Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tuy hắn rất hay ở trong biệt thự nhưng từ tối hôm đó đã không gặp Nasua nữa. Cô thì cảm thấy yên tâm hơn một chút, cứ mỗi lần nghĩ đến mình phải chịu cảnh đau đớn cơ thể thì lại nổi hết da gà. Tuy cố nghĩ là vậy nhưng đột nhiên thiếu vắng ánh mắt đó của Marber cô lại cảm thấy trống vắng sao sao. Nhiều khi muốn tát cho mình thật đau vì tự nhiên lại có những ý nghĩ đấy, hắn là kẻ thù của cô và mãi mãi vẫn là kẻ thù không đội trời chung.

Nhưng dạo gần đây không hiểu sao Nasua hay bị ghê cổ khi nhìn những món ăn có mùi tanh, rất thèm ăn những loại quả có vị chua, chát lại hay chóng mặt, khó chịu trong người. Theo những gì cô đã học thì những triệu chứng này rất giống với người đang mang thai giai đoạn đầu đó là ốm nghén ( cái này mình chỉ bổ sung thôi, ai đọc thì đọc nhé : Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng buồn nôn và nôn ở bà bầu là do sự thay đổi nội tiết tố, sự gia tăng hormone chorionic gonadotropin (hCG) và estrogen. Ngoài ra, hormone tuyến giáp thyroxine cũng là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng ốm nghén )

Với lại mỗi lần quan hệ, Marber không bao giờ dùng các biện pháp tránh thai. Mình không thể ở đây đoán già đoán non được. Mình cần tìm một bác sĩ để khám, nhưng không biết ở đây có không. Đang mải suy nghĩ thì Etsanto từ bên ngoài mở cửa đi vào, trên tay là đĩa trái cây có việt quất và nho chua. Cô ấy đặt đĩa hoa quả xuống bàn và nói :" cô muốn đi tìm một bác sĩ để xem mình có thai hay không, đúng không ?"

-" làm...làm sao cô biết..."

Cô ấy bật cười và nói :" có mù cũng biết, cô suốt ngày mệt mỏi, thi thoảng còn hay buồn nôn với lại đã gần 1 tháng từ ngày ở nhà tù tôi đã không thấy cô nói gì về việc kinh nguyệt, tôi nghĩ là cô trễ kinh nhưng nhìn các hiện tượng trên là tôi hiểu rồi !"

-" đúng vậy, tôi...tôi muốn tìm một bác sĩ, tôi muốn biết rõ ràng xem mình đã có thai chưa rồi suy nghĩ đến việc lên giữ hay không !"

Etsanto vỗ nhẹ vào vai cô và nói :" mỗi sinh linh đều do trời đất ban tặng, tuy tôi biết giữa cô và công tước có chuyện gì nhưng đứa bé này vô tội, cô đừng như tôi, nếu bỏ nó đi phải trải qua một quá trình vô cùng đau đớn, như sắp ngất đi. Sau cùng tôi không thể có cơ hội có con nữa, nhưng cuộc đời của một con đĩ thì chỉ có vậy thôi !"

Nước từ khóe mắt cô ấy lăn xuống má, Nasua đứng dậy ôm lấy Etsanto và nói :" tôi sẽ suy nghĩ cân nhắc về việc lên giữ hay không, nhưng bây giờ tôi cần một bác sĩ và chúng ta không cần nói chuyện này với công tước trước đâu !"

Etsanto dẫn cô đến một căn phòng ở căn biệt thự. Cô gõ cửa phòng thì một tiếng bên ngoài vọng ra :" vào đi !"

Nasua bước vào căn phòng ngập tràn mùi thuốc. Một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc đen dài được buộc đuôi ngựa. Mặc một chiếc áo Blu màu trắng, đeo một chiếc kính màu bạc nhỏ đang loay hoay giữa mấy chiếc lọ thí nghiệm xanh đỏ. Cô hơi khó xử không biết tiếp chuyện thế nào cứ ấp a ấp úng :" à..."

Anh ta ngước mặt lên nhìn cô và nói :" có chuyện gì sao, trông mặt cô hơi xanh xao chắc định hỏi tôi xin thuốc sinh lý để đáp ứng nhu cầu cho công tước hả ?"

Anh ta cười cười rồi bỏ ống nghiệm vào dàn rồi đi đến gần Nasua, anh ta soi sét một hồi rồi áp sát gần và nói :" cô có phải người của liên bang hồi vừa được công tước đưa tới không ?"

-" vâng..."

Anh ta quay người đi và lắc đầu :" vậy xin lỗi tôi không muốn giúp cho người của liên bang Hồi, đắc biệt là những người bán nước như cô, mời cô đi ra khỏi phòng tôi !"

Nasua đứng im một chỗ, mặt cúi xuống đất và nói :" tôi không bán nước !"

Anh ta khẽ cười và nói :" không phải bán nước chứ cô làm cách nào quyến rũ được công tước, không phải là nghĩ đế chế sẽ không cứu nổi mình lên đành trèo lên giường của công tước để sống qua ngày hả ? Người như cô một chút tôi cũng không giúp đỡ !"

Cô cắn răng nhìn thẳng vào mặt anh ta và nói lớn :" tôi không bán nước, tôi không quyến rũ công tước. Tôi thực thi nghiệm vụ rồi bị bắt và bị công tước cưỡng hiếp, tôi ... Tôi không quyến rũ ai cả !"

Nói xong nước mắt chảy đầm đìa, cô ngồi xổm úp mặt vào đùi để che đi mình đang khóc. Anh ta cứng họng bèn vò đầu và nói :" được rồi, tôi không nói nữa lên cô đừng lấy nước mắt dọa tôi....cô...cô bị sao ?"

Nasua vuốt nước mắt đứng dậy và nói :" cầu xin anh hãy giúp đỡ tôi... Và tôi cũng muốn nói thẳng là tôi không bán nước, tôi không muốn trở thành người tình của công tước !"

Sau một hồi nghe cô giải thích, thì anh ta cũng đã kết luận cô đã có thai được hơn 2 tuần. Nasua nghe xong thì quả hơi sững sờ một chút, không ngờ trong bụng mình lại chứa một đứa trẻ. Người đàn ông kia tên là Rosetphin Nado, anh ta đã đi theo Marber được 2,3 năm và cũng rất được hắn ta tin tưởng giao nghiệm vụ thuốc men cho biệt thự.

Lúc cô chuẩn bị đi thì Nado nhét vào tay cô một lọ thuốc nhỏ và nói :" đây là thuốc an thai, cô phải luôn mang nó bên người phòng những trường hợp bất trắc, uống một viên sẽ dịu thai ngay lập tức !"

Nasua nhìn lọ thuốc, cho vào túi áo và nói :" rất cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi, chỉ xin a một điều cuối cùng, anh có thể giữ bí mật chuyện này với công tước được không ?"

Rosetphin ngạc nhiên nhìn cô và nói :" tại sao ? Ngài ấy là cha của đứa bé mà, ngài ấy cần biết chuyện này để bảo vệ cô !"

Cô cười cười nhìn xuống cái bụng bằng phẳng chưa có một dấu hiệu có thai nào của mình và nói :" ngài ấy không nên biết vẫn tốt nhất, tôi sẽ rời khỏi chỗ này sớm nhất có thể !"

Nói xong cô bước ra khỏi phòng, bước đi giữa hành lang dài nhìn bóng hoàng hôn dần tà xuống núi. Vừa quay mặt lại thì thấy Marber từ trên tầng đang đi xuống, cô vội quay đầu đi xuống thì có tiếng vọng tới và nói :" đi đâu vậy ?"

Nasua quay lại ấp úng nói :" tôi thấy hơi chóng mặt lên xuống phòng bác sĩ xin ít thuốc uống !"

Hắn ta đi xuống cạnh cô và đưa cho cô một cuốn sổ bằng da khá to, bên trong có một hàng liệt kê các đối tượng rất có chức có quyền. Hắn ta dựa mình vào thành lan can và nói :" ta không nuôi không ai hết, đây là nghiệm vụ để nuôi sống cô nhưng tôi khuyên cô, trong khi làm nghiệm vụ thì đừng bao giờ nghĩ tới chuyện trốn thoát !"

Cô đẩy cuốn sổ về phía hắn ta ấp úng nói :" tôi...tôi tạm thời không thể làm những nhiệm vụ này được, vì..."

Mình không thể nói với hắn mình có thai được, hắn sẽ hại chết đứa bé. Marber nheo mắt nhìn cô và nói :" vì cái gì mà không làm được, vì chóng mặt hả ?"

Hắn tiến đến gần Nasua, bóp má cô đưa tới sát mặt mình và nói :" Blanc Nasua, tôi nói cho biết, tôi không nuôi kẻ vô dụng, nếu cô không đi thì cái dao cô miêu sát ta hôm qua, đem ra mà tự tử !"

Nói rồi hắn buông tay ra và bỏ đi, cô thẫn thờ về phòng và cầm con dao bạc lên. Mình không muốn chịu nhục nhã như thế này nữa nhưng mình không thể nào bỏ được đứa bé, dù nó là con của kẻ thù. " tuy tôi biết giữa cô và công tước có chuyện gì nhưng đứa bé này vô tội "

-" mỗi sinh linh đều do chúa tạo ra "

-" khi nào con lớn lên, sinh con đẻ cái thì hãy dành những tình yêu thương của mình cho nó, hãy coi nó là ánh nắng của đời mình và nuôi dậy nó thật tốt !"

Nhớ tới lời của mẹ, Nasua vội buông con dao xuống đất. Sờ vào bụng mình và thầm nhủ " mình sẽ nuôi nó, mình sẽ giữ đứa bé này !"

Đứng dậy nhìn bộ váy màu tím đậm được đặt trên giường từ trước. Cô cầm bộ váy ướm lên người, mình phải sống, mình phải sống để trả mối hận này.

...................................

Những chiếc xe ôtô sang trọng lần lượt đỗ kín mít trước sân của một dinh thự lộng lẫy. Nơi đây là nơi dành cho dân thượng lưu đến đây vui chơi, bài bạc. Một nơi gọi là " đêm vui chơi bảy màu của giới thượng lưu ".

Trước khi đến đây, mỗi người phải chuẩn bị trước cho mình một chiếc mặt nạ. Vừa để che đi danh phận của bản thân mình, vừa để mọi người không nên nhớ mặt nhau.

Nasua khoác tay thân mật với Marber đã được cải trang đoàng hoàng, vì mái tóc quá nổi bật của mình lên anh ta đã đội một chiếc tóc giả. Cách ăn nặng vô cùng sang trọng, còn Nasua thì mặc một chiếc váy màu tím đậm, bó thân dài chùm chân được sẻ đùi xuống. Khoác một chiếc áo lông, kèm chiếc mặt nạ lông cáo trông vô cùng sang trọng bước vào bữa tiệc.

Tiếp tân bên ngoài soát vé để chia từng giai cấp, vé vip cho giới giàu sang có máu mặt còn vé thường cho giới giàu đủ chơi. Đối tượng hôm nay là khách hàng vip lên phải dùng vé vip để đi vào bữa tiệc.

Khi vào được phòng vip, căn phòng như ráp vàng, trên trần treo đèn pha lê cho chính giữa đánh bài đủ sáng. Hai bên cửa sổ thì hơi tối để cho các vị quan chức nói chuyện mật và gái gú. Marber giữ eo của cô và nói :" dáng đi quá cứng, hãy mềm mại một chút để vừa có phần quyền quý và quyến rũ. Làm sao để hấp dẫn ánh mắt người nhìn !"

Nasua một tay khoác vai hắn một tay cầm túi có đính bên ngoài rất nhiều ngọc trai trắng muốt. Dáng đi cố gắng uyển chuyển, hắn thì thầm vào tai cô :" bàn thứ hai từ trên lên, chính là nơi mà người chúng ta cần tiêu diệt, cô hiểu kế hoạch rồi chứ !"

Cô gật đầu cùng hắn tiến lên phía trên, bên trên đó có 3 người đàn ông đang ngồi hai bên đều có những cô gái. Tất cả đều đeo mặt nạ nhưng nhìn màu tóc thì chắc cũng không ai già tuổi cả.

Cả hai người đi lên trên ngang bàn bọn họ ngồi cách chừng 10m có một bàn đang đánh bài. Marber ghé vào xem đánh bài, tuy vẫn đứng khoác tay nhưng Nasua quay đầu lại nhìn người đàn ông ngồi chính giữa bàn, hai bên anh ta đã có hai cô gái nhưng nhận được ánh mắt của cô người đàn ông đó cũng nhìn lại rồi nghếch miệng cười :" quyến rũ !"

Người đàn ông này tên là Phutatut Maka. 35 tuổi, trùm của một đường dây vận chuyển cần sa khô từ Iruli vào Mexiano. Hai người đàn ông ngồi hai bên nhìn theo ánh mắt của hắn rồi cười cười nói :" người phụ nữ kia trông đúng thật rất quyến rũ, rất vừa mắt anh nhỉ, tuy nhiên hình như đã có chồng !"

-" có chồng thì đã làm sao, thuận được mắt ngài đây đã là phúc phần, ngài có cần chúng ta tiếp cận giúp không ?"

Maka mỉm cười, lắc đầu và nói :" đã có chồng có nghĩa là mãi mãi đâu, nếu vậy để chồng cô ta thấy luôn, cần gì lén lút cơ chứ, đúng như ngài Letti nói, thuận được mắt ta là phúc phần. Phụ nữ ta ưa mắt không được mấy người vậy phải rành bằng được mời thôi !"

Đang xem chơi bài thì một tiếp tân gọi hai người nói có người muốn gặp. Cả hai đi tới bàn của Maka, Marber chào hỏi đoàng hoàng và hỏi :" không biết các hạ đây cho gọi là muốn nói gì ?"

Maka đưa tay về chỗ ghế trống và nói :" đều như nhau phải tiếp đãi cẩn thận, mời ngồi !"

Cả hai ngồi xuống ghế đệm, Nasua không quên mỉm cười, liếc mắt nhìn Maka. Hắn ta đưa mắt ra lệnh cho kẻ ngồi cạnh Marber, tiếng cách súng, nòng súng chĩa vào người Marber.

Maka chợt cười và nói :" vị phu nhân bên cạnh ngài thật xinh đẹp, không biết ngài muốn..."

Marber vội vã, rối rít nói :" đại nhân tha mạng, nếu ngài muốn phu nhân của ta, ta sẽ cho ngài, đổi lại...đổi lại ngài cho ta mạng sống..."

Hắn ta ngửa mặt cười to và nói :" ha ha ha...một tên nhát gan hả ? Một bông hoa hồng xinh đẹp như thế này lại giao cho một tên thỏ đế sao ? Thật bất công cho bông hoa tươi đẹp sẽ bị úa tàn một cách vô dụng. Hôm nay ta không thích máu me, đuổi hắn đi và đưa phu nhân lại đây cho ta !"

Hắn thuận tay đẩy những cô gái cạnh mình ra và chào đón người phụ nữ vừa mắt hắn vào lòng. Nasua co người vào lòng hắn, Maka khẽ vuốt tóc cô, thỉnh thoảng bàn tay còn chạm vào những vùng nhạy cảm khiến cô không khỏi giật mình và muốn buồn nôn bởi mùi xì gà bao quanh người hắn. May mắn trước khi đi đã uống thuốc giảm buồn nôn chứ không giờ cô đã nôn tháo nôn thốc bởi mùi ghê tởm của hắn.

Sau khi mọi người đều say rượu và nằm lăn lóc trên ghế thì lúc ấy Maka mới khẽ đưa tay kéo dây áo của cô ra. Nasua rùng mình quay người lại thì bị hắn đè xuống ghế, hắn nhẹ nhàng gỡ chiếc mặt nạ của cô ra và nói :" phu nhân, em thật đẹp !"

Cô đưa tay ôm lấy cổ hắn kéo gần mặt mình và nói :" giờ ngài khiến tên thỏ đế giàu có kia bỏ em, ngài tính nuôi em bằng cách nào ?"

Hắn nâng cằm cô lên và nói :" phu nhân không cần lo, ta là một nhà buôn một mặt hàng quý rất có tiếng ở đảo Xin in. Tuy bên ngoài là vỏ bọc lụa nhưng bên trong đa số là hàng quý, bọn tuần hành bọn chúng chỉ giở 2,3 lớp, không bao giờ lo hàng quý nhập vào đây bị phát hiện, dù có phát hiện thì ta cũng có lý do để chối cãi !"

Men rượu làm cho Maka không giữ được mồm miệng mà tuôn hẳn cho Nasua nghe một tràng dài, hắn hôn đến bụng cô thì có một tiếng nói vang lên làm xáo trộn không khí :" nói hay lắm Maka, anh đã bị bắt vì tội buôn bán hàng cấm vào Đế Quốc và buôn bán người trái phép !"

Cả hai người quay lại, Maka vẫn còn say say phẩy tay nói :" các ngươi có biết ta đang vui vẻ không hả, không cút xéo ta sẽ cho người tới cho các ngươi một trận !"

Nasua vội đưa tay che ngực và đẩy hắn ra rồi đứng dậy kéo áo lên. Hắn thấy cô đứng dậy thì nhào tới :" phu nhân, nàng đừng sợ bọn chúng, lại đây với ta !"

Marber đi đến túm lấy tóc hắn, ánh mắt sắc lạnh và nụ cười khinh bỉ đầy mùi chết chóc :" ở đây không ai là phu nhân của mày cả, tội càng thêm tội, đem tên này về tra khảo, không nhận tội đánh tới khi nhận tội, dùng tất cả các biện pháp tử phạt !"

Quân lính đi sau nghe lệnh thì làm theo, một vài người còn đi đến tống cổ những người còn lại theo đám quân lính. Hắn đến thật đúng lúc không mình đã bị tên chết tiệt kia dí tới chết mất, Marber hất cho cô chiếc áo khoác và nói :" mau mặc thêm áo vào đi, trông thật dơ bẩn !"

Nasua nín nhịn nhận lấy chiếc áo rồi khoác lên người và đi theo hắn. Đang đi ra ngoài thì hắn bất chợt nắm lấy tay của một cô gái tóc vàng, cô gái tóc vàng kia giật mình quay lại thì hắn ngỡ ngàng thốt ra :" Diana ?"

Cô gái tóc vàng ăn mặc kiểu quý tộc cũng vô cùng ngạc nhiên nói :" M....Marber ?"

Marber ôm chầm lấy Diana vào lòng và nói :" em...em trở lại rồi, mấy năm qua em mất tích ở đâu, tôi luôn tìm em mãi, tôi rất nhớ em, hãy về đây với tôi đi !"

Diana đẩy anh ta ra rồi mỉm cười và nói :" đừng làm vậy nữa, sau khi trốn thoát khỏi ngài tôi đã làm thuê cho một nhà giàu, giờ tôi đã là người phụ nữ có chồng, mong ngài hãy giữ khoảng cách giữa chúng ta !"

Cô vừa dứt lời và định quay đi thì đã bị hắn ta bóp chặt má, đôi mắt trừng trừng đầy lửa hận, răng nghiến chặt lại :" cưới chồng ? Em là người phụ nữ của ta, từng bị ta lấy đi sự trong trắng tại sao lại có chồng ? Em nói dối, tất cả chỉ là nói dối, mau về biệt thự, ta sẽ không cho em dễ dàng thoát khỏi ta như lần trước nữa !"

Hắn bế bổng cô lên, mặc sức cô vùng vẫy, chửi mắng nói này nói kia thì hắn cũng không buông cô xuống mà đem cô bỏ vào xe rồi chiếc xe ô tô đen lao thẳng đi.

Nasua còn bỡ ngỡ trước diễn biến kỳ lạ kia. Cách hành xử của hắn và cô gái kia khiến cô vô cùng ngạc nhiên, không hiểu sao lồng ngực bỗng cứ thấy nhói đau vô cùng, cổ cô bỗng cứ cứng lại không nói được. Không, tại sao nhìn thấy những gì diễn ra trước mắt khi nẫy lại khiến cô cảm thấy đau như vậy.

Bỗng bụng cô nhói lên, đau nhức vô cùng. Nasua run rẩy ngồi xuống đất và vội vã lấy lọ thuốc mà Rosetphin đưa cho đổ ra tay rồi cho vào miệng. Cô xoa bụng mình và nói :" đừng lo, có ta ở đây với con, con không được buồn !"

-" thưa cô !"

Một người đàn ông với dáng người cao lớn, ăn mặc bảnh bao và mái tóc đen tuyền đi đến. Anh ta cúi người xuống và nói :" tôi là Chita, vệ sĩ của công tước Marber, ngài ấy nói sau khi hoàn thành nghiệm vụ yêu cầu cô theo tôi về Biệt thự !"

-" đ...được !"

Cô đi về hướng chiếc xe ôtô còn Chita thì nhìn bóng lưng cô đi rồi cũng đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro