Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hắn đã không cho cô chết thì cô sẽ làm theo ý hắn, dơ bẩn, nhơ nhuốc hơn.

Marber lau nước mắt trên mặt cô rồi hôn lên môi Nasua và nói :" nếu không muốn chữa bệnh cho những người ở đây thì ngoan ngoãn để ta dày vò. Ta nghĩ đây là ân huệ tốt nhất ta dành đối với một người phụ nữ đấy, sao nào, chọn đi, muốn chết cũng được, ta cho ngươi toại nguyện vì đã làm ta thỏa mãn !"

Nasua cắn môi rồi quay sang tươi cười nói :" nếu công tước đã cho ta một ân huệ lớn như vậy thì ta đây cũng xin nhận làm thỏa mãn ngài !"

Hắn mỉm cười hôn lên môi cô và nói :" tốt lắm, ta rất thích !"

Cô quay người ôm lấy cổ hắn kéo xuống, cắn chặt nước mắt. Mẹ, chị, cho con xin lỗi, con gái bây giờ chỉ còn cách bán rẻ thân thể của mình để giúp Đế Chế mà hai người dành cả đời để bảo vệ.

Marber kéo cô ra khỏi bồn tắm và mạnh bạo cắn, mút lên ngực cô. Nasua đẩy đầu hắn ra và nói :" lại nữa sao ? Không phải mới làm sao ?"

-" sau này ngươi phải quen dần cả ngày sống trong nhục nhã ra sao !"

Rồi kéo cô ra giường nơi bọn họ vừa làm chuyện đó, đẩy đầu cô xuống rồi ngồi trên giường nở nụ cười tàn độc và ánh mắt sắc lạnh nói :" nếu đã đồng ý hầu hạ ta thì cũng biết phải làm gì rồi đúng không ? Mau mút nó đi !"

Nasua cắn răng nhìn thứ gậy thịt ỉu xìu, màu hồng nhat, bây giờ cô chỉ muốn đập cái thứ này thành thịt vụn chứ không phải nâng niu nó. Cô run run cầm nó và đưa vào miệng, hắn vừa hưởng thụ vừa dậy dỗ cô. Mặt hắn đỏ lên và nói :" dùng lưỡi, đừng dùng răng !"

Nhưng do Nasua chưa từng làm nên vụng về thi thoảng cứa răng vào, hắn túm tóc cô rựt ra và nói :" ngươi làm không cẩn thận ta sẽ đem ngươi ra chỗ bọn gián điệp ngoan cố chuẩn bị bị tử hình mà làm nhục chỗ đó của ngươi ngay trước mặt bọn chúng, dù có xuống suối vàng cũng không hết nhục đâu !"

Cô hoảng sợ lắc đầu và nói :" xin ngài đừng làm vậy, ta...ta sẽ làm lại..."

Hắn chán nản nhìn cảnh cô hoảng sợ thì thở dài và nói :" thôi được rồi, ta không muốn vật quý của ta bị ngươi làm cho khó chịu. Mau đứng dậy và cong người lên !"

Nasua cắn chặt răng rồi đứng dậy, hắn áp người vài người cô rồi đẩy cô đến gần bàn làm việc rồi mới cho côn thịt vào bên trong cô. Vừa một trận hoàn tử chết đi sống lại rồi lại thêm một lần nữa, không biết cô có chịu nổi không ?"

Người cô bủn rủn, hai chân như sắp khụy xuống khi hắn đâm mấy phát liền. Marber bèn ôm lấy eo cô rồi thúc tiếp, cảm giác đau thấu xương thịt khiến Nasua không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Nơi thâm mật dường như sắp không chịu được đau đớn lên cầu xin hắn mau nhanh nhanh rồi dừng lại.

Nhưng không, suy nghĩ của Nasua không có giản đơn như vậy. Hắn đè cô xuống giường rồi lại đâm liên tiếp, hắn là trâu bò, quỷ quái, yêu thú chứ không phải người. Vùng kín dường như sắp không có cảm giác nữa, vì đã hai tiếng trôi qua, cô sắp ngất, nếu cô ngất cô sẽ chết, không được, vậy mình bỏ phí cho hắn chơi không. Mình phải sống để giết hắn, đòi cả gốc lẫn lãi, mình cần tỉnh táo, không được ngất.

Đã ba tiếng trôi qua...

Tuy phòng hắn ở tận cuối dãy và không ai được bén bảng tới gần ngoại trừ Atamon nhưng tiếng la hét của Nasua thì chắc không ai đi ngang qua trừng 100m mà không nghe thấy. Các sĩ quan, lính gác ngục tù thay phiên về phòng nghỉ ngơi thì thầm to nhỏ.

-" này không ngờ công tước Marber vừa giỏi lĩnh vực chiến đấu mà còn giỏi về việc ấy ấy nữa !"

-" đúng vậy, gần hết buổi chiều rồi mà vẫn chưa xong chính tỏ ổng ấy rất lì và khó ra nha !"

-" cái cô gái mới tới hình như là con tin của Hồi mà cũng dám ấy chứng tỏ ổng gan to lắm !"

Atamon đi qua liềm bọn chúng và nói :" nếu đã được thay ca trực mà không đi nghỉ ngơi thì ta sẽ cho các ngươi không cần nghỉ nữa đấy !"

Bọn lính gác lúi húi đi về phòng hết, nhưng mà tiếng rên hình như đã không còn từ 30 phút trước, không biết có phải chết rồi không nữa.

Nasua không có chết chỉ là ngất nhưng Marber vẫn tiếp tục hơn 30 phút nữa mới thôi. Hắn không thuộc dạng con người rồi, khi đã thỏa mãn dục vọng của bản thân mình hắn ngồi dậy nghỉ một lúc rồi đi vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ người. Vừa đi ra khỏi phòng tắm thì có tiếng gõ cửa và tiếng gọi của Atamon :" này Marber, cậu có trong đấy không đấy !"

Marber mở cửa mặc kệ chiếc giường mà Nasua đang lõa thể nằm trên đấy có thể bị Atamon nhìn thấy. Cửa vừa mở thì anh ta đã nhận ra ngay mùi tanh đặc trưng sau khi làm tình, và ánh mắt vô tình liếc thấy thân thể Nasua đang nằm trên giường, quần áo thì vứt lung tung chẳng khác nào một mớ hỗn độn sau khi Marber tức giận.

Atamon thì thầm hỏi :" này, cô ta còn sống đó chứ ?"

-" yên tâm, chỉ bị ngất đi thôi !"

Marber bước vào phòng, cầm chiếc bình và rót nước ra ly cầm lên uống từ tốn còn Atamon thì cầm một chiếc chăn đắp cho Nasua và nói :" cậu dạo này bị sao vậy, tôi chưa từng thấy cậu làm tình ở nhà tù, sao bây giờ? "

-" thì cậu đã thấy rồi đó !"

Vẫn thản nhiên như không, hắn cầm áo sơ mi và mặc vào. Atamon đưa có hắn chiếc quần dài và nói :" giờ cậu tính làm gì với cô gái này ? Giết à ? Hay để đây khi nào cần lại dùng tới !"

Hắn nhìn anh ta rồi chợt cười và nói :" không, người phụ nữ nào đã từng lên giường với tôi thì đều tuyệt vời và họ xứng đáng ở cạnh tôi hơn là xuống suối vàng hoặc ở nơi lạnh lẽo như nhà tù này !"

-" không lẽ cậu định đưa cô gái này ra khỏi nhà tù, vậy có được không ?"

-" cậu phải biết, đối với tôi không chuyện gì không được !"

Atamon chải lại mái tóc cho hắn, quả thật tóc hắn rất đẹp. Khi hắn mặc trên người bộ uy phục cao cấp của Đế Chế Mexiano thì Đế Chế đang giao nhiệm vụ cho hắn làm và hắn phải làm. Còn chuyện đưa Nasua ra khỏi nhà tù này sẽ được giao cho Atamon, dù có là nhiệm vụ khó khăn tới mức phải hi sinh tính mạng thì anh ta sẽ làm vì cả đời này anh ta mang ơn của Marber.

...............

Nasua mở mắt tỉnh dậy, mình đã ngủ bao lâu vậy, mỏi người quá đi mất thôi. Cô vừa ngồi dậy thì không khỏi ngạc nhiên vì nơi cô đang nằm là nơi mà cô không hề biết. Là một căn phòng kiểu châu âu, vậy đây là đâu. Không được, mình phải biết mình đang ở đâu, cô bước xuống khỏi giường, vừa định mở cửa thì chiếc cửa bỗng bật mở, người bước vào lại chính là Etsanto.

Cô ấy mặc trang phục người hầu, Etsanto cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Nasua bèn gấp gáp hỏi :" Etsanto, đây...đây là đâu ? Không phải chúng ta đang ở nhà tù sao ?"

Cô ấy bê vào một bát cháo và nói :" đây là nhà của Công Tước Marber, tôi không biết vì sao mà cô lại được Atamon cứu ra khỏi nhà tù này và đưa tới đây nhưng nhờ phước là cùng phòng với cô lên tôi cũng được cho đi cùng để bọn họ tạo lên một vở kịch gì đó !"

Bỗng trong đầu Nasua là hàng loạt hình ảnh bị Marber bạo dâm, trong lòng vừa căm hận lại vừa hoảng sợ, thấy cô cứ đứng im lìm ngoài cửa Etsanto quay lại và nói :" đã 3 ngày cô ngủ không biết trời biết đất, mau vào ăn chút cháo tôi mới hầm này đi !"

Cô ngồi vào bàn cầm thìa múc một miếng cháo nóng, thổi nhẹ rồi cho vào miệng, bây giờ bị đưa về nhà hắn, mình cần một gián điệp của nước mình nhưng đường dây liên lạc đã bị cắt đứt, biết làm thế nào đây...

-" ở đây không chỉ mỗi cô được công tước lấy nhận mà còn rất nhiều người đấy !"

Trông hắn thanh cao như vậy không ngờ cũng chỉ là một tên ăn chơi, Nasua chán nản nhìn bát cháo, cố ăn để duy trì sự sống cho bản thân mình. Mình phải làm sao để kiếm một đường dây liên lạc về Đế Chế, cứ như vậy mình sẽ bị hắn dày vò tới chết không tha.

Etsanto nhìn trời rồi nói :" cô ngủ cũng đã mấy ngày rồi, giờ cũng đã là chiều muộn, hay chúng ta đi dạo một chút quanh lâu đài !"

Nasua đứng dậy đi ra cửa nhìn ngắm, hình như tứ phía được bao phủ là rừng, cô bèn hỏi :" cái lâu đài này nằm ở đâu vậy ? Tôi hình như không thấy đường ra khỏi đây !"

-" đúng vậy, chúng ta đang ở trong một khu rừng, nó giống như một mê cung hiểm hóc. Tất cả lối vào đây đều là bẫy do công tước tạo ra để bảo vệ lâu đài tránh người ngoài dễ xâm nhậm. Một tháng sẽ có xe chuyển lương thực đi vào bằng đường bí mật !"

-" tại sao cô biết rõ vậy ?"

-" lúc đưa cô và tôi vào đây, Atamon đã nói với tôi như vậy. Giờ công tước đang có một buổi họp với chính phủ lên không chắc trong tuần này sẽ về đây đâu !"

Hắn đừng bao giờ về đây cũng được, cứ nghĩ tới hắn sẽ hành hạ như hôm nọ, Nasua lại thấy rùng mình.

.........

Trong bàn họp chính phủ, chỉ có những người tối cao mới được tham gia. Trong đó không thể thiếu ba thành viên tối cao Marber, Cat Noire và Diarama

Hoàng Đế Rato III ( Hoàng Đế của Mexirano ) nhìn ba bọn họ và nói :" sau vụ công chúa của Liên Bang Hồi thâm nhập vào đường cảng, chúng ta có nên tóm thóp bọn chúng ngay không ?"

-" Không, ngài lên nhớ chúng ta đang có khuất mắc với Liên Bang Hồi, nếu chúng ta có ý định tiêu diệt họ trước thì người tổn hại chính là chúng ta !"

Người vừa nói là một người đàn ông với mái tóc dài, đeo kính và có gương mặt nghiêm nghị. Người đó chính là Diarama, sau khi cởi kính mọi người sẽ thấy được độ tàn khốc và lạnh lẽo của hắn. Một tay bắn tỉa, ngay cả trong bóng tối và vị trí đối thủ xa đến đâu cũng có thể bắn được mà không cần ống ngắm.

Một giọng nói vang lên trong bầu không khí im lặng :" ầy, thật rắc rối quá, cuối cùng họp như vậy là để làm gì, chúng ta cứ tiếp tục thâu tóm các nước thuộc địa, càng nhiều càng tốt. Khi nào bọn chúng ra tay thì chúng ta mới bắt đầu tiêu diệt, tóm gọn như vậy là ok rồi !"

Người nói không ai khác chính là Cat Noire, một thiếu niên tầm 19, 20 tuổi với mái tóc vàng được tỉa cắt gọn gàn và gương mặt cá tính, nghịch ngợm. Đây là anh ta khi bình tĩnh nhưng cứ hễ cầm súng thì sẽ trở lên vô cùng điên loạn.

-" được rồi, dù gì thì chúng ta cứ làm theo quyết định của Diarama đi, còn lại cứ thông báo cho cho chúng tôi !"

Ba người đứng dậy đi ra khỏi phòng, Hoàng Đế Rato III cũng đứng dậy tiễn. Cat Noire vừa đi vừa ôm lấy tay Marber và nói :" anh chàng điển trai, hôm nay tôi tới nhà anh ngủ bữa nhé..."

Hắn không chú ý tới lời nói của thanh niên kia, đã 2 ngày hắn chưa ngủ và bây giờ thì cảm thấy vô cùng mệt mỏi, rất muốn tìm một chỗ nào đó để chợp mắt nhưng bọn hắn luôn phải làm việc, ăn nằm, ngủ nghỉ vô cùng cẩn thận để không bị ám sát bất ngờ. Hắn cần trở về biệt thự trong rừng, nơi an toàn tạm thời đối với hắn.

...............................

Sau khi đi quanh căn biệt thự để kiểm tra mọi ngóc ngách, mọi căn cứ ẩn trong căn nhà này nhưng nơi đây cuối cùng thì cũng chỉ là một tòa lâu đài vô dụng không có thứ gì bí ẩn. Nasua đi về phòng sau một buổi kiểm mệt mỏi trong tòa lâu đài rộng lớn này.

Cô tắm rửa sạch sẽ cơ thể và mặc bộ váy ngủ ngắn quá đùi, khá hở hang nhưng chỉ có mỗi cô thấy nó chắc cũng không sao đâu. Mình sẽ ở đây đến khi Marber chán ngán mình và đuổi mình đi, chứ mình trốn thì không được, dù trốn được khỏi cái rừng này thì cũng không chạy khỏi Mexiano.

Hắn còn một tuần nữa mới về, với lại hắn có bao nhiêu là tuyệt sắc chắc không tìm tới mình để hành hạ mình đâu.

Cứ an tâm, Nasua đắp chăn lên người và dần chìm vào giấc ngủ...

Cô ngủ từ khá sớm nhưng nửa đêm thì chợt tỉnh dậy vì có một cảm giác có thứ gì đó đè nặng lên người mình. Cô mở mắt quay người, ánh trăng ngoài cửa sổ soi cái người nằm bên cạnh không ai khác chính là Marber, hắn đang ngủ rất say nhưng tại sao hắn lại ở đây, không phải phải một tuần sau mới quay lại đây sao.

Hắn có một nét nào đấy rất là đẹp trai, cái nét sắc sảo, kiêu căng sao. Bỗng mắt cô liếc tới chiếc bàn, trên bàn có đĩa hoa quả, cạnh đĩa hoa quả có ánh trăng rọi sáng lưỡi dao sáng lóe đập vào mắt cô. Bây giờ chỉ cần một phát đâm vào người hắn, thì mình đã giết một người trong bộ ba thành viên tối cao, diệt được một mầm họa.

Không biết ý trí ấy từ đâu ra, cô bỏ tay, chân hắn ra khỏi người và nhẹ nhàng bước xuống giường. Đi đến cái bàn và cầm con dao gọt hoa quả bằng bạc này, nhìn lên thiếu niên đang nằm trên giường, máu hận trong lòng bỗng hừng hực trỗi dậy.

Nasua nhẹ nhàng đi đến cạnh giường rồi nhìn hắn. Chỉ cần một phát thôi mình sẽ kết liễu hắn, trả được mối nhục nhã này, đúng vậy, mình làm được. Như kiểu bản thân bị quỷ ám, đầu óc trống rỗng, cô cầm con dao đưa tay cao, lấy hết dũng khí, nhắm chặt hai mắt đâm mạnh con dao xuống. Nhưng trong phút chốc cổ tay cô bị ngăn lại, cô mở mắt thì hoảng hốt khi thấy ánh mắt hắn trừng trừng nhìn mình, bàn tay hắn nắm khư khư lấy cổ tay cô và nói :" ngươi định giết ta bằng thứ vũ khí bé nhỏ và cái khả năng của ngươi á !"

Nasua mặt tái lại, cô run sợ hai tay run lẩy bẩy làm rơi con dao xuống, miệng ấp úng :" ngươi... Ngươi tỉnh từ lúc nào! "

-" từ lúc ngươi xuống giường, ánh trăng rọi sáng quá làm ta tỉnh giấc !"

Phải làm sao bây giờ, hắn sẽ giết cô diệt khẩu đúng không ? Hay sẽ cho hổ vồ sói xé. Hắn vứt mạnh cô lên giường vuốt mái tóc đen tuyền xen màu hồng tím để lộ gương mặt điển trai một chút độc địa và nói :" thấy ngươi khá ngoan ngoãn, yên phận lên ta đã không muốn quấy nhiễu giấc ngủ của ngươi nhưng ngươi đã không cho ta ngủ yên giấc thì ta cũng sẽ hành ngươi cả đời này !"

Nasua sợ hãi lùi lại, không phải hắn lại nổi điên rồi dìm cô vào cơn đau đớn như hôm nọ. Marber vội vã kéo toạc chiếc áo sơ mi ra, cơ thể cường tráng đè lên người cô. Hắn nhanh đút côn thịt vào nơi khô han như sa mạc của cô, phụ nữ thì luôn cần âu yếm và vuốt ve chứ không phải hung hăng như quái thú.

Nơi vùng kín khô han như sa mạc nhưng may mắn là bên trong có chút ẩm ướt, vì hành động quá nhanh lên tử cung phải co bóp ra dịch nhờn, bôi trơn cho hoạt động ma sát.

Cô bóp chặt ga giường, đau đớn kêu lên. Âm đạo như đang rách toạc ra, hắn hôn lấy thân thể cô, dùng mọi cách khiến phụ nữ hưng phấn để Nasua thả lỏng và tiết ra thủy dâm để hắn có thể dễ dàng di chuyển.

-" hít ra thở vào, thả lỏng cơ thể, mau lên không ta sẽ tiếp tục để ngươi chịu đau đớn đấy !"

Cô vội vã làm theo lời hắn nói, cố nới lỏng âm đạo. Marber nhanh chóng đâm vào bên trong, Nasua kêu thất thanh một tiếng, rồi cơ thể rã rời cho hắn hành hạ. Chắc sau lần này cô sẽ không bao giờ dám chọc vào hắn nữa.

.....................

Sau khi thỏa mãn dục vọng của mình hắn lấy một điếu thuốc, cắt đầu và châm lửa. Mùi thuốc bay nghi ngút khắp căn phòng, Nasua nằm quay người về phía cửa sổ, ánh trăng bên ngoài tỏa sáng căn phòng, cô co ro cơ thể trần truồng có một vài vết tím đỏ.

Marber hút xong điếu thuốc thì lại nằm xuống, ôm lấy cơ thể đang run rẩy của cô. Hắn thì thầm nhẹ nhàng :" sao, đã sợ rồi à !"

Cô gật đầu, hắn bỗng cảm thấy mất hứng vô cùng. Túm tóc cô kéo dậy và nói :" là người phụ nữ của ta, có chút như vậy đã sợ hãi thì đúng là quá vô dụng, ngươi lên nhớ, một khi đã vào nơi này thì phải trở lên xảo quyệt như rắn độc. Không thì sẽ bị ta nghiền thành bột vụn cho chó săn ăn, hiểu chưa ?"

Nasua sợ hãi gật đầu, hắn mỉm cười, đôi mắt híp lại. Đẩy đầu cô lại gần và mút chặt lấy môi cô, hắn dứt đầu cô ra và nói :" Ngươi phải phối hợp theo ta, phải làm ta thoải mái, nhanh ôm lấy cổ ta !"

Cô nghiến chặt răng, ôm lấy cổ hắn, cả hai phối hợp nhau tạo lên khung cảnh nồng nàn. Marber đẩy cô ra, cô hơi ngạc nhiên nhìn hắn mặc lại chiếc áo sơ mi trắng và lạnh nhạt bước ra khỏi phòng. Hắn ta tính cách cứ thay đổi thất thường không dự báo như vậy thì mình biết chiều tính hắn kiểu gì.

Nasua lấy chiếu váy ngủ và đi vào phòng tắm, tắm táp cơ thể nhơ nhuốc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro