Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marber mệt mỏi trở mình, hắn quay người sang và ôm vào một thứ gì đó, mềm mại chắc là Diana hoặc nữ nhân nào đó nhưng hắn chẳng thể nào mà ngờ rằng khi hắn mở mắt, người phụ nữ co ro người, ngủ rất yên tĩnh lại chính là Nasua.

Hắn ngồi dậy, đầu vẫn còn choáng vô cùng, hắn cố móc ký ức đã quên. Phải rồi, hôm qua có uống chút rượu, mình đã say và... Hình như đây cũng không phải phòng của Nasua, đau đầu chết mất. Hắn xuống khỏi giường và đi vào nhà vệ sinh để tắm rửa thì lúc đấy cô cũng vừa mở mắt.

Ngồi dậy ngáp một tiếng rồi nhìn mọi thứ xung quanh phòng và chợt thở dài. Ờ, đúng rồi, hôm qua mình và hắn đã làm tình ở phòng này mà, chắc là đã tỉnh dậy và đi rồi, mình không lên ở đây nữa.

Mặc lại đồ cũ, về phòng sẽ bảo Etsanto lấy quần áo mới. Tuy hôm qua chỉ là say thôi nhưng cũng khiến cho cô vô cùng hạnh phúc, hắn chắc có lẽ rất dịu dàng như vậy với Diana. Hôm nay là ngày hắn đi, mình sẽ bàn lại kế hoạch với Rosetphin.

..................

-" thai tượng rất ổn định, dạo này cô có chuyện vui gì sao ?"

Nasua thuận tay với lấy qua nho xanh trên bàn, cho vào miệng và nói :" vẫn vậy thôi, chẳng qua quen rồi thì vẫn phải cố mà sống tiếp. Anh đừng giả vờ nữa, anh cũng biết tôi đến đây không phải để khám thai mà. Tôi định hỏi lại về chuyện chạy trốn !"

Rosetphin thở dài đeo gọng kính vào và nói :" tôi hỏi lại cô lần nữa, cô nhất quyết muốn đưa Diana chạy trốn thay mình sao ? Giờ thay đổi vẫn còn kịp đấy !"

Cô nhấm nháp tiếp mấy quả nho và nói :" tôi đã nói với anh rồi, tôi sẽ không thay đổi ý định đâu. Dù tôi có chạy ra được ngoài, sinh được đứa bé này thì hai mẹ con tôi biết làm gì để sống chứ. Thay vào đó để cho người vẫn còn có người chờ đợi thoát ra khỏi đây thì hơn !"

-" nhưng còn đứa bé, cô cũng nên nghĩ cho nó chứ, nó là con của cô mà !"

Nasua định ngắt quả nho từ chùm thì dừng lại nhìn bụng mình và nói :" cái này phải tùy vào độ may rủi của nó, nếu Marber còn tính người, còn muốn chấp nhận nó thì may ra nó còn được cơ hội sống còn nếu hắn đã chán ghét tôi thì hai mẹ con tôi về suối vàng thôi, anh quan trọng vấn đề quá rồi đấy !"

Rosetphin bỗng nhiên cáu gắt và nói :" tôi không quan trong vấn đề nhưng tôi chẳng muốn cô giống mẹ và em gái tôi, vậy thôi. Tôi sẽ giúp cô, cô đi về đi !"

Cô hơi ngạc nhiên vì thái độ của hắn, nhưng thấy hắn quay đi và đưa tay lau mặt. Cô cũng đứng dậy đi ra khỏi phòng, cô dừng lại ở và nhìn qua ô cửa kính, bầu trời trong xanh, hàng cây xung quanh rừng vẫn rì rào. Trong cái nơi rừng thăm thẳm đấy, không biết đã bao nhiêu người phải bỏ mạng.

Nasua xoa cái bụng chưa có một dấu hiệu của người đang mang thai rồi thì thầm trong miệng :" con ơi, không phải mẹ vô tâm nhưng nếu con có mái tóc di truyền từ Marber thì cuộc sống của con sẽ rơi vào đường tắc và cuộc sống bên ngoài thật không đơn giản cho người mẹ đơn côi. Nếu hắn muốn giữ con thì con sẽ được sung sướng, nhưng còn không thì mẹ sẽ theo con !"

Marber đã quá chủ quan vì hắn nghĩ Diana sẽ không thoát đc nữa nhưng ba hôm sau khi hắn đi thì có xe lương thực đến, Rosetphin đã giúp cô cải trang và lên xe đi ra ngoài, kế hoạch không chút sơ hở nhưng người phải lãnh số hậu quả khi Diana trốn thành công là Nasua.

.............................

Liên Bang Hồi

-" lần này ngươi đã quá khinh xuất địch đấy công chúa !"

Công chúa Merina nhắm chặt mắt cúi đầu trước Hồi Hoàng Netasu đang ngồi trên ngai tọa sáng lóa, với dáng vẻ uy nghi cùng chiếc vương miện. Nàng nói bằng giọng hối lỗi và nói :" là thần chưa làm việc chu toàn mong Hồi Hoàng trách phạt !"

Nàng ngưởng mặt lên, khuôn mặt trắng không tì vết, trông vô cùng mỏng mảnh như chạm vào là có thể vỡ. Mái tóc vàng dài óng ả được búi gọn gàng và đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp như viên đá quý. Công chúa đúng là tuyệt sắc hương trần không ai sánh bằng nhưng có ai biết sâu thăm thẳm bên trong vị công chúa, xinh đẹp, lãnh đạm và tài giỏi này là gì.

Vauvo cởi trang phục ra cho nàng, đáng lẽ một vệ sĩ kiêm quản gia như hắn không cần làm vậy nhưng khi tắm rửa công chúa không cần ai hầu hạ. Cho tới khi cởi đến đồ lót thì chỗ bộ ngực mềm mại của phụ nữ lại được thay bằng bộ ngực bằng phẳng, rắn chắc như đàn ông, chẳng một ai ngờ rằng, công chúa Nonasua vito Tosua Merina của Đế Chế Hồi lại là đàn ông.

Bọt xà phòng trong bồn tắm rửa trôi lớp trang điểm, gương mặt nam tính, điển trai dần lộ diện. Người biết Merina là đàn ông chỉ có Vauvo và Hoàng Đế, anh trai của hắn.

Lần trước do hắn quá chủ quan và coi thường kẻ địch lên vừa thất bại vừa mất người. Hắn đã chỉ thị Vauvo đi nói với đội trưởng Hamana, lần sau sẽ không nhởn nhởn nhơ nhơ như lần này nữa. Nhấp một ngụm trà và thoải mái tì lưng vào thành bồn tắm ngập nước xà phòng, mùi thơm của tinh dầu thoang thoảng cho người ta cảm giác rất dễ chịu.

Nếu Nasua đã rơi vào tay kẻ cuồng sát, máu lạnh và dâm dục như Marber thì một đã chết từ khi nhảy xuống biển, hai là bị đưa về nhà tù giam của Mexiano, ba là trở thành tình nhân của hắn. Nếu đã chết thì cũng không còn quan trọng nhưng nếu chưa chết thì mình cần liên lạc với cô ta.

Nhưng một người với đôi mắt đầy mơ mộng thì chắc cũng chả sống được với kẻ rắn rết như hắn lâu đâu.

...........................................

_ biệt thự trong rừng tại Mexiano _

Một chút lo lắng và rối bời trong tâm trí Nasua, hắn rất coi trọng và yêu thương Diana, nếu cô ấy mà bỏ trốn thì kẻ bị tình nghi sẽ là mình. Còn hai ngày nữa, hắn chắc chắn sẽ giết mình rồi ném cho chó ăn.

Cái thai đã gần hai tháng, liệu nó có chịu được không. Mình có lên cầu xin hắn tha cho đứa bé không, cô nằm xuống giường nhìn trần nhà, chết là hết, chết sẽ không phải chịu cái cảnh đơn phương này, sẽ không phải lo nghĩ gì nữa, đứa bé cũng sẽ được đầu thai làm con người khác.

_ 2 ngày sau _

Marber đã trở lại căn biệt thự trong khu rừng u uất sau những ngày mệt mỏi tại cung điện và chiến trường. Có vẻ hắn rất nôn nóng trở lại biệt thự để gặp Diana nhưng vừa cởi mũ và áo choàng xuống thì một số quản gia đi xuống mặt tái nhợt, xanh xao và nói :" công...công tước..."

-" có chuyện gì ?"

Để tình nhân của hắn bỏ trốn nhẹ thì có thể bị đuổi việc, nặng thì bị ném cho sư tử của hắn ăn. Một quản gia lâu năm lấy hết dũng khí và nói :" thưa ngài... cô... cô Diana đã bỏ trốn mấy ngày sau khi ngài đi, chúng tôi ... Chúng tôi không đuổi kịp ..."

Mặt hắn tối sầm lại, hắn túm lấy cổ áo lão quản gia và nói :" ta đã nói phải trông chừng mọi thứ kỹ càng, mọi bảo mật, nhân viên đều phải kiểm tra mặt cơ mà, cửa sổ thì bị niêm phong, ngoài ta giữ chìa khóa phòng đó thì còn ai !"

Lão quản gia xanh mặt, hoảng sợ bối rối nói :" thưa... Thưa ngài là cô Nasua người bảo lãnh trông coi mọi sinh hoạt của cô Diana. Cô ấy giữ chìa khóa phụ, và đã quên khóa khi ra về !"

-" quên khóa ? Lý do gì vậy, các ngươi làm ta nóng máu rồi đấy, con điếm đấy đang ở đâu !"

Lão quản gia rối rít nói :" cô ấy vẫn ở trên tầng 2 ạ !"

Hắn nhe hàm răng mà cười cười khiến người nhìn cũng phải sợ đứng tim rồi nhanh chóng bước lên cầu thang. Rosetphin vừa cầm mấy hộp thuốc từ nhà kho và vào biệt thự thì thấy mấy người hầu, quản gia mặt xanh tái mét. Rồi nhìn mấy chiếc xe sang trọng bên ngoài thì vội vàng chạy lên tầng đuổi theo Marber. Hỏng rồi, hắn là người mạnh bạo, nếu không may động đến cái thai thì cả mẹ lẫn con đều khó giữ mạng.

Marber đẩy cửa phòng Nasua thì thấy cô đang đứng cạnh cửa sổ, thấy tiếng động như vậy là cô đủ hiệu sẽ có chuyện gì tiếp diễn. Chưa kịp quay lại thì hắn đi đến bóp má cô dí gần mặt, đôi mắt trừng trừng đầy lửa hận đến đáng sợ. Hắn túm tóc cô kéo ngước lên và nói :" tâm tư của mấy con điếm đúng là đáng sợ, bọn chúng ganh tị và hại lẫn nhau để có tình cảm của đàn ông, luôn tỏ ra yếu đuối, hiền lành nhưng sâu bên trong lại là một con rắn độc !"

Cô không nói gì, chỉ nhìn hắn như một pho tượng, chuyện gì đến rồi nó cũng sẽ đến thôi... Rosetphin lao vào như ma đuổi mặt hoảng sợ, thở hổn hển và nhìn Nasua người như cọng bún, mặt sưng lên vì bị tát, máu từ miệng cũng đã chảy xuống. Dường như mỗi cú tát thường rất mạnh khiên cô dường như không đứng dậy nổi, nhưng tóc lại bị hắn xách ngược lên.

Marber chuẩn bị treo hai tay cô lên trần nhà và dùng roi da đánh cho hả cơn tức giận thì bị Rosetphin ngăn lại. Anh ta nhìn Nasua, cô mỉm cười và lắc đầu ý nói mình không làm sao nhưng khi đến cái mức hành hạ này thì cô sẽ không giữ nổi mạng sống và đứa trẻ chứ đừng nói muốn cứu người khác. Anh ta mở miệng định gào to lên :" ngài không thể đánh cô ấy, cô ấy đã có..."

-" ..... Là tôi, do tôi thấy Diana rất nhớ nhà, ngày nào cũng khóc, ngày nào cũng được ngài yêu quý lên tôi ghen tị và một chút thương xót lên tôi đã giúp cô ấy bỏ trốn khi ngài không có mặt, xin ngài tha lỗi cho..."

Chưa kịp nói xong thì một nhát roi ráng vào vai cô, cảm giác đau buốt thấu xương tủy, chỉ một phát mà đã làm rách da, máu chảy xuống. Nasua bật ra tiếng kêu vì quá đau, Marber nghếch cười và nói :" thương xót sao ? Thứ sinh ra chỉ có tư cách hầu hạ đàn ông, thứ chỉ biết trèo lên giường mà cũng nói là thương xót người khác sao ?"

Rosetphin biết Marber rất yêu Diana lên chắc chắn sẽ không tha cho cô một cách dễ dàng, anh ta quỳ xuống và nói :" công tước, coi như tôi đã theo ngài rất nhiều năm, phục vụ ngài không ít, thề không hai lòng. Tôi sẽ cố gắng tìm cô Diana, xin ngài hãy đánh vào lưng và phía sau người cô Nasua, đừng đánh phía trước có được không ?"

Hắn ta quấn roi lên tay nhìn anh ta nghếch mép nói :" sao vậy ? Ngươi thích thứ đê tiện này hả, hay khi ta không có ở đây các ngươi có gian tình với nhau ?"

Anh ta cúi đầu :" tôi theo ngài nhiều năm, không bao giờ có hứng thú với phụ nữ, chẳng qua tôi không muốn ngài lại nhìn thứ phía trước thứ đê hèn này, thật như bôi nhọ ngài !"

-" cũng đúng, nhưng chỉ mỗi vậy chưa hả lòng ta, ngươi nghĩ thêm gì đi !"

Rosetphin mỉm cười nói :" tôi có trò này rất hay, sáng ngài lôi cô ta ra đánh cho vào phần bắp chân cho đến khi xương vỡ vụn, tối thì bó lại, sáng lại tiếp tục cho đến khi ngài hả lòng thì thôi !"

Marber cười nhạt nhìn hắn và nói :" không ngờ vị bác sĩ ôn lương, ít nói này tâm can lại hiểm độc như vậy !"

-" là do được học hỏi từ ngài thôi !"

Rosetphin đi đến lấy một chiếc dây thừng dài và cột hai tay treo cô lơ lưng, tiện thời cơ khi Marber không chú ý nhét vào miệng cô hai viên thuốc an thai và nói :" nó sẽ bảo vệ bào thai khi cô bị đánh !"

-" cảm ơn ngài !"

Marber cầm roi đứng dậy và nói :" xong chưa, ta đợi lâu quá rồi đấy !"

Anh ta lùi ra đằng sau nhường đường cho hắn và nói :" xin ngài hãy tiếp tục hả cơn giận !"

Hắn ta điên cuồng quất mạnh chiếc roi da lên cô. Nasua đau đớn gào thét làm rùng mình những người đứng bên ngoài, ai cũng sợ hãi. Từng tiếng roi "chan chát ", cảm giác đau buốt tột cùng cơ thể, cả người run lên từng đợt. Vết thương chồng lên vết thương, da thịt như sẽ ra từng mảnh, mọi thứ trở lên tê dại, đau đớn da thịt sẽ trở lên tê buốt không còn cảm giác. Do quá đau đớn và mất máu cô ngất ngay, có lẽ do cô quá khinh thường hình phạt chăng mà sự đau buốt cơ thể chở lên vô cùng kinh khủng.

Rosetphin đứng cạnh cửa mồ hôi toát ướt sũng mặt, không biết cô ấy có chịu được cơn đau đớn này không. Sau này còn là chuỗi đau đớn hơn nữa, cầu trời cao đừng khiến tôi phải nhìn thảm cảnh này thêm nữa. Anh ta đã từng nhìn mẹ và chị gái mình rơi vào hoàn cảnh này, nếu quá mức mình sẽ nói cho hắn biết, cô ấy đang mang thai, nếu may mắn, hình phạt sẽ được giảm nhẹ, mình sẽ tìm cách đưa cô ta ra khỏi đây.

Sau khi Marber đi, anh ta đi vào phòng cùng Etsanto xử lý vết thương cho Nasua. May mà anh ta đã cho cô uống thuốc an thai cấp mạnh do cha của Rosetphin từng sáng chế. Trong khi bỏ trốn, anh ta đã nhanh chóng lấy một vài tác phẩm của ông ta rồi thử nhiệm chế ra từng loại thuốc.

Loại thuốc an thai mà anh ta cho Nasua uống là thuốc bảo vệ thai nhi từ các trở ngại bên ngoài tác động lên người mẹ, thai nhi vẫn được an toàn nhưng tuyệt đối không được trực tiếp vào bụng thì thuốc thánh cũng không giúp được.

Sau khi băng bó cho cô, Rosetphin thở dài thườn thượt nhìn trần nhà và suy nghĩ gì đó thì Etsanto đi vào cầm một ly trà và nói :" hôm nay ngài vất vả rồi, ngài uống một chút trà đi !"

-" cảm ơn cô !"

Etsanto đi đến nhẹ nhàng đắp chăn cho Nasua và nói :" thai nhi không sao chứ ?"

Anh ta lắc đầu và nói :" không sao, tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ không cầm cự được nhưng hiệu quả của loại thuốc này thật cao !"

Cô cắn tay nhìn anh ta rồi nói :" sắp tới ngài cho cô ấy uống nhiều hơn không, chỉ sợ cô ấy không chịu được !"

Anh ta lắc đầu rồi nhấp một ngụm trà và nói :" không được, tuy thuốc này rất hiệu nhiệm nhưng nếu dùng quá liều sẽ xảy thai và một số ảnh hưởng nghiêm trọng khác !"

-" vậy chúng ta phải làm sao ? Hay nói với công tước biết cô ấy đã có thai ?"

Anh ta lắc đầu và nói :" cái này, chỉ sợ may mắn không đến, có thể công tước sẽ tha tội nhưng cũng có thể công tước sẽ giết cả mẹ lẫn con. Nói chung chung phải tìm cách trước khi mẹ con cô ấy không chịu được. Còn cách nói cho công tước biết sự thật khi chúng ta đã vào đường cùng thôi !"


..................................



Ngày hôm sau hai ba người dắt cô tới một nhà kho sau biệt thự, nơi đây chứa các dụng cụ tra tấn, tử hình,... Không ít người đã nếm qua nhưng Nasua là người phụ nữ đầu tiên dùng các dụng cụ này.

Bọn họ ép cô ngồi lên một chiếc ghế dài, đằng sau có một dụng cụ hình chữ thập, bọn họ khóa hai tay cô vào rồi khóa chắc hai chân cô. Marber đi đến, bọn họ lấy ghế cho hắn ngồi, hắn ngồi đối diện cô với khuôn mặt nghếch một nụ cười tàn ác. Hắn chống tay lên má, liếc mắt ra lệnh bắt đầu, hai người đàn ông với vóc dáng lực lưỡng cầm hai thanh sắt rất to đi đến.

Nasua bên ngoài tỏ ra rất bình tĩnh nhưng bên trong nơm nớp lo sợ, tuy đã uống thuốc nhưng không biết cô có chịu được cơn đau này không. Hai người đàn ông bắt đầu giơ thanh sắt và giáng xuống một cú trời đánh vào bắp chân cô. Chỉ một nhát mà xương chân dường như đã sắp vỡ ra, cô đau đớn hét lên thảm thiết, nước mắt tuôn không ngừng. Cơn đau như giết cô rồi tiếp tục, còn Marber nhìn cô mỉm cười đầy sự tàn ác. Yêu hắn là sai lầm, đi theo hắn cũng là sai lầm, khi đó chỉ cần một phát súng là xong xuôi êm đẹp nhưng không hiểu sao cô lại không chịu để giờ đây đau đớn gấp vạn lần, tất cả lỗi lầm này là do cô, do cô quá ngoan cố, do cô quá khinh thường cuộc sống này và cũng do cô quá vô tích sự.

Sau một buổi đánh đập và đã chắc chắn xương chân cô đã gãy thì bọn họ mới ngừng lại. Kéo cô bất tỉnh từ trong phòng như một cái xác vô hồn, bọn họ cứ đánh, ngất thì hất nước cho tỉnh, nước thấm vào vết thương thì trở lên đau buốt vô cùng.

Rosetphin bó chân cô lại bằng một cái nan gỗ nhưng dù gì sáng hôm sau vẫn sẽ tiếp tục đánh thì có bó cũng như không. Nasua thẫn thờ nhìn bức tường trước mặt, đôi mắt thẫn thờ, vô hồn ai nhìn cũng thấy xót xa vô cùng. Etsanto vào phòng, đặt ly trái cây trên tay ngồi bên cạnh cô và nói :" uống một chút nước đi, cô còn đứa bé mà !"

Nasua đang nhìn bức tường trước mặt rồi nhìn bụng mình cười ha hả như một người bị điên và nói :" ai cần nó nữa chứ, nó giờ cũng chả cần sống nữa đâu. Cha nó không cần nó, thế giới này sẽ không cần nó, thế nó sống trên thế gian này để làm gì ?"

Nhưng nói xong cô lại xoa bụng mình mỉm cười và nói :" không ai cần nó thì có tôi cần nó, nó chết thì tôi chết, nó sống thì tôi sống ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro