Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Phong chậm rãi bước qua ngạch cửa, tiến vào đại sảnh. Sự xuất hiện của chàng khiến mọi người có mặt trong sảnh đều phải chú ý. Nhận thấy nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình, Hàn Phong chỉ cười nhẹ, điềm nhiên tiến đến đối diện cùng chủ nhân thọ yến, trang chủ Đường Thoại Kỳ. Hàn Phong ôm quyền nói:

-Hàn mỗ mạo muội đến bái phỏng, mong Đường trang chủ không trách. Chúc Đường trang chủ phúc thọ khang trường.

-Hàn tổng bộ hạ cố đến tệ trang, lão phu lấy làm hân hạnh.

Hàn Phong trầm giọng:

-Chuyến này Hàn mỗ đến quý trang, bên cạnh việc chúc thọ trang chủ, Hàn mỗ có đôi điều lĩnh giáo Lãnh tiểu thư.

Giọng nữ nhân vang lên phía sau lưng Hàn Phong:

-Tổng bộ đầu, chẳng hay ngài cần gặp Mộc Hành Sứ Giả của tệ trang vì chuyện gì?

Hàn Phong mỉm cười, vội quay lại:

-Đường tiểu thư, đã lâu không gặp. Tiểu thư khiêm an chứ?

Đường Tịnh Vân lạnh lùng buông lời:

-Vẫn tốt. Đa tạ.

Đường Thoại Kỳ không khó để đoán ý định của Hàn Phong khi bất ngờ thăm viếng Chí Tôn Trang. Ông trầm giọng nói với ái nữ:

-Tịnh Vân giúp ta tiếp đãi Hàn tổng bộ.

Rồi ông khẽ gật đầu chào Hàn Phong. Đoạn, ông trở gót, chốc lát đã hòa vào các nhân sĩ có mặt trong sảnh.

Khung cảnh thọ yến nhiệt náo, nhưng không gian chung quanh Đường Tịnh Vân và Hàn Phong thinh lặng vô cùng. Khí độ đỉnh đạc của Hàn Phong hiển hiện từ lúc chàng đặt chân vào đại sảnh Chí Tôn Trang bỗng chốc tan biến, thay vào đó là sự bối rối.

Tịnh Vân hắng giọng:

-Tổng bộ đầu, ngài chưa trả lời câu hỏi của tiểu nữ.

-Tại hạ có vài nghi vấn về vụ án mạng của Hồ đại nhân, muốn thỉnh giáo Lãnh tiểu thư.

Tịnh Vân ra chiều suy nghĩ, chốc sau thốt:

-Hồ đại nhân, hình bộ thị lang tiền nhiệm đúng không?

Hàn Phong gật đầu xác nhận. Tịnh Vân tiếp lời:

-Hồ đại nhân khép tội phản nghịch cho Tiêu Dương, khiến họ toàn gia bị xử trảm. Điều này ngài biết chứ?

-Rất minh bạch. Tại hạ đã điều tra tường tận. Hồ đại nhân vu vạ cho Tiêu Dương, hòng chiếm lấy thê tử Trương Như Bình của Tiêu Dương. Hơn nữa, Hồ đại nhân còn thông đồng với nhiều quan lại khác chiếm đoạt ngân lượng cứu tế làm của riêng.

-Với tội danh ấy, ông ta có bị xử trảm không?

-Hẳn nhiên.

-Vậy, ông ta chết chưa?

-Đã chết.

-Thế thì ngài còn hồ nghi gì nữa.

Hàn Phong bối rối:

-Nhưng tại hạ thấy không hợp lẽ…

Tịnh Vân chặn lời chàng:

-Hàn tổng bộ, nếu ngài cần gặp Phi Tuyết vì điều này thì tiểu nữ khuyên ngài không nên lãng phí thời gian. Tiểu nữ có việc, xin thất lễ.

Nói đoạn, nàng trở gót rời đại sảnh. Hàn Phong hãy còn ngỡ ngàng trông theo. Ba năm trước, chàng sơ ngộ Đường Tịnh Vân tại hiện trường một vụ án mạng trong kinh thành. Cũng với thái độ dửng dưng đó, nàng ung dung quay lưng bỏ đi sau khi lưu lại chứng cứ phạm tội của kẻ tội đồ, vốn đã thành thi thể lạnh cứng dưới chân Hàn Phong.

Trong tiểu đình nơi hoa viên, không khí cóvẻ căng thẳng. Tứ sứ giả đều không lên tiếng. Song mục Tịnh Vân và Phi Tuyết giao nhau. Một người như mặt nước hồ thu tĩnh lặng, một người tựa đỉnh núi tuyết băng giá vô ngần. Thật khó đoán biết cả hai đang nghĩ gì. Một khắc im lặng trôi qua, Tịnh Vân lên tiếng trước:

-Phi Tuyết, tội danh sát hại mệnh quang triều đình không phải nhỏ.

Lãnh Phi Tuyết bình thản đáp:

-Lão có tội, đáng giết.

Giọng Đường Tịnh Vân vẫn ôn tồn:

-Quan lại triều đình không như bọn hắc đạo chốn võ lâm. Khi thu thập được bằng chứng phạm tội của chúng, việc nên làm là trao lại cho những người có chức trách, không thể tùy tiện giết người.

Phi Tuyết nói bằng một giọng kiên định:

-Nếu không có chứng cứ thì hình bộ không thể thụ lí. Nhưng kẻ đáng chết phải chết.

Biểu tình trong giọng nói của cả hai đều bình bình, không thể hiện thái độ khó chịu hay tức giận. Thế nhưng Tây Môn Vũ biết rõ nếu mặc cả hai kéo dài tranh luận sẽ gây nên những phiền toái không đáng. Nàng ôn tồn cất lời:

-Chuyện đã rồi, người cũng chết. Vân tỉ, chúng ta thôi bàn đến quá khứ được không? Về sau, những chuyện liên quan đến triều đình, hãy giao cho đệ, Thiếu Long, hoặc Kiếm Long. Như thế sẽ tránh được phiền phức.

Từ Thiếu Long tỏ ý tán đồng với Lãnh Phi Tuyết, buộc miệng nói:

-Vân tỉ, nhị đệ của Tiêu Dương là môn hạ trong Chí Tôn Trang. Phi Tuyết thay hắn báo thù, việc không có gì trọng đại. Rõ ràng tên tổng bộ đầu Hàn Phong, thậm chí cả Lục Phiến Môn, đều chẳng đáng ngại.

Du Kiếm Long cùng Tây Môn Vũ nhìn sững chàng. Giang Nguyệt Tinh thúc mạnh chỏ vào mạn sườn chàng, nói khẽ:

-Huynh đang lấy dầu dập lửa à?

Thiếu Long biết mình lỡ lời, ra chiều hối lỗi, không dám nói nữa.

Đường Tịnh Vân mỉm cười dịu giọng:

-Thôi, chuyện quá khứ đúng là chẳng nên nhắc lại. Tỉ phải trở vào đại sảnh.

Nói rồi, nàng quay gót, rời xa tiểu đình. Tiếp đó, Lãnh Phi Tuyết cũng bỏ đi. Khi cả hai đều khuất dạng, Từ Thiếu Long mới dám nói:

-Suy nghĩ của hai người này thật khó đoán. May mà họ không ra tay giao đấu. Mà giữa Phi Tuyết với Vân tỉ, võ công ai cao hơn?

Giang Nguyệt Tinh nguýt chàng:

-Bởi tò mò như thế nên huynh cố tình châm dầu vào lửa hả?

-Muội đừng vu vạ cho ta. Chẳng qua ta thấy Vân tỉ phản ứng thái quá với việc gã Hàn Phong đến Chí Tôn Trang thôi. Kiếm Long, huynh có nghĩ thế không?

Du Kiếm Long khẽ lắc đầu không đáp. Tây Môn Vũ cười nói:

-Thiếu Long, huynh cho rằng hai người họ sẽ xuất thủ sao? Huynh đánh giá thấp Vân tỉ hay xem nhẹ Phi Tuyết vậy?

Thiếu Long nhún vai:

-Ta nào dám.

Du Kiếm Long nhẹ giọng:

-Ngày mà họ đối đầu, e rằng Chí Tôn Trang xảy ra đại biến.

Bỗng dưng mọi người im bặt. Câu nói của Kiếm Long nghe như câu nói đùa. Thế nhưng, một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi vào tâm tư mỗi người bọn họ. Mục quang luôn sắc lạnh, sát khí luôn bủa vây, tất cả tạo nên một Mộc Hành Sứ Giả Lãnh Phi Tuyết thần bí. Nàng khiến người đối diện không khỏi e dè, kể cả người trong Chí Tôn Trang. Bốn sứ giả khác đều thân thiết với nhau, chỉ có Lãnh Phi Tuyết mãi là một đường thẳng không hòa nhập với bất kỳ ai.

Bất chợt bốn sứ giả nhìn thấy Khang Hạo Lạc chạy về phía họ, sắc mặt có vẻ nghiêm trọng. Chàng nói nhanh:

-Mạc Thanh Hoa vừa đến.

Từ Thiếu Long nói:

-Lẽ đương nhiên. Chí Tôn Trang đưa thiếp mời, lí nào bà ta không tới.

-Nhưng chúng ta không đưa thiếp mời cho Tuyệt Độc Tứ Ma.

Bốn chữ “Tuyệt Độc Tứ Ma” vừa thoát khỏi cửa miệng Hạo Lạc, lập tức làm tứ sứ giả đổi sắc.

Nhân lực của Chí Tôn Trang đã bủa vây khắp trong ngoài sảnh đường. Khách nhân đứng dạt vào hai bên sảnh đường, tay áng hờ trên võ khí. Cung chủ Mạc Thanh Hoa cùng toán người của bà bị vây vào giữa đại sảnh. Sắc diện bà ta không hề lay động, vẫn mỉm cười điềm tĩnh. Bốn gã hán tử niên kỷ ngoài tam thập đứng hai bên Mạc Thanh Hoa. Trang phục của chúng không giống với người Hán. Ngoại hình và nét mặt tương tự nhau, không dễ phân biệt. Mục quang chúng tràn đầy tà khí. Ngoài bốn gã hán tử, đứng cạnh Mạc Thanh Hoa còn hai lão nhân, một lão vận y phục tuyền trắng, lão còn lại thì vận y phục đen. Bạch y lão nhân có chòm râu dài chấm ngực. Gương mặt cau có, vầng trán và đuôi mắt đầy nếp nhăn. Hắc y lão nhân thì miệng luôn tươi cười. Râu của lão không dài nhưng khá rậm, bao lấy khuôn cằm. Mặc dù những nếp nhăn trên mặt lão đã nói lên tuổi tác nhưng cả râu và tóc lão hãy còn đen nhánh.

Mạc Thanh Hoa cao giọng thốt:

-Đường trang chủ, bổn cung chủ có lòng đến chúc thọ người. Vì sao lại tiếp đón bổn cung chủ một cách khiếm nhã như thế?

Đường Thoại Kỳ đường bệ bước ra giữa sảnh, trầm giọng nói:

-Lão phu tâm lãnh thịnh ý của Mạc cung chủ. Thế nhưng, cung chủ cũng rõ Tuyệt Độc Tứ Ma hoàn toàn không được chào đón tại tệ trang.

Tuyệt Độc Tứ Ma hiểm ác khôn lường, thủ đoạn hèn hạ, từ lâu đã trở thành kẻ thù chung của võ lâm bạch đạo. Nhân sĩ có mặt tại đương trường, quá nửa đều muốn tru diệt chúng. Mạc Thanh Hoa ngang nhiên đi cùng tứ ma đến Chí Tôn Trang, quả thật khó đoán được ý đồ của bà ta. Hoặc giả Mạc Thanh Hoa muốn chính thức tuyên chiến cùng võ lâm bạch đạo.

Nhân sĩ võ lâm đều biết sự lợi hại của Tuyệt Độc Tứ Ma. Nhưng Đường Thoại Kỳ và Đường Tịnh Vân lại bị hắc bạch lão nhân thu hút sự chú ý. Tịnh Vân được các sứ giả thông báo về Tuyệt Độc Tứ Ma, nhưng sự xuất hiện của hai lão nhân nọ khiến nàng bất ngờ. Đang suy nghĩ biện pháp ứng phó, nàng bắt gặp ánh mắt sắc bén của Võ Vương. Tịnh Vân lập tức cảm thấy bình tâm hơn.

Một thanh âm vang vọng khắp đại sảnh:

-Tuyệt Độc Tứ Ma, sự hiện diện của bốn gã ác nhân các ngươi khiến thọ yến của sư phụ ta náo loạn. Thế thì đừng trách Thiếu Long ta hạ thủ không lưu tình.

Đi cùng thanh âm đó hai đạo kiếm quang rực rỡ, nhằm hướng tứ ma công kích. Kiếm của Thiếu Long và Kiếm Long cùng xuất. Ánh thép sáng lóa, kiếm khí lướt nhanh, rít gió thị uy. Nhưng Tuyệt Độc Tứ Ma cũng không phải hạng người dễ bị dao động. Hai gã đứng ngoài cùng đồng thời cất tay. Chưởng lực cuộn lên, kiếm quang bị chúng đánh chệch hướng, chọc thủng hai lỗ trên trần. Từng mảng gạch ngói rớt xoảng xuống đất trước ánh mắt cười cợt của nhân thủ Tri Thù Cung. Tứ Ma nhất tề bước lên như tỏ ý thách thức. Chúng cùng lúc cất tiếng, thanh âm the thé chói tai, cả đến giọng nói của chúng cũng khó mà phân biệt:

-Năm con chuột kia cùng lên đi.

Bấy giờ, Ngũ Hành Sứ Giả đã xuất hiện đông đủ giữa chính sảnh, kính cẩn đứng ngay sau Đường Thoại Kỳ không một chút vọng động. Lời khiêu khích của Tuyệt Độc Tứ Ma có lẽ chỉnh ảnh hướng đến Từ Thiếu Long. Tay cầm kiếm của chàng khẽ vận lực. Thế nhưng Đường Thoại Kỳ đã phẩy tay ngăn cản, chàng vạn lần không dám động thủ. Đường Thoại Kỳ tằng hắng:

-Tri Thù Cung quả thật chẳng nể mặt lão phu.

Câu nói ấy rành rành nhằm vào Mạc Thanh Hoa. Bà ta bật cười thốt:

-Đường trang chủ quá lời rồi. Dường như người xuất thủ trước là nhị sứ giả. Thuộc hạ của bổn cung chủ chỉ tự vệ theo bản năng.

-Được. Cung chủ đã thẳng thắn như thế thì lão phu không khách khí.

Dứt lời, Đường Thoại Kỳ đưa mắt ra hiệu cho ái nữ. Tịnh Vân tiến lên một bước, ôm quyền nói:

-Lĩnh giáo.

Tứ ma thoáng bất ngờ. Không hẹn mà cả bốn cùng nhìn nhau. Thực lực của Ngũ Hành Sứ Giả vốn dĩ lan truyền khắp chốn võ lâm. Từ đôi ba năm trở lại, họ đã trở thành khắc tinh của phe hắc đạo. Tuyệt Độc Tứ Ma lớn tiếng khiêu khích ắt hẳn lường trước khả năng thắng lợi. Thế nhưng, đối với Đường Tịnh Vân, chúng nào biết chân chính bản lĩnh của nàng.

Quần hùng trong sảnh cũng khá ngỡ ngàng và háo hức chờ đợi Đường đại tiểu thư trổ thực tài. Đến cả Ngũ Hành Sứ Giả cùng lấy làm khó hiểu nhìn Đường Thoại Kỳ. Nhưng ông không đáp lời, ánh mắt sắc bén quét qua hai lão nhân kỳ lạ đứng cạnh Mạc Thanh Hoa.

Trở lại cuộc đấu. Tuyệt Độc Tứ Ma đã vận lực vào song chưởng. Độc chưởng bá đạo của chúng ẩn hiện một lớp quang vụ xanh xám. Mùi xú khí bắt đầu lan tỏa, quyện vào không khí, đưa đi khắp đại sảnh. Những người hiện diện đều chau mày khó chịu, có người cận thận bế khí tránh ngửi phải thứ độc khí tanh tưởi đó.

Tứ ma đồng thanh thét lớn. Hai gã khinh thân, lao vút lên. Nhất loạt, bốn luồng lực đạo ập đến phương vị Đường Tịnh Vân từ hai phía trên dưới.

Thái độ Đường Tịnh Vân ung dung đến lạ kỳ. Chưởng lực cách chưa đầy một bước chân mới thấy hữu thủ nàng cử động.

Bất ngờ, bốn tia bạch quang từ phía sau lưng Đường Tịnh Vân vút lên, lướt qua thân người nàng, công thẳng vào tâm bốn luồng độc chưởng, xé toạc kình lực. Lại một lần nữa, mọi ánh nhìn đều dồn về người vừa xuất thủ, tổng bộ đầu Hàn Phong.

Hàn Phong băng mình chắn phía trước mặt Đường Tịnh Vân. Thanh trường kiếm sáng choang trỏ về phía tứ ma. Chàng dõng dạc thốt:

-Tuyệt Độc Tứ Ma, các ngươi gieo rắc tội ác khắp nơi. Lần này Hàn Phong ta quyết không để các ngươi thoát.

Đoạn, mũi thép lao vút đi cùng với thân ảnh Hàn Phong, công kích một gã trong bốn người. Thế kiếm uy mãnh hòng áp chế đối phương. Gã nọ chùn thấp người tránh kiếm, tảo cước quét khí lực tấn công tấn bộ Hàn Phong. Tuyệt Độc Tứ Ma vốn là huynh đệ sinh tư. Một gã cử động, ba gã còn lại liền di chuyển về các phía khác nhau, nhịp nhàng đến khó ngờ. Chẳng mấy chốc, bọn chúng đã hình thành thế tứ trụ, vây lấy địch thủ. Bốn luồng chưởng công từ đông tây nam bắc ồ ạt xô về phía Hàn Phong. Chàng không dám khinh địch, thu kiếm lại dựng trước mặt. Kiếm và người như mũi tên phi thiên tránh chiêu. Trong khoảnh khắc ấy, hai gã ma nhân điểm chân, phóng thân người đón chặn chàng từ trên không. Đồng thời, hai gã còn lại tiếp cận chàng từ bên dưới. Thì ra chưởng vừa rồi chúng tung ra chỉ là hư chiêu. Khi kẻ địch nhích động, chúng liền thu lực và thi triển đòn tiếp theo. Thượng hạ bị giáp công, một kiếm của Hàn Phong khó mà xoay trở.

Thế nhưng, mũi tên người và kiếm ấy đột ngột chuyển hướng. Nhanh như một vệt sáng, nặng nề tựa ngàn cân, kiếm khí xé toang không gian, tưởng như có thể chẻ đôi cơ thể một gã ma nhân bên dưới. Gã ấy kinh hoảng, chưởng xuất nửa vời khó thu hồi. Nếu không hộ thân, gã phải trở thành một thi thể bất toàn mặc dù có đả thương được Hàn Phong. Tuyệt Độc Tứ Ma ngàn vạn lần không ngờ Hàn Phong vừa xuất thủ đã dùng đến biện pháp lưỡng bại câu thương.

Ma nhân bên cạnh thấy huynh đệ bị uy hiếp cũng thập phần lo lắng. Hắn di chuyển nhanh về phương vị gã nọ, tả thủ đẩy dạt gã sang một bên. Trong sát na, Hàn Phong lách nhẹ mũi kiếm sang phải, thân ảnh trượt dài về phía ấy, thoát thế giáp công thượng hạ trong đường tơ kẻ tóc. Cùng lúc, chàng xoay thân, tả chưởng nhanh chóng tung một luồng lực đạo đánh vào gã ma nhân ấy.

Chưởng lực của hai ma nhân bên trên thành ra tự đả thương đồng bạn. Nhưng một chiêu của Hàn Phong không rõ vô tình hay hữu ý đã cứu mạng gã.

Cục diện trận đấu xoay chuyển nhanh đến không ngờ. Quần hùng chứng kiến một ma nhân bị đánh hạ đều bật ra âm thanh kinh ngạc.

Tam ma vội chạy đến đỡ huynh đệ dậy. Gã nọ trúng đòn thợ thương, khóe miệng rỉ máu, sức lực suy giảm. Sáu tia nhãn tuyến tràn đầy sát ý chiếu về phía Hàn Phong. Tức thì, ba tên vung quyền tấn công Hàn Phong. Chàng xử thanh trường kiếm linh hoạt vô ngần, khéo léo tránh đòn rồi nhanh chóng phản kích. Tuyệt Độc Tứ Ma lợi hại bởi bốn tên dù là công hay thủ đều rất nhịp nhàng, hỗ trợ nhau. Nay Hàn Phong đã phá vỡ sự phối hợp kín kẽ ấy nên việc đối phó với ba gã còn lại không quá khó khăn. Sau mươi chiêu, lưỡi kiếm của chàng đã thấp thoáng ánh huyết. Gã ma nhân đứng ngoài quan chiến, lòng nôn nóng, cuối cùng đã tham chiến. Nhưng chưởng lực của Hàn Phong đã đánh hắn trọng thương, phủ tạng tổn hại, khí lực giảm sút. Hắn tham chiến căn bản không xoay chuyển được tình hình.

Tuy chiếm thế thượng phong, nhưng muốn hoàn toàn khống chế được Tuyệt Độc Tứ Ma nào phải chuyện giản đơn, kể cả khi bản lĩnh Hàn Phong vượt trội từng người trong bọn chúng.

Thế cuộc giằng co này không phải là điều Đường Tịnh Vân mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro