chỉ cần nghĩ tới mình sẽ ở lại cả đời ở nơi nhơ nhuốc này là Nasua đã rùng mình rồi. Ước mơ được trở thành một bác sĩ của cô cũng tan tành mây khói, cô co người lại đơ người lại nhìn trần nhà tối tăm.

Đến gần chiều, lính canh gác mang đến cho hai người một chiếc tô bằng sắt có đựng đồ ăn nhưng trông nó nhão nhoét như thức ăn cho chó vậy, bụng dạ Nasua không chứa nổi chỗ thức ăn đấy. Buổi tối nơi đây lạnh lẽo vô cùng, Etsanto và quay lưng chạm vào nhau cố gắng ngủ cho qua ngày, sáng hôm sau còn đang lim dim trong giấc ngủ thì cô bị lay dậy, vừa mở mắt thì thấy Etsanto cầm một bộ quần áo tù và nói :" dậy đi, lính canh gác nói Công tước cần nói chuyện thêm với cô !"

Nasua nghe đến hai chữ công tước thì bật dậy, mặt tái mét sợ hãi. Chẳng lẽ hắn quyết định ngày xử tử rồi sao, cố gắng tỏ ra mình bình tĩnh đi theo lính gác tới một căn phòng, bọn họ nói căn phòng này được xây riêng cho hắn, bắt cô tới phòng riêng thì rốt cuộc trong não hắn đang nghĩ cái gì. Lính gác dừng lại ở cửa liếc nhìn ý chỉ bảo cô vào phòng, Nasua đẩy cửa phòng thì đập vào mặt cô là hắn đang cởi hay mặc áo gì đó, mặt ửng hồng, định quay đi đóng cửa thì Marbre nói :" vào đây !"

Cô bước vào đóng nhẹ cửa, hắn đóng cúc áo sơ mi và nói :" cô định bỏ đi ư ?"

-" tôi...tôi không muốn nhìn người khác thay đồ trước mặt mình !"

-" chẳng phải khi ở đảo tôi đã nhìn thấy cô lõa thể thì giờ ngược lại có sao ?"

-" nhưng khi đó là anh lừa tôi !"

Vừa dứt lời thì hoảng sợ khi thấy mặt Marbre nhăn lại, ánh mắt căm ghét nổi lên. Bỗng hắn đưa tay bóp lấy miệng Nasua đưa tới gần mặt mình và nói :" đừng tưởng mình đặc biệt gì với tôi lên đừng giở giọng to tiếng, tôi ghét nhất là loại người đó đấy !"

Thấy cô đã vô cùng hoảng loạn hắn mới bỏ ra và nói :" nghe nói cô là một bác sĩ tôi gọi cô đến đây là muốn cô..."

-" trị bệnh cho các anh sao ? Vậy thì giết tôi đi, tôi không bao giờ giúp đỡ mấy con sâu dơ bẩn như các người đâu !"

Dù có chết chứ không bao giờ cô lại đi giúp kẻ địch để phản quốc, cô đã thề danh dự của mình với công chúa chợt cô giật mình khi nhìn thấy ánh mắt chán ghét và khinh bỉ mình trong mắt của Marbre. Hắn mỉm cười nắm lấy cổ áo Nasua và ném cô lên giường, hắn đi đến cởi áo và khinh khỉnh nói :" ngươi yêu đế chế dơ bẩn của các ngươi thật, ngươi nghĩ ngươi yêu thương bọn chúng như vậy thì bọn chúng sẽ đến cứu ngươi chắc, thoát khỏi mơ mộng đi, thế giới này không phải xứ sở thần tiên như ngươi nghĩ đâu. Còn ta đã có ý giúp đỡ ngươi, ngươi không lấy còn đòi chết thì đơn giản thôi nhưng trước khi ta bóp cò thì cũng phải vấy bẩn ngươi đã !"

Nasua hoảng sợ nhìn mọi thứ đang diễn ra, Marbre đưa tay giựt lấy áo cô, cô phải làm sao bây giờ, hắn đè ngửa cô xuống rồi hung hăng dạng mạnh hai chân cô ra, Nasua vùng vẫy loạn xạ và gào cứu nhưng dù có người nghe thấy tiếng gào cũng không ai lấy lá gan nào vào cứu cô đâu. Tiếng canh cách mở uy phục, hắn túm lấy tóc cô và đập vào tường khiến cho máu mũi chảy cả ra, choáng trong chốc lát thì cô tỉnh lại và hoảng hốt khi thấy hai thứ sinh dục đã chạm vào nhau. Giờ thì Nasua mới thấy mình thật sự ngu dốt khi lỡ xúc phạm lấy một kẻ mình không lên động vào.

Nước mắt giàn giụa trên mặt, máu mũi chảy cả xuống miệng. Nasua đưa tay ra đằng sau đẩy bụng Marbre ra và nói :" xin ngươi giết ta đi chứ đừng làm vậy !"

Tóc thì vẫn bị túm đến đau đớn, quần áo thì tả tơi. Bỗng Marbre nghĩ ra gì đó, với lấy lọ thuốc và lấy ra một viên thuốc, túm lấy tóc cô quay ngược lại và ép cô uống viên thuốc, một tay nhét thuốc vào miệng còn một tay đổ cốc nước vào miệng cô, nước tràn vào mũi vào cổ họng làm cho Nasua sặc sụa không thở nổi.

Người thì bắt đầu nóng ran như lửa thiêu, âm vật đang thao thức, cả người đang trong cơn đau đớn thì bỗng rạo rực. Cô điên rồi, cô cần phải chết, Nasua điên cuồng loạn xạ với tới khẩu súng ngắn của Marbre, vừa cầm vào thì người cô bị đẩy mạnh vào tường. Cô kêu gào thế :" giết tôi đi...tôi xin anh...giết tôi đi !"

Hắn đi đến nhìn Nasua đã thê thản không còn từ gì để tả được nữa. Hắn kéo lấy chân cô lại và nói :" để ta xem ngươi có còn cao danh nữa không, ta sẽ cho ngươi thấy bản thân bị nhục nhã cả đời, chết cũng nhục !"

Cả người yếu mềm không chống cự lại được nữa, Nasua nhắm mắt bỗng hắn nhớ gì đó ôm cô từ phía sau bắt cô dạng chân ra, ngón tay mảnh khảnh trượt từ từ lên âm vật ướt đẫm, nhầy nhụa đang run lên. Hai ngón tay dễ dàng thâm nhập vào bên trong nóng bỏng, kín đáo. Nasua quay lại ánh mắt cầu xin, miệng không khẽ kêu lên, dương vật cứng nhắc nhẹ nhành trườn qua nơi nhày nhụa dịch trong suốt. Quy đầu hơi khó khăn mới chui lọt được vào bên trong, Nasua nắm chặt bắp tay hắn liên tục vừa khóc vừa lắc đầu nói :" không...không được...đau...rách...rách mất...a...xin... xin ngươi giết ta đi... !"

Mặc kệ lời nói của cô, mạnh mẽ gồng sức cắm dương vật vào bên trong, cô kêu lên thảm thiết. Marbre nằm ôm Nasua tay nâng đùi cô lên và gắng sức liên tục đâm vào, bên trong chặt cứng, mút chặt lấy vật thể nhờ dịch thủy lên có thể dễ dàng di chuyển. Tiếng " bành bạch " của da thịt chạm nhau liên hồi và tiếng kêu thảm thiết của Nasua. Marbre đang trong cơn sung sướng không gì tả nổi, tuy bên trong cô rất chặt nhưng lại khiến hắn có cảm giác cực kì khó tả cứ vậy cứ vậy, không cần biết cảm giác của cô ra sao cứ hung hăng chà đạp Nasua để chiều chuộng cảm xúc của mình.

Nước mắt hòa cùng máu mũi chảy xuống giường, trông cô giờ cực kỳ thảm. Sau khi hắn đã thỏa mãn cơn ham muốn của mình thì thả Nasua ra, cô co ro người khóc thút thít không ngừng, Marbre tắm rửa xong bước ra khỏi phòng vẫn thấy Nasua thút thít khóc, hắn xả đầy nước vào bồn tắm và đi ra khỏi phòng.

Thấy hắn đã đi hẳn cô mới run rẩy ngóc người dậy, Nasua nhìn mình về phía chiếc gương tủ đối diện ôm mặt òa khóc. Cô bước dần về phía nhà tắm, cả người đau nhức gột rửa sạch sẽ thân thể đầy vết cấu của Marbre, vừa tắm nước mắt cứ chảy không ngừng, cô ôm đùi tựa lưng vào thành bồn tắm lại nức nở khóc cho đến khi mắt bỗng trở lên khô lại và cả hai mắt bỗng dát vô cùng.

Tiếng cửa mở ra, Marbre bước vào đặt một bộ quần áo tù nhân mới cho cô, hắn quay má cô lại và nói :" ngươi tưởng ngươi quý giá lắm sao ? Ngươi còn định ở đây ăn vạ đến bao giờ ?"

Nasua giật mạnh tay hắn ra, đôi mắt tức giận của hắn nổi lên, hắn đưa tay bóp mạnh miệng cô và nói :" đừng thấy ta đang quá tốt với ngươi mà tỏ thái độ, để ta nói cho ngươi rõ ngươi còn không bằng một con đĩ đã ngủ với bao nhiêu người đâu, đừng để ta phải tức giận, biết thân biết phận đi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro