Chap 5 *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ôtô lao đi trong đêm gần sáng, bọn họ đi qua những thị trấn đông đúc người rồi tòa nhà chính phủ to lớn.

Nasua ngồi đăng sau xe, mắt đưa ra ngoài nhìn cảnh vật xung quanh. Không hiểu sao trong lòng cô bây giờ vô cùng khó chịu, cảm giác buồn nặng trĩu trong lòng dù cô không hiểu lý do của nó là tại sao. Chẳng lẽ mình lại đi yêu một kẻ điên cuồng như Marber sao, đúng là điên rồ quá mức.

Bọn họ đi qua một đường hầm để tới biệt thự của hắn. Vừa ra khỏi xe thì đập vào mắt cô là hình ảnh hắn nâng niu Diana đang bất tỉnh ra khỏi xe, chắc cô ấy bị hắn đánh ngất để bớt quẫy nhiễu. Sao cô lại cứ cảm thấy trong lòng trỗi dậy một chút ganh tỵ với Diana. Hắn chưa bao giờ nâng niu cô như vậy mà ngược lại là hung hăng và chà đạp.

Nasua và Chita đi sau bọn họ vào biệt thự, cô bước về phòng của mình và căn dặn Etsanto chuẩn bị quần áo và sữa nóng. Cô cởi chiếc giầy cao gót ra và đi vào nhà tắm, cởi bộ đầm cầu kỳ ra, xả vào cơ thể một dòng nước mát. Gội rửa mọi thứ ghê tởm ra khỏi cơ thể, tại sao mình lại không ngừng nhớ tới Marber và khuôn mặt dịu dàng hắn dành cho Diana, mình thật sự...ganh tỵ quá...

Cô mặc quần áo rồi đi ra khỏi bồn tắm thì thấy Chita đang đứng ở cửa phòng, cô vừa lau đầu vừa hỏi :" anh đến phòng của tôi làm gì ?"

-" thưa cô, công tước nói, mọi chuyện ăn uống, sinh hoạt của cô Diana sẽ do cô đảm nhiệm! "

Nasua đổ sữa ra cốc và nói :" tại sao lại cho tôi đảm nhiệm, thế không sợ một ngày nào đó tôi sẽ cho thuốc độc vào thức ăn hả ?"

Anh ta vẫn nghiêm túc nói :" công tước nói, cô sẽ không bao giờ dám làm như vậy !"

Cô cố gắng uống một nửa cốc sữa để không nôn mửa trước mặt anh ta và nói :" được thôi, tôi đang rất mệt mời anh về cho !"

-" xin phép cô !"

Anh ta vừa đi thì cô vội chạy vào nhà vệ sinh nôn tháo nôn thốc chỗ thức ăn của tối hôm qua. Cô xả nước rồi tiếp tục ra ngoài uống từ từ cốc sữa, uống xong cô nhìn bộ áo ngủ có chút hở hang mà Chita vừa mang tới dặn mang cho Diana. Đến trang phục cũng khác với những nữ nhân ở đây chứng tỏ hắn ta rất coi trọng cô ấy.

Nasua cầm bộ trang phục rồi đi tới căn phòng ở tầng 3. Căn phòng đẹp nhất ở cuối hành lang bên phải, đến nơi vừa định gõ cửa thì có tiếng bên ngoài phát ra :" ưm...bỏ ra...a"

-" không bỏ ra...ta xin ngài..."

Dường như Marber định tiếp tục hung hăng chiếm lấy Diana, mình...mình có lên gõ cửa không...mình không làm.

Tâm trí cô không ngừng hỗn loạn, vừa muốn vào phòng giúp cô ấy vì cô đã ở trong cảm giác đau đớn đấy nhưng mạng mẹ con cô sẽ không được an toàn. Nghe tiếng hét thảm thiết cô như yếu lòng, gõ nhẹ vào cửa và nói :" thưa ngài, tôi mang quần áo đến !"

Hắn bứt tóc rồi buông Diana ra, cô ấy túm lấy chăn che người rồi co ro một góc. Hắn đứng dậy buộc lại áo tắm của mình và đi ra cửa nói :" đến đúng lúc đấy !"

Hắn mở cửa rồi kéo cô vào phòng, Nasua bị kéo mạnh, quần áo rơi hết xuống đất. Hắn một tay luồn vào trong áo ngủ của cô và nhìn Diana mỉm cười nói :" em nghĩ quan hệ giữa cô ta và ta là thế nào ?"

Cô ấy đỏ mặt quay đi không nói gì, Marber kéo hai dây vai, bộ áo ngủ tuột xuống đất. Thân thể mảnh khảnh trắng bóc đứng im như pho tượng, hắn bóp lấy ngực cô rồi đẩy vào thành giường. Nasua xấu hổ lắm, biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng vẫn phải tiếp tục với hắn.

Hai tay cô chống vào thành giường cho hắn ở đằng sau đâm tới tấp, bọn họ làm ngay đối diện Diana với tư thế vô cùng xấu hổ. Đầu cô gục xuống nhìn chiếc ga giường nhăn nheo, tiếng rên rỉ từ miệng cô vang ra không ngừng. Nhưng nước mắt thì chảy ngược xuống, cơ thể bẩn thỉu, ô uế chẳng khác nào một con đĩ nhưng con đĩ còn được tự do gấp bội còn cô mãi mãi chỉ là dụng cụ tình dục cho người cô lỡ mủi lòng yêu.

Diana bị khóa chặt hai tay chỉ biết chửi mắng hắn nhưng hắn lại chỉ biết chút giận lên cơ thể cô. Giờ thai còn nhỏ thì không sao nhưng 1, 2 tháng liệu mình có chịu được như thế này không.

Thỏa mãn bản thân hắn vứt cô xuống giường như một đồ vật và nói với Diana :" lần sau không phải cô ta nữa đâu, mà là em đấy nhưng hôm nay cô ta tới phá đám lên cứu e một lần nhưng sẽ không có lần sau !"

Hắn đi ra khỏi phòng và đóng rầm cửa. Nasua mệt mỏi ngồi dậy nhặt áo của mình và mặc lại còn Diana thì khóc lóc không ngừng. Cô đặt quần áo bị rơi lên bàn và nói :" đây là quần áo của cô, nhớ tắm rửa rồi thay đi !"

-" tôi...tôi muốn được về nhà...tôi nhớ con gái tôi và chồng của tôi..."

Diana ôm mặt khóc không ngừng, bỗng dưng có một người ôm cô vào lòng và vỗ về, chính là Nasua, cô ôn tồn bảo với Diana :" không sao hết, tôi hiểu cảm giác của cô, tôi sẽ giúp cô..."

Diana ngạc nhiên ngửa mặt lên nhìn nụ cười trên gương mặt của cô...

Một lúc sau Nasua đi ra khỏi phòng thì ngạc nhiên khi thấy Marber đứng ngay cạnh cửa, cô cúi đầu định đi thì bị hắn giữ tay lại, hắn nhìn cô bằng ánh mắt trừng trừng và nói :" nếu tôi biết cô lợi dụng hay đầu độc Diana bằng cách nào thì tôi sẽ cho cô chết không toàn thây !"

-" tôi không bao giờ dám !"

Ánh mắt nghiêm nghị nhìn ánh mắt lạnh tanh của hắn. Hắn buông cô ra và hừ một tiếng rồi bỏ đi, Nasua bóp chặt tay. Cảm giác đau đớn trong lòng cô cứ lên dần, cổ họng thì cứng lại, sóng mũi cay cay. Nước mắt lăn lên má, cô thở dốc để mình không bật lên tiếng khóc. Cổ họng đau điếng, cứng lại không thể phát ra được tiếng nào, cúi đầu xuống, day day hai bên thái dương. Cô thầm nghĩ không hiểu sao cô không thể yên ổn, vui vẻ được một giây, một khắc nào hết.

...........................

-" mạch thai đã ổn định rồi, cô không lên để tâm trạng rối loạn, buồn bã, thai nhi sẽ bị tâm trạng của cô mà gây một số thai tượng xấu đấy. Với cả cô lên tránh quan hệ tình dục với công tước lại !"

Nasua gật đầu, cô uống một ngụm nước và quay sang hỏi Rosetphin :" vậy chuyện tôi nhờ anh giúp, anh đã hoàn thành đến đâu rồi !"

Anh ta xoay bút một lúc và nói :" cách này hơi mạo hiểm nhưng may mắn cho cô, sau khi cô Diana trở lại ngài công tước đã không còn quan tâm sống chết của những nữ nhân trong lâu đài mấy. Mấy hôm nữa Đế Quốc sẽ có một cuộc thâu sát với những nước thuộc địa xa để mở rộng khu vực chiến đấu lên có lẽ mọi canh gác ở biệt thự sẽ bị nới lỏng phần nào. Nhân cơ hội này sẽ có vài chiếc xe trở lương thực sẽ tới đây, tôi sẽ giúp cô trốn thoát đến nơi an toàn để chờ ngày sinh đứa trẻ !"

Nasua nghĩ một lúc nắm chặt tay và nói :" vậy...hãy để cơ hội tốt này cho Diana đi !"

Rosetphin ngạc nhiên đến ngớ ngờ :" cô có bị sao không vậy, đây là có hội duy nhất cho cô trốn thoát khỏi cảnh tù lầy, sao cô lại có quyết định ngu xuẩn cho tình nhân được yêu quý và không phải lo nghĩ gì cả, cô lên nhớ sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai để trốn khỏi biệt thự này đâu !"

-" cô ấy đã có chồng và một đứa con gái, cô ấy có người chờ đợi trở về còn tôi thì không, cô ấy xứng đáng được thoát ra ngoài hơn tôi !"

-" vậy còn đứa bé !"

Nasua ngửa đầu nhìn trần nhà và cười cười nói :" anh ta chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận đứa con lai của kẻ thù, tôi và nó cùng chết, cuộc đời của một con kiến thì chỉ có vậy thôi !"

Rosetphin nhìn cô, cô không đẹp như hoa nhưng cũng không xấu, đáng lẽ là một cô gái có cả một bầu trời tương lai đang dang mở nhưng cuối cùng lại trở thành một người phụ nữ đơn độc, đáng thương. Cả đời này chỉ xác định làm dụng cụ tình dục biết nói cho đàn ông.

Nasua đứng dậy và nói :" hãy giúp cô ấy trốn thoát như đang giúp chính tôi, cảm ơn anh.  Tôi không biết trả ơn cho anh như thế nào, nếu anh thích thân thể của tôi thì tôi sẵn sàng !"

Khuôn mặt buồn bã đến phờ phạc có cho cũng chẳng khiến đàn ông thích thú. Anh ta đưa tay ra và nói :" tôi không cần ân huệ của cô, tôi dở chứng thì tôi làm thôi cô đừng mang trong lòng, tôi sẽ giúp cô !"

Cô mỉm cười rồi đi ra ngoài nhìn bầu trời xanh quang đãng, giá như có thể làm mây trắng tự do bay khắp trời thì tốt biết mấy. Cuộc đời của một người phụ nữ xác định làm tình nhân cho người ta thật nhàm chán và buồn tẻ. Họ mất đi cái giá và lòng tự tôn vốn có của phụ nữ, thân thể của họ bị chà đạp như miếng rẻ lau dơ bẩn.

Nasua cúi đầu mỉm cười rồi thong thả đi về phòng...

.............

Những ngày trôi qua thật bình thường, Marber hành hạ Diana không kể thời gian còn cô chỉ biết đến dọn dẹp bừa bãi và lau người cho cô ấy rồi chuẩn bị đồ ăn.

Khi Diana còn tỉnh táo thì Nasua lại thì thầm nhỏ về kế hoạch chạy trốn cho cô ấy.

Không hiểu sao dạo này cô rất thèm ăn mặc dù lấy ra chẳng ăn được bao nhiêu rồi lại nôn nhưng không lúc nào không nghĩ tới ăn uống. Khi trời đã khuy, trăng đã lên cao, mọi hoạt động sinh hoạt trong biệt thự đều nghỉ.

Căn biệt thự này có 6 tầng, mỗi tầng chỉ có 2 nữ nhân ở riêng tầng 3 là của Marber và Diana. Còn Nasua thì ở tầng 2 chung tầng với một nữ nhân khác, hai người hầu thân cận sẽ ngủ chung phòng với nhau. Còn tầng 6 là gộp nhiều nữ nhân đã không còn dùng tới cùng một số người hầu khác.

Mọi nữ nhân ở đây đều biết, tính cách của Marber rất phức tạp khó chiều chuộng với lại càng khiến hắn yêu mình càng rơi vào bể khổ chính vì vậy bọn họ đều giống như Nasua, rơi vào sầu não và chỉ ru rú trong phòng, thì thoảng có trường hợp hi hữu mới bước ra khỏi phòng.

Nửa đêm bỗng dưng lên cơn đói, nửa đêm nửa hôm lại gọi Etsanto dậy thì không hay lên cô đành châm một thanh nến và dò dẫm trong hành lang tối như mực trông vô cùng đáng sợ. Chỉ cần nhìn sau lưng là một mảng tối om.

Bình thường không bao giờ xuống phòng bếp lên hơi lỡ ngỡ, sau một hồi tìm thì mới thấy. Ở đây có nhiều lương thực chưa được nấu chín, không biết có đồ khô không nhỉ, chứ giờ này nấu nướng sẽ làm ầm cả biệt thự.

Đang loay hoay tìm thì bỗng có một giọng nói vang lên làm cô vô cùng hoảng sợ :" cô đang làm gì vậy ?"

Nasua quay người lại, người đó bước dần vào ánh nền mờ mờ hiện lên, đó chính là Marber. Đáng lẽ giờ này anh ta đang ở phòng với Diana sao lại ra đây cơ chứ.

Hắn ta cũng ngạc nhiên khi thấy cô ở đây. Hôm nay Diana cự tuyệt hoàn toàn với hắn, bị hắn cưỡng hiếp nhưng cô vẫn chỉ nói những từ cự tuyệt khiến người ta vô cùng đau mặc dù người cứng rắn như hắn. Quá chán nản lên hắn xuống đây tìm một chai rượu vang nhấm nháp thì thấy cô đang loay hoay giữa gian bếp.

Nasua ấp úng nói :" tôi không ngủ được lên xuống đây tìm cái gì đó ăn nhưng không có thực phẩm đã được nấu chín hay lương thực khô !"

Hắn ta xoa chán rồi chỉ tay vào ghế và nói :" cô ra ghế ngồi đi, trông cô như vậy thì có đến mai cũng không tìm thấy gì đâu !"

Hắn lấy từ tủ một túi bánh mì gối và thịt xông khói, cô ngồi đối diện hắn, ánh nến diu diu mờ mờ nhưng cũng để cô đủ nhìn thấy bả vai to lớn, dáng người cao ráo và thân hình mảnh mai cùng bộ tóc khá là kỳ lạ tạo nên một nét cuốn hút.

Nasua mải mê ngắm nhìn một lúc thì hắn đi ra đặt một đĩa thức ăn xuống, là hai chiếc sandwich. Rồi hắn cầm ra một chai rượu rồi đổ rượu ra ly và uống. Cô cầm lấy chiếc bánh và nhủ nhỉ nói :" cảm...cảm ơn..."

-" mau ăn đi, tôi không để nữ nhân sống ở đây phải chết đói đâu !"

Cô cắn một miếng, bên trong có thịt xông khói và táo xanh được thái mỏng chắc là để thay thế xà lách. Đồ khô khiến cô cảm thấy ngon miệng và không bị nôn như mọi khi, còn hắn thì cứ đổ rượu ra uống như uống nước.

Cô cũng mặc kệ và tiếp tục ăn, khi đã ăn xong thì hắn cũng đã say mèm, hai má đỏ hồng lên vì men rượu. Nasua thở dài đi đến giật lấy ly rượu từ tay hắn rồi bỏ ra. Đưa tay hắn lên vai và kéo dậy, cả một thân thể lực lưỡng to cao đè nặng lên người cô. Nasua gắng sức lắm mới kéo được hắn lên cầu thang, đẩy người hắn xuống để thở. Bây giờ mà vác lên tầng 3 chắc mình chết, hay để anh ta ngủ tạm phòng nào đó ở tầng 2.

Cô ngồi xổm xuống, định lấy tay hắn khoác lên vai thì Marber đưa hai tay ôm chầm lấy cô vào người, thân thể hắn tỏa ra mùi nước hoa nhàn nhạt và mùi rượu. Miệng hắn ấp úng, có lẽ do say mà nói nhảm chăng :" Diana, sao em không chờ đợi ta thực hiện lời hứa, lại đi trở thành nữ nhân của người khác !"

Nasua đẩy người hắn ra và vùng dậy, nước từ khóe mắt tràn ra, cô lau nước mắt và khoác tay kéo hắn đứng dậy. Cũng đúng, một dân thường không cha không mẹ như cô làm sao được người khác yêu thương được.

Mình đưa hắn vào một phòng trống của tầng hai rồi để đấy cho hắn ngủ, thích tỉnh khi nào thì tỉnh. Vừa định mở cửa thì bỗng nhiễn hắn ép cô vào cửa, thân thể hai người áp sát vào nhau. Nasua đỏ mặt, cô đẩy ngực hắn ra ấp úng nói :" ngài say quá rồi, nên đi nghỉ đi !"

Bỗng nhiên hắn nâng cằm cô lên và nói :" sao lúc nào em cũng từ chối ta, luôn khiến ta điên cuồng vì em nhưng em lại chẳng cho ta một cơ hội nào cả !"

Chắc hắn lại nhầm giữa mình và Diana, cứ đứng đây sẽ ảnh hưởng tới những người ở phòng khác, tốt nhất lên đưa hắn vào phòng. Cô đẩy người hắn ra và nói :" có gì vào trong phòng nói chuyện, đừng đứng ở đây sẽ ảnh hưởng tới người khác !"

Cô mở cửa và kéo hắn vào trong phòng, Marber tuy có chút tỉnh táo nhưng hoàn toàn không ý thức được bản năng của mình, tuy hắn biết người đứng trước mặt hắn là Nasua nhưng hắn vẫn muốn tiếp tục chuyện này.

Hắn đẩy người cô vào cửa, áp người vào lưng cô, bàn tay vén váy lên và sờ soạn thứ bên trong quần lót. Hơi thở của hắn dồn dập vào tai cô, Nasua hơi bối rối, tay cố ý đẩy tay hắn ra nhưng đâu có được, ấp úng nói :" chuyện... chuyện này không được !"

-" sao lại không được, chẳng có gì mà Marber ta không làm được, chỉ có chiếm trọn trái tim người mình yêu... Là ta không làm được...."

Giọng nói của hắn yêu dần, bàn tay tiếp tục mò mẫn nơi thầm kín. Nasua nắm chặt tay thở dốc, hắn rất nhẹ nhàng không mãnh liệt, hung hăng như thường, đem đến cho cô cảm giác khoái cảm. Hắn hôn khắp lưng cô, hắn buông tay ra kéo người cô lại, hai ánh mắt nhìn nhau, hắn nhẹ nhàng hôn lên môi cô, mút hết chất ngọt trên đôi môi ấy.

Cô ôm lấy cổ hắn, chân kiễng lên, dù hắn không nhớ những ký ức đêm nay nhưng cũng khiến cho cô được vui vẻ với hắn một lần.

Tay Nasua cởi cúc áo sơ mi hắn ra, giúp hắn lột bỏ chiếc áo, một cơ thể nam nhân cường tráng, luôn cho phụ nữ được cảm giác che chở. Marber hôn lên cổ cô, hai tay kéo hai dây áo tuột khỏi vai, một thân thể nữ nhân mềm mại, trắng trẻo hiện ra rõ mồm một trong đêm trăng sáng, ánh trăng len lỏi qua cửa kính vào trong phòng.

Hắn ngồi xổm xuống nhìn vào quần lót màu da có ren hoa rất cầu kỳ làm cô ngại, định đưa tay kéo hắn đứng dậy nhưng bỗng hắn đưa tay kéo quần lót xuống và nhấc chân cô lên. Vùng kín ướt át dịch thủy chảy ra, hắn đưa lưỡi ra và liếm. Nasua mặt đỏ lựng đưa tay che miệng, một cảm giác rất khó tả. Nếu để hắn tỉnh lại và nhớ ra chuyện này thì thật không hay, tuy đang cảm nhận hưởng lạc nhưng cô vẫn đưa tay kéo hắn dậy.

Marber như hụt hứng đưa hai tay nhấc đùi cô lên ngang eo mình và đi đến giường rồi đặt cô xuống, thuận hướng đè lên người cô. Hắn cơi quần và rút ra côn thịt rồi nhẹ nhàng nhét vào nơi thầm kín.

Tất cả các hoạt động diễn ra rất nhẹ nhàng khiến cho Nasua dễ thích nghi hơn. Hắn không hung dữ như lúc tỉnh táo mà lại khiến cho cô vô cùng thoải mái, giá mà hắn mãi mãi như vậy thì đã tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro