Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Tịnh Vân vốn dự định đối chưởng cùng bốn gã ma nhân. Thế nhưng Hàn Phong bất ngờ tranh chiến khiến nàng tạm thời lùi về sau. Nhân cơ hội đó, nàng có thời gian quan sát thật kỹ võ công của bọn chúng.

Tuyệt Độc Tứ Ma không phải hạng hữu danh vô thực. Chiến thuật đồng công đồng thủ của chúng bị Hàn Phong phá vỡ nhưng thực lực mỗi tên hãy còn lợi hại. Tuy có bản lĩnh vượt trội, tổng bộ đầu Lục Phiến Môn xoay trở thế nào vẫn không khống chế được thế cuộc. Trận chiến càng giằng co, dường như Hàn Phong dần mất đi vị trí chủ động. Đối thủ chiếm số đông, thêm vào đó, chàng lại ra tay rất nhân nhượng, chỉ muốn bắt chứ không giết. Nắm được lợi thế của mình, một gã ma nhân bất thần vung song quyền, tấn công vào giữa ngực Hàn Phong. Cùng lúc ấy, hai gã ma nhân khác từ tả hữu phát động chưởng lực chặn đường xoay trở của Hàn Phong. Chàng lập tức hướng kiếm chong thẳng vào đối thủ chính diện, hòng bức chúng phải thu đòn để tương trợ huynh đệ.

Gã ma nhân cơ hồ muốn tự sát. Trường kiếm sắc bén cách yết hầu hắn chưa đầy ba bước chân. Vậy mà hắn vẫn không có cử động nào hộ thân.

Mọi người quan chiến đều cảm thấy khó hiểu. Giả thiết hắn muốn đưa địch thủ vào thế lưỡng bại câu thương không thuyết phục. Bởi ai cũng thấy rõ trường kiếm trong tay Hàn Phong chắc chắn xuyên thẳng hầu lộ của hắn trước khi hắn kịp chạm vào chàng. Bản thân là người trong cuộc, Hàn Phong không được phép suy tính nhiều. Chàng buộc phải giết gã ma nhân trước mặt nếu không muốn xương lồng ngực bị vỡ vụn bởi quyền thế như thôi sơn của hắn.

Một tiếng rít khẽ đập vào thính nhĩ làm Hàn Phong đột ngột biến sắc. Tia kim quang từ sau lưng chàng vun vút lao thẳng đến mục tiêu. Trong sát na ấy, chàng mới hiểu động cơ của gã ma nhân trước mặt. Hắn chết thì chàng cũng vong mạng. Và hắn quyết tâm đồng tử với chàng.

Cử động gần như cùng lúc, tam sứ giả nhất tề xuất thủ.

Tình thế xoay chuyển chớp nhoáng khiến quần hùng tại đương trường hãy còn kinh ngạc. Kiếm của Phi Tuyết, Kiếm Long và Thiếu Long đều đặt trên cổ ba gã ma nhân giáp công Hàn Phong. Nhưng thứ Lãnh Phi Tuyết cầm trong tay chỉ là bao kiếm, bởi thanh kiếm của nàng đã xuyên qua người một gã ma nhân còn lại. Hắn đổ gục xuống mà chưa kịp nhìn mặt người xuất thủ.

Đường Tịnh Vân thu kiếm lại ném về phía Lãnh Phi Tuyết. Tả thủ nàng bắt gọn thanh kiếm, trở tay đặt nó lên cổ gã ma nhân đương bị nàng khống chế.

Hàn Phong bấy giờ mới hoàn hồn. Chàng quay đầu lại nhìn cục diện. Một ngọn tiễn nằm bên cạnh mũi kim tiêu suýt đoạt mạng chàng. Tam sứ giả khống chế bọn ma nhân. Còn gã ma nhân ra tay ám toán đã sớm hồn lìa khỏi xác bởi một kiếm xuyên qua thân thể, máu hãy còn túa ra từ cái xác. Hàn Phong liền hiểu ra diễn biến ban nãy. Chàng hướng về Tây Môn Vũ ôm quyền nói:

-Đa tạ ơn cứu tử của Tây Môn sứ giả.

Tây Môn Vũ mỉm cười đáp lễ.

Ba gã ma nhân còn lại bị chế trụ huyệt đạo, được đưa đến trước mặt Hàn Phong. Du Kiếm Long thốt:

-Hàn bộ đầu, người có thể mang Tuyệt Độc Tứ Ma về quy án.

Tam ma nhân nước mắt ràn rụa nhìn thi thể huynh đệ. Sát ý tràn ngập nhãn tuyến, trùm lấy Đường Tịnh Vân. Nàng bình thản bước đến cạnh phụ thân, mặt không biểu tình. Quần hùng đối với Đường đại tiểu thư của Chí Tôn Trang đã có một nhận thức mơ hồ. Nàng ra đòn nhanh như ánh chớp, sát nhân lạnh lùng như Lãnh Phi Tuyết. Ánh mắt họ đối với nàng bây giờ vừa kiêng dè, vừa nể sợ. Chỉ Ngũ Hành Sứ Giả mới nhận thấy hành động của Đường Tịnh Vân khi nãy là bất thường, không đúng với cách hành xử bình nhật của nàng.

Mạc Thanh Hoa bỗng bật cười lớn tiếng:

-Khen cho người của Chí Tôn Trang, danh xứng với thực, thủ đoạn ám toán không thua kém ai.

Lời mai mỉa của bà ta chính là nhằm vào một chiêu kiếm đâm từ phía sau của Đường Tịnh Vân. Nàng không có thái độ phản ứng nhưng Từ Thiếu Long đã buột miệng:

-Mạc cung chủ, bà nên cẩn ngôn.

Vừa nói, tay chàng vừa áng trên đốc kiếm. Lúc này, Đường Thoại Kỳ hắng giọng:

-Thiếu Long, không được vô lễ.

Sư phụ lên tiếng nên Thiếu Long đành bước lui xuống. Đường Thoại Kỳ hướng về phía Mạc Thanh Hoa, dõng dạc thốt:

-Mạc cung chủ, người đưa thuộc hạ đến náo loạn thọ yến của lão phu. Quả thực lão phu không hài lòng.

-Võ Vương nặng lời rồi. Bổn cung chủ nào phải kẻ chủ tâm gây hấn. Tứ vị đây vốn dĩ là khách của Tri Thù Cung. Bổn cung chủ cùng họ chung đường đến dự thọ yến. Những ân oán giữa họ với Võ Vương, bổn cung chủ không can hệ.

Đường Thoại Kỳ bật cười, thanh âm vang động đại sảnh:

-Như vậy thì lão phu phải tạ lỗi cùng cung chủ.

-Chỉ là hiểu lầm, bổn cung chủ không trách Võ Vương. Tuy Tuyệt Độc Tứ Ma là khách nhân của Tri Thù Cung nhưng nay họ rơi vào tay các vị, bổn cung chủ cũng không có tư cách gì xen vào. Xin cáo từ.

-Tiễn cung chủ.

Đoạn, Mạc Thanh Hoa và đoàn người Tri Thù Cung trở gót, ung dung rời khỏi đại sảnh. Quần hùng có mặt tại đương trường đều lấy làm kì lạ khi bậc tôn sư đức cao vọng trọng như Đường Thoại Kỳ lại để những kẻ sinh sự rời đi dễ dàng như thế. Nhưng họ không tiện lên tiếng.

Đường Thoại Kỳ bấy giờ dõng dạc thốt:

-Chư vị võ lâm đồng đạo, lão phu lấy làm tiếc vì ân oán riêng giữa bổn trang và tứ ma đã khiến chư vị phiền toái. Mong chứ vị khoan tâm lượng thứ và nán lại cùng lão phu cạn vài chung rượu nhạt.

Bằng vào lời nói ấy, thọ yến vẫn diễn tiến như chưa hề có biến cố vừa xảy ra. Thế nhưng trong lòng mỗi nhân sĩ tham dự đều dấy lên nhiều nỗi băn khoăn, nghi hoặc. Hơn trăm năm qua, Chí Tôn Trang như tượng đài chính nghĩa, giữ vững sự thanh bình trong chốn võ lâm. Cơn sóng nhỏ hôm nay có làm giang hồ lại khơi lên những trận ba đào, họ chờ đợi ở Võ Vương một lời giải đáp. Thái độ điềm đạm của Đường Thoại Kỳ đã phần nào làm an lòng bọn họ trước cơn chấn động sắp xảy đến.

Yến tiệc hãy còn diễn ra náo nhiệt bên ngoài đại sảnh thì Đường đại tiểu thư cùng Ngũ hành sứ giả hiện diện đông đủ tại thư phòng của Đường Thoại Kỳ.

Đường Tịnh Vân trầm ngâm rất lâu bên tách trà đã nguội lạnh. Nàng chưa lên tiếng, các sứ giả cũng không biết mở lời thế nào.

Du Kiếm Long hắng giọng, lên tiếng trước:

-Vân tỉ, sự việc liên quan đến Tri Thù Cung dường như càng lúc càng phức tạp. Tỉ dự định đối phó thế nào?

Người đối đáp ngay sau đó không phải Tịnh Vân mà là Thiếu Long. Chàng nhanh miệng thốt:

-Còn dự định gì nữa. Tri Thù Cung rõ ràng có nhiều mưu đồ bất chính. Chúng ta tiên hạ thủ vi cường, ra tay tiêu diệt họ trước.

Giang Nguyệt Tinh gắt Thiếu Long:

-Hồ đồ. Huynh cho rằng chúng ta có thể điều động nhân lực tru diệt họ được sao?

-Chẳng lẽ thực lực Chí Tôn Trang không bằng họ?

Tây Môn Vũ ôn tồn giải thích:

-Đến bây giờ chúng ta không có bằng chứng xác thực để chứng minh rằng Tri Thù Cung có mưu đồ đen tối. Bọn họ cùng lắm chỉ là một thế lực tồn tại trong võ lâm, không hành thiện không tác ác. Huynh lấy cớ gì tru diệt họ? Nên nhớ Chí Tôn Trang hành sự lấy công nghĩa làm gốc, ngang nhiên tru môn diệt phái thì biết giải trình thế nào với đồng đạo.

-Giao du với bọn Tuyệt Độc Tứ Ma tàn ác không đủ để nhìn ra tâm thuật bất chính của họ à? Chẳng lẽ phải đợi họ đến thú nhận với Chí Tôn Trang.

Kiếm Long đáp:

-Tuyệt Độc Tứ Ma không trực tiếp can hệ đến Tri Thù Cung. Huống hồ, khi chúng bị bắt giữ, người của Tri Thù Cung tuyệt đối đứng ngoài cuộc. Đệ không thể vì mối giao du bình thường mà kết tội họ. Tuy nhiên, sự liên đới không phải không có. Từ chuyện nhóm người Phi Tuyết bị tập kích, đến chuyện tứ ma náo loạn thọ yến dường như là những mắc xích trong một âm mưu thấu suốt.

Tây Môn Vũ gật đầu tán đồng:

-Kim tiêu yến vĩ tái xuất không những một mà đến hai lần. Ngọn tiêu lại có tẩm độc dược. Có thể cho rằng toán người tập kích và Tuyệt Độc Tứ Ma cùng thuộc một thế lực nào đó.

Thanh âm Khang Hạo Lạc vang lên:

-Hoặc giả chính tứ ma tập kích đệ thì sao?

Khang Hạo Lạc bước vào phòng, không quên khép cửa cẩn thận. Đợi chàng yên vị, Tây Môn Vũ liền hỏi:

-Huynh nói bọn tập kích ngoài miếu tự là Tuyệt Độc Tứ Ma à?

-Ta không dám khẳng định. Nhưng qua tìm hiểu ta biết độc chất tẩm trên kim tiêu yến vĩ là thứ độc chiết từ loài nhện hoàng kim vốn chỉ sinh trưởng ở những vùng có khí hậu khô nóng, nhất là địa phận tây vực. Tuyệt Độc Tứ Ma từ đâu du nhập trung nguyên thì ai cũng rõ.

-Dù như vậy cũng khônh thể khẳng định là chúng làm.

-Nhện hoàng kim rất độc, tơ của nónếu tiếp xúc với da thịt sẽ lập tức thấm vào cơ thể. Màu vàng đặc trưng trên thân thể nó hòa lẫn vào cát nên việc bắt nó rất khó. Không phải người xuất thân từ tây vực và nghiên cứu lâu năm về loài nhện này thì vô phương bắt nó mà chiết độc. Hơn nữa, ta còn phát hiện loại độc này ở một nơi khác?

-Nơi nào?

-Đệ còn nhớ thi thể các thôn dân chúng ta phát hiện ngoại vi Thành Đô không?

Tây Môn Vũ khẽ gật đầu. Hạo Lạc tiếp lời:

-Trong lúc an táng, ta cẩn thận lấy một ít máu còn rỉ từ vết thương của họ mang về xem xét. Và ta xác định loại độc giết họ cũng là độc của nhện hoàng kim.

Du Kiếm Long buộc miệng:

-Nào là Tri Thù Cung, nào là nhện hoàng kim, rồi Kim tiêu yến vĩ. Những cái tên mới xuất hiện hoặc vừa tái xuất.

Đường Tịnh Vân bất giác thốt:

-Còn phải kể đến Hắc Bạch Diêm La.

Ngũ Hành sứ giả và Hạo Lạc ngạc nhiên nhìn Đường Tịnh Vân. Thiếu Long nói:

-Lại có cả Diêm la, địa phủ nào nữa à? Chuyện lần này náo nhiệt thật.

Đường Tịnh Vân trầm trọng:

-Chẳng phải chuyện đùa đâu Thiếu Long. Hắc Bạch Diêm La tuyệt đối không thể xem thường.

-Tỉ ám chỉ hai lão nhân kì quái đi cùng Mạc Thanh Hoa à? Họ lợi hại thế nào?

Một lần nữa tiếng lạch cạch vang lên, cửa thư phòng mở ra. Mọi người trong phòng nhất tề đứng lên thi lễ. Đường Thoại Kỳ phẩy tay:

-Tất cả ngồi đi.

Nói đoạn, ông hướng về Từ Thiếu Long thốt:

-Võ công họ hơn ta một bậc. Đã đủ lợi hại với ngươi chưa?

Thiếu Long tròn mắt:

-Sư phụ không trêu đệ tử chứ? Người là Võ Vương, thiên hạ còn có kẻ hơn được người sao?

-Thiên ngoại hữu thiên, ta kể ra vẫn còn là hậu bối so với Hắc Bạch Diêm La.

Thiếu Long lẩm nhẩm:

-Vậy chắc hai lão đó được trăm tuổi rồi.

Đường Thoại Kỳ mỉm cười nói:

-Không lâu thế. Bất quá tính đến bây giờ cả hai người ấy chỉ ngoài cửu thập thôi.

-Ngoài cửu thập? Làm gì còn sức lực để phân cao thấp với sư phụ.

Giang Nguyệt Tinh nguýt Thiếu Long rồi nói với Đường Thoại Kỳ:

-Sư phụ cứ mặc huynh ấy.

Khang Hạo Lạc thốt:

-Sư phụ, Hạo Lạc là hậu sinh nhưng có biết đôi chút về thân thế Hắc Bạch Diêm La. Chẳng hay đó có phải nhị vị tiền bối từng nổi danh là kì tài võ học trăm năm hiếm có. Vào năm mươi năm trước họ đã tuyên bố thoái ẩn, không màng thế sự.

Đường Thoại Kỳ gật đầu khẳng định và tiếp lời:

-Khi Hắc Bạch Diêm La quy ẩn giang hồ, ta hãy còn là một tiểu tử năm bảy tuổi. Trong ấn tượng của ta, họ từng khiêu chiến với tiền nhiệm trang chủ Chí Tôn Trang, tức phụ thân ta. Hắc Bạch Diêm La hành sự không theo quy cũ, cả đời chỉ say mê võ học. Họ hay khiêu chiến cùng các cao thủ đương thời để phân cao thấp và chưa thất bại một lần nào. Đến cả phụ thân ta bấy giờ chỉ thủ hòa với họ. Đấy là những con người đỉnh thiên lập địa, hành xử quang minh chính đại.

Đường Tịnh Vân nhìn phụ thân nói:

-Phụ thân, nếu đặt giả thiết Tri Thù Cung có âm mưu gì đó, nữ nhi thực sự không nghĩ ra nguyên nhân nào Hắc Bạch Diêm La lại giao du với Mạc Thanh Hoa. Chẳng lẽ nghi ngờ của nữ nhi về Tri Thù Cung là sai lầm.

Đường Thoại Kỳ trầm ngâm. Nhất thời bản thân ông cũng không có lí giải nào. Du Kiếm Long lên tiếng:

-Vân tỉ, đệ thám thính bản doanh của Tri Thù Cung và có mang về một quyển trục. Chẳng hay giúp ích được gì chăng?

Đường Tịnh Vân khẽ lắc đầu đáp:

-Thứ ngôn ngữ dùng trong đó vốn là ngôn ngữ thông thường nhưng tỉ đọc lên thấy thật vô nghĩa. Tỉ và Hạo Lạc đang cố gắng giải mã.

Thiếu Long nôn nóng nói:

-Tựu trung lại chúng ta phải làm gì? Bất thường thì thấy bất thường nhưng không thể công khai đối kháng, chẳng lẽ tiếp tục thám thính?

-Trước mắt là vậy. Đệ và Kiếm Long tìm đến các môn phái lớn thông tri cho họ đề phòng Tri Thù Cung. Vũ và Nguyệt Tinh hãy theo sát người của Tri Thù Cung, bất cứ động tịnh gì cũng phải báo về, không được hành sự gấp gáp.

Tứ sứ giả đồng thanh nhận lệnh. Đường Tịnh Vân nhìn sang Lãnh Phi Tuyết. Từ lúc bước chân vào thư phòng, Phi Tuyết không hề thốt lời nào. Khi Tịnh Vân hướng ánh mắt về phía nàng thì nàng lại mở lời trước, giọng lãnh đạm:

-Tìm diệt các thế lực hắc đạo có liên hệ với Tri Thù Cung, đúng chứ?

Tịnh Vân mỉm cười đáp:

-Phải. Lần này tỉ sẽ đi cùng muội.

Mọi người đều thoáng vẻ bất ngờ khi Tịnh Vân tuyên bố như thế, kể cả Đường Thoại Kỳ. Nhưng nhãn tình kiên định của nữ nhi phần nào mang đến câu trả lời cho ông. Tứ sứ giả tuy thấy lạ, lại không tiện truy vấn. Đường Thoại Kỳ hắng giọng:

-Các ngươi nghỉ ngơi sớm. Ngày mai sẽ đăng trình.

Mọi người đứng lên thi lễ rồi trở gót. Cửa thư phòng khép lại.

Họ đi được một đoạn, ngang qua dãy hành lang đến hoa viên. Lãnh Phi Tuyết buông gọn một câu:

-Lúc cần thiết vẫn nên tiên thủ sát nhân, phải không?

Nói đoạn, khóe môi nàng nhếch khẽ, tạo thành một nụ cười đắc ý. Rồi nàng bước tiếp, hướng về phòng mình. Mọi người hãy còn ngạc nhiên với câu nói không rõ ý tứ của Mộc hành sứ giả Lãnh Phi Tuyết. Nhưng nụ cười điểm nhẹ trên môi Đường Tịnh Vân đã khiến Tây Môn Vũ hiểu ra. Nàng trầm giọng:

-Vân tỉ, thanh kiếm ấy do Phi Tuyết đưa cho tỉ sao?

-Phi Tuyết nói đúng. Khi cần sát nhân, tuyệt đối không thể nương tay.

Đoạn, Tịnh Vân cũng trở gót. Giang Nguyệt Tinh chau mày thốt:

-Suy nghĩ của hai người quả thực không tài nào đoán được. Dường như luôn hiểu nhau, lại thường xuyên tỏ ý bất đồng.

Thiếu Long co ngón trỏ lại gõ nhẹ lên trán Nguyệt Tinh:

-Không đoán được thì nghĩ nhiều làm gì. Về nghỉ sớm đi.

-Thiếu Long đáng ghét. Ai cho phép huynh đánh muội.

-Này, thế mà gọi là đánh à?

Nguyệt Tinh không đáp lời, hữu thủ vung ra định tấn công Từ Thiếu Long nhưng chàng nhanh nhẹn tránh được, bật cười khanh khách. Giang Nguyệt Tinh gia tăng cước bộ truy theo. Hai người, kẻ rượt kẻ chạy, chẳng mấy chốc đã mất dạng.

Tây Môn Vũ nhìn họ bất giác phì cười. Nàng nghe giọng Du Kiếm Long trầm trầm cất lên:

-Có những người tâm cơ khó đoán như Vân tỉ, Phi Tuyết, cũng có người tính cách bộc trực như Thiếu Long, Nguyệt Tinh. Đệ thuộc dạng người nào?

Tây Môn Vũ sững sờ nhìn Kiếm Long, nhất thời không biết đối đáp thế nào. Kiếm Long khẽ cười nói:

-Đệ nghỉ sớm. Tạm biệt.

Nói xong chàng chậm rãi rảo bước. Trông theo bóng dáng Du Kiếm Long, Tây Môn Vũ tự hỏi:

-Vậy còn huynh, Kim hành sứ giả Du Kiếm Long là người như thế nào?

Trăng thượng tuần không sáng rực rỡ, chỉ khe khẽ chiếu làn bạch quang lên từng bước chân Du Kiếm Long, giúp Tây Môn Vũ dõi theo nhân ảnh chàng đến khi khuất hẳn. Cơn gió thoảng qua kéo theo vầng mây đen, từ từ lấp đi vầng trăng, để lại Tây Môn Vũ nơi hoa viên, bóng nàng hòa vào đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro