Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên qua hoa viên, bước chầm chậm trên dãy hành lang hướng về phía tư phòng, Khang Hạo Lạc miên man trong suy nghĩ đến nổi chẳng phát hiện có kẻ đang nối gót mình.

- Tiểu hầu gia!

Thanh âm nam nhân vang lên khe khẽ phía sau làm chàng giật mình suýt la to. Chàng quay phắt lại, sẵn giọng gắt:

- Ngươi định nhát chết ta hả?

- Ti chức không dám.

- Hàn Phong, ngươi quẩn quanh chốn này giữa đêm khuya làm gì?

Hàn Phong, tổng bộ đầu Lục Phiến Môn, ôm quyền đáp:

- Ti chức chờ ngài.

Khang Hạo Lạc mở tròn mắt ngạc nhiên hỏi:

- Chờ ta? Có việc gì?

- An Quốc Hầu triệu ngài hồi kinh.

Hạo Lạc bật cười:

- Không phải phụ thân xem ta như phạm nhân cần truy nã chứ? Phiền đến Hàn tổng bộ áp giải ta về sao?

Hàn Phong im lặng không đáp. Khang Hạo Lạc nghĩ ngợi đôi chút rồi thốt:

- Hàn tổng bộ, diễn biến ban nãy người đã chứng kiến. Ngươi bảo ta có thể an tâm trở lại kinh thành à?

- Tiểu hầu gia thứ lỗi ti chức thẳng thắn. Việc trong võ lâm ngài không nên tham dự. Trước đây khi thái tổ hoàng đế dựng nước, người cậy nhờ thế lực võ lâm đánh đuổi thát tử. Minh ước giữa triều đình và nhân sĩ võ lâm đến bây giờ vẫn được thánh thượng cùng bá quan tuân theo. Họ và ngài ít nhiều có một ranh giới.

- Hàn Phong, những tội phạm bị ngươi mang về Lục Phiến Môn quy án không phải người trong võ lâm sao? Ranh giới mà ngươi đề cập thực tế rất mỏng manh. Đường gia trăm năm là trụ cột bình ổn thế giới của những kẻ ít để tâm đến luật lệ Minh triều. Ta thật không tưởng tượng một khi trụ cột này sụp đổ thì thiên hạ sẽ loạn như thế nào. Nội loạn thì ngoại bang lại có cơ hội làm phản, bách tính liệu có thể sống yên ổn không? Trong sự việc lần này ta linh cảm được mối họa đó đang âm thầm khơi dậy.

Dừng một lúc, Khang Hạo Lạc trầm giọng:

- Hàn Phong, ta vốn dĩ là người kế tục mối dây liên hệ giữa triều đình và võ lâm. Nếu nhân sĩ giang hồ biết được nội tình ta e rằng họ sẽ cho rằng triều đình có ý nghi ngờ và tru diệt họ như tiền triều của bọn thát tử. Vì vậy, ngươi đừng gọi ta là tiểu hầu gia và đừng đề cập đến chuyện hồi kinh một khi chưa rời khỏi phạm vi Chí Tôn Trang.

Hàn Phong ôm quyền đáp:

- Ti chức tuân lệnh. Xin cáo lui.

Đoạn, Hàn Phong bước đi. Khang Hạo Lạc đợi Hàn Phong khuất dạng mới thở dài:

- Theo ngươi trở về thì đến bao giờ phụ thân mới để ta tự do lần nữa.

Nói rồi chàng cười khẽ, từ từ trở gót.

“Keng!…”

Thanh âm binh khí chạm nhau liên tiếp vang lên nơi hậu viên Chí Tôn Trang.

Du Kiếm Long thuận tay trượt dài thân kiếm trên võ khí của đối phương. Mũi thép sáng loáng lướt nhanh vào mi tâm huyệt. Hàn Phong khẽ nghiêng đầu né tránh. Đồng thời vận thêm lực vào hữu thủ hất mạnh hòng thoát khỏi lưỡi kiếm uốn lượn của Kim hành sứ giả. Công lực tổng bộ đầu Lục Phiến Môn quả thật không thể xem thường. Tay phải của Kiếm Long bất giác tê chồn, không giữ được thế công, cả kiếm và người bị bật đi theo lực đẩy, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Trong sát na bị hất ngược ra, Kiếm Long đã trở người tiếp tục đâm một chiêu về phía Hàn Phong. Hai chân Hàn Phong tập tức di chuyển thành vòng tròn về bên phái, nhẹ nhàng tránh một thế đâm không có vẻ gì hung hiểm.

Du Kiếm Long bất ngờ mỉm cười, thanh kiếm trên tay trở ngược lại, mũi hướng vào trong. Chàng kéo nhẹ cổ tay, tức thì thân hình di chuyển theo, mũi kiếm vừa vặn truy bức đối thủ. Hàn Phong kinh ngạc, vội điểm mũi chân lao vút lên không. Mũi kiếm mất mục tiêu, cắm xuống đất theo sự điều khiển của chủ nhân. Kiếm Long mượn lực nâng cơ thể lên, xoay đúng một vòng, người và kiếm hợp thành mũi tên công kích Hàn Phong.

Tổng bộ đầu không nao núng, ngưng tụ chân khí, thân ảnh rơi chếch về một góc, hạ nhanh xuống mặt đất nhanh hơn thế công của Du Kiếm Long khiến chàng một lần nữa đâm vào khoảng không. Ngay lúc đó, Kiếm Long xoay chuôi kiếm, ngón tay bật mạnh. Thanh kiếm phi vun vút về phía Hàn Phong.

Hàn Phong cả kinh vung mạnh thanh kiếm trên tay, gạt phăng kiếm của Kim hành sứ giả, cắm phập vào thân cây cổ thụ trong hậu viên.

Hàn Phong tiếp đất rồi vẫn chưa hết ngạc nhiên. Chàng căn bản không nghĩ thân pháp của Kim hành sứ giả Du Kiếm Long lại kì lạ như thế.

Bấy giờ, Du Kiếm Long đã thu kiếm tra vào vỏ. Chàng bước lại dối diện Hàn Phong, ôm quyền nói:

- Hân hạnh được Hàn bộ đầu chỉ giáo.

Hàn Phong đáp lễ:

- Du thiếu hiệp quá lời. Chính tại hạ mới lấy làm hân hạnh.

Trán Hàn Phong đã lấm tấm vài giọt mồ hôi nhưng thần sắc Du Kiếm Long hãy còn ung dung tươi tỉnh. Hàn Phong nhủ thầm:

- Thật đáng khâm phục. Thanh kiếm của hắn như có mắt, nhất nhất quấn lấy đối thủ không rời. Ta từng giao đấu với không ít kiếm thủ lợi hại, chưa bao giờ thấy lối xử kiếm kì lạ như thế. Ban nãy hắn chưa động đến chân khí thực sự. Nếu tỉ đấu chân chính thì không biết thắng bại thế nào. Mình tự dưng nhảy vào so kiếm, may mắn chưa đến nỗi đại bại, bằng không thật hổ thẹn.

Ngoài mặt chàng nói:

- Tại hạ làm phiền thiếu hiệp luyện công, mong người thứ lỗi.

Du Kiếm Long máy môi định mở lời, bỗng dưng khuỵu hẳn xuống. Hàn Phong vội đưa tay đỡ lấy. Chàng phát hiện thần sắc tươi tỉnh trên gương mặt Kim hành sứ giả đã biến mất, thay vào đó là trạng thái mê man, tròng mắt vằn lên tia máu, cơ thể nóng rực. Kinh nghiệm làm bộ đầu cho chàng biết đây là biểu hiện của người bị trúng độc.

Mỗi một người hiện diện tại tư phòng của Du Kiếm Long đều biểu hiện sự lo lắng, chăm chú theo từng động thái của đại phu. Là nhi nữ nên Giang Nguyệt Tinh mau nước mắt hơn cả, ngấn lệ chực tuôn trào. Những người khác đều biểu lộ vẻ âu lo tột độ.

Mã Ân Bình thu lại những ngón tay đang đặt trên mạch tự của Thiếu Long. Hàng chân mày chau lại ra chiều suy nghĩ. Sự căng thẳng của ông khiến kẻ thiếu kiên nhẫn như Từ Thiếu Long phải lên tiếng phá vỡ không khí yên lặng:

- Mã đại phu, thật sự huynh ấy đã mắc bệnh gì?

Mã Ân Bình chậm rãi thốt:

- Bên ngoài phát nhiệt, tứ chi co giật, mạch máu dưới mắt giãn nở gây xuất huyết, hô hấp khó khăn, tâm thần mê man. Lão không cho đây là biểu hiện bệnh lí mà là biểu hiện của người bị nhiễm độc.

- Độc?

Mã Ân Bình gật đầu xác nhận câu nói của mình. Đường Thoại Kỳ nhìn Du Kiếm Long rồi hướng sang Mã đại phu hỏi:

- Kiếm Long trúng phải loại độc dược nào? Có thể chữa không?

- Bẩm trang chủ, lão cho rằng Du thiếu gia đã ngửi phải thứ độc chất có trong phấn hoa Thiên Hương.

Khang Hạo Lạc lập lại với vẻ khẩn trương:

- Hoa Thiên Hương! Mã đại phu, ông khẳng định là hoa Thiên Hương thật chứ?

Thái độ của Hạo Lạc càng khiến những người có mặt trong gian phòng thêm phần hoang mang. Từ Thiếu Long chộp lấy vai Hạo Lạc lay mạnh:

- Đó là loại hoa quái quỷ gì? Độc tính ra sao? Có giải dược không?

- Bình tĩnh nào. Huynh bỏ vai ta ra trước rồi hãy hỏi.

Đường Thoại Kỳ trầm giọng:

- Thiếu Long, ngươi cứ hấp tấp như thế chẳng ích gì.

Nói đoạn, ông quay sang hỏi Mã Ân Bình:

- Mã đại phu, phiền ông hãy nói rõ về độc tính của loại hoa ấy.

- Thưa, đấy là loại thực vật sinh trưởng chủ yếu ở vùng Vân Nam. Loài hoa này tỏa hương rất xa nên dân chúng bản địa gọi nó là hoa Thiên Hương.

- Chẳng lẽ mùi hương ấy lại hàm chứa độc tố?

- Thực ra độc tố có trong phấn hoa. Hoa Thiên Hương mọc hoang dã, thụ phấn nhờ gió. Phấn hoa cuộn trong gió có khi tán xa cả trăm dặm. Người ngửi phải hương thơm hòa lẫn phấn hoa thì thật tai họa. Chất độc trong phấn hoa thông qua hô hấp đi sâu vào phế tạng, lại có khi độc chất trực tiếp công kích não, gây ra trạng thái hôn mê, phát nhiệt toàn thân, nhưng cơ thể lại cảm giác sự lạnh giá. Nhãn lực cũng suy giảm rất nhiều, vùng mi dưới tụ máu dần dần gây xuất huyết.

Đường Tịnh Vân bất giác hỏi:

- Mã đại phu, hoa Thiên Hương, ngoài Vân Nam, còn sinh trưởng ở nơi khác không?

- Tuyệt đối không. Chỉ có khí hậu nơi ấy mới thích hợp cho loại hoa này phát triển.

- Đệ ấy không đến Vân Nam, làm sao lại trúng độc.

- Người ta có thể trích phấn hoa, cất giữ trong một loại túi làm bằng da. Tuy nhiên công việc này rất khó khăn. Phấn hoa nhẹ, lấy ra khỏi cây hoa rồi đem đi cất giữ không khó tránh việc vô tình để nó lọt vào cơ thể. Khi sử dụng để hại người càng phức tạp hơn, phải tính toán hướng gió, hoặc giả dùng chưởng phong đẩy phấn hoa đi, đồng thời bế khí tránh vạ lây.

- Độc phấn hoa khi vào nội thể thì mấy ngày mới thấy biểu hiện.

- Thông thường chỉ vài canh giờ thôi. Đối với người vận động nhiều, hô hấp càng gấp thì càng mau đưa độc chất hoành hành trong cơ thể.

Mã Ân Bình nói đến đấy, nhiều ánh mắt nghi hoặc đổ dồn về phía tổng bộ đầu Hàn Phong. Bởi chàng là người tiếp xúc sau cùng với Du Kiếm Long, lại là người đề nghị so kiếm. Thế nhưng tất cả bọn họ đều không hồ đồ phán đoán. Thực tế Hàn Phong và Du Kiếm Long không thù không oán, chẳng có động cơ hại người. Huống hồ, truy hung bây giờ không phải việc cấp bách.

Đường Thoại Kỳ hỏi:

- Có biện pháp chữa chứ?

Mã Ân Bình thở dài đáp:

- Lẽ ra là có.

- Ý ông là thế nào?

- Hoa Thiên Hương là loài hoa dại, lợi ích không có, nguy hại thì nhiều. Cách đây vài chục năm, người dân bản địa đã tuyệt diệt chúng rồi. Mà giải dược chính là ở rễ hoa. Lão cũng chưa từng thấy tận mắt loại hoa này, chỉ được biết qua y thư. Hơn nữa, rễ hoa vốn dĩ không thể thiếu nước, từ lúc nhổ nó lên đến lúc nó khô lại vỏn vẹn ba ngày, dược tính chỉ tồn tại từng ấy thời gian, không như các loại thảo dược có thể phơi khô mà dùng. Nghĩa là bây giờ chẳng nơi nào có loại rễ Thiên Hương dự trữ cả.

Từ Thiếu Long không giữ được bình tĩnh, quát lớn:

- Mã đại phu, ông đừng nói đùa chứ? Chẳng lẽ hết cách.

- Không thể hết cách.

Giọng Tây Môn Vũ chầm chậm vang lên, lẫn trong đó là một chút nấc nghẹn. Nàng vẫn đứng bên giường Du Kiếm Long, mắt nhìn chàng đang mê man, cơ thể đỏ ửng lên, toàn thân run rẩy vì những cơn rét. Nàng quay ra, hướng về phía Đường Thoại Kỳ thốt:

- Đệ tử sẽ cùng Mã đại phu xuống Vân Nam. Đệ tử không tin một loài hoa vốn dĩ đang sinh sôi lại bị tân diệt nhanh như thế, chắc chắn vẫn còn cây hoa Thiên Hương lẩn trong rừng núi nơi ấy. Mong sư phụ chấp thuận.

Đường Thoại Kỳ gật đầu, nhìn Mã Ân Bình nói:

- Mã đại phu, hy vọng ông có biện pháp duy trì tính mạng Kiếm Long.

- Chuyện ấy lão làm được, xin trang chủ an tâm. Với nội công của Du thiếu gia, thêm vào phương pháp châm cứu của lão, tin rằng sẽ đủ sức duy trì hành trình đến Vân Nam.

Thiếu Long thốt:

- Sư phụ, đệ tử sẽ theo họ.

Nối lời chàng, Giang Nguyệt Tinh cũng gạt lệ nói:

- Cả đệ tử nữa.

Đường Thoại Kỳ nghiêm giọng:

- Không được. Ngũ Hành sứ giả nay khuyết hai, cục diện võ lâm đang bất ổn, các ngươi có những nhiệm vụ khác cần thực hiện. Huống hồ, đi tìm giải dược chứ không phải truy bắt đạo tặc, cả hai đi theo không giúp được gì nhiều. Ta sẽ điều thêm nhân lực đi cùng Mã đại phu.

Đường Tịnh Vân cũng ứng tiếng:

- Phụ thân dạy chí phải. Tình hình bây giờ có lẽ nghiêm trọng hơn những gì chúng ta tiên liệu. Điều khiến nữ nhi lo chính là có kẻ địch ẩn nấp trong trang. Bằng không, lí nào Kiếm Long bỗng dưng trúng độc.

Câu nói của nàng lại một lần nữa khơi lên mối nghi ngờ của Ngũ Hành sứ giả đối với Hàn Phong khiến chàng e ngại trước ánh mắt của họ dành cho mình. Nhưng Mã Ân Bình chợt lên tiếng đánh tan sự nghi ngờ đó:

- Có thể Du thiếu gia không phải mới trúng độc.

Khang Hạo Lạc vốn dĩ biết khá rõ về tổng bộ đầu Hàn Phong. Chàng căn bản không tin Hàn Phong lại dính líu đến việc hạ độc. Nghe Mã đại phu nói thế, chàng liền hỏi ngay:

- Mã đại phu, ý ông là Kiếm Long không phải bị hạ độc trong hôm nay.

Mã Ân Bình đang dùng kim để châm huyệt, phong bế kinh mạch làm độc chất chậm lưu hành, miệng nói:

- Lão nghĩ như thế. Lão vừa phát hiện nội công của Du thiếu gia dường như bế tắc ở các đại huyệt, giống như chính thiếu gia cố tình làm thế chứ không phải do tác động của độc chất.

Đường Thoại Kỳ trầm trầm thốt:

- Đấy là phương pháp luyện công của Kiếm Long. Trong lúc luyện kiếm, hắn luôn phong bế kinh mạch, giảm thiểu hô hấp để thân thể linh hoạt, chuyên tâm xử kiếm.

Nghe vậy, Hàn Phong bấy giờ chợt hiểu ra nguyên nhân mà thân pháp Du Kiếm Long lại kì lạ như vậy. Mã Ân Bình nói tiếp:

- Lẽ vì thế mà độc hoa Thiên Hương bị tích lâu ở phế tạng, dần dần mới phát huy độc tính. Lão ước đoán vào khoảng đôi ba ngày rồi.

Bỗng nghe thanh âm Lãnh Phi Tuyết chậm chạp vang lên:

- Vừa vặn với thời gian chúng ta đến Tri Thù Cung.

Lãnh Phi Tuyết từ đầu chí cuối chỉ lẳng lặng đứng một bên nghe mọi người trao đổi. Trong khi ai nấy đều tỏ vẻ lo lắng, thậm chí đến bậc tôn sư đảm lược, sự biến không động dung như Đường Thoại Kỳ cũng phải chau mày vì đệ tử yêu quý thọ nạn, Lãnh Phi Tuyết lại tỏ ra khá dửng dưng.

Đường Tịnh Vân nhìn về phía Phi Tuyết, nói với thái độ quả quyết:

- Sự việc có liên quan đến Tri Thù Cung hay không thì chúng ta chẳng thể đoan chắc được. Thế nhưng hành động tiến nhập Tri Thù Cung để tìm giải dược thì thật liều lĩnh.

Những con người hầu như chẳng trò chuyện, chẳng phải tri kỷ nhưng đôi khi lại thấu hiểu lẫn nhau như tri kỷ.

Lời của Đường Tịnh Vân đối với một vài người có mặt lúc đấy là khó hiểu, đối với vài người khác dường như đoán được đôi chút. Riêng đối với Lãnh Phi Tuyết, nàng hiểu rất rõ, đó là nàng không thể một mình hành động như nàng đang suy tính.

Lãnh Phi Tuyết, phải chăng nàng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài? Phải chăng thứ sát khí luôn vây quanh nàng chỉ là cố tạo? Nàng khẳng định cực kỳ quyết đoán nếu phải ra tay đoạt lấy thủ cấp bất cứ kẻ nào mà sư phụ nàng sai bảo. Nàng sẽ ngoảnh mặt với những kẻ đang bị vây khốn bởi mối ân oán nào đó mà gần như chẳng can hệ đến nàng. Du Kiếm Long chẳng phải người xa lạ, nhưng đối với nàng cũng không thể gọi bằng hai tiếng “bằng hữu”. Sinh tử của chàng, nàng quan tâm sao? Có thể nhiều người sẽ bảo là “không”. Ấy mà Đường Tịnh Vân tin chắc là “có”. Nàng, đối với Chí Tôn Trang, đối với người của Chí Tôn Trang, không muốn quan tâm nhưng lại cứ quan tâm.

Lãnh Phi Tuyết, nàng là một trong Ngũ Hành sứ giả. Nhiều năm qua, Mộc Hành sứ giả giống như tử thần đối với kẻ địch của Chí Tôn Trang. Bây giờ, kẻ địch đã phương hại Kim Hành sứ giả. Nàng quả thực không chỉ khoanh tay đợi lệnh như mọi người vẫn nghĩ. Nàng ắt hẳn sẽ tìm cách cứu Du Kiếm Long, theo phương pháp của nàng. Nhưng Đường Tịnh Vân đã lên tiếng ngăn trở và khẳng định sẽ hành động để ngăn trở nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro