chương 3:dâng hương(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường lớn,bóng dáng của hai thiếu nữ cười đùa vui vẻ...Đại Tuyết Minh quốc không hổ danh là 1 cường quốc...tấp nập như vậy a...Tiêu Nhược Lan thầm cảm thán
- A nguyệt mau tới xem a...kẹo hồ lô này thật ngon a...ta muốn lấy cái này...
- Tiểu thư...nô tì không có mang theo tiền
Tiêu Nhược Lan há hóc mồm nhìn A Nguyệt...không phải chứ...cô vội đặt cây kẹo hồ lô lại chỗ cũ rồi xoay người định bỏ chạy nhưng bị ông chủ bắt lại...
- Cô nương cô chưa đưa tiền ta a...3 văn tiền...
- Ông chủ kẹo của ông thật không ngon a...
Ông chủ vẻ mặt tức dận quát Tiêu Nhược Lan
- Không phải chứ cô nương...cô đã ăn kẹo hồ lô của ta mà không trả tiền hay sao...
- Ta nói cho ông biết ta ăn kẹo hồ lô của ông là vì muốn tốt cho ông
- Ăn mà không trả tiền là tốt cho ta hay sao
Tiêu Nhược Lan dõng dạc nói
- Thứ nhất là ăn kẹo của ông là muốn thử kẹo của ông có ngon hay không...Thứ 2 nếu kẹo của ông ngon chắc chắn là ta sẽ không trả lại...Thứ 3 nếu ta trả lại chắc chắn kẹo của ông có vấn đề...kẹo mà có vấn đề thì sẽ ảnh hưởng đến uy tính...sau này ông làm sao mà buôn bán...ông nhìn xem ta một thân xinh đẹp cao quý...chẳng lẽ ta lại quịch của ông sao...
Tiêu Nhược Lan nói một mạch hùng hổ như mình là người chính nghĩa bị lão bản này ức hiếp vậy...
- Ông nhìn xem miếng ngọc bội của ta có thể giúp ông sống một cuộc sống ấm no đến hết đời sau...
A nguyệt đứng một bên xem 1 màn này trong lòng thầm cảm thán...tiểu thư từ lúc nào lợi hại như vậy a...
- Cô...cô...cô không có tiền trả thì cứ nói không cần nhiều lời...ta sẽ bắt cô lên qua phủ
Tiêu nhược lan quan sát xung quanh nàng cẩn thận si nghĩ rồi nói với lão bảng
- Thôi được rồi ...ông thấy thiếu niên tuấn mĩ đằng kia không...là tướng công của ta..ta lại tướng công của ta lấy tiền trả cho ông...
- Ngươi định tìm cách bỏ chạy à
- Chi bằng bây giờ ta để a nguyệt lại cho ông...còn ta sẽ đi lấy tiền trả cho ông a...có A Nguyệt ở đây ông sợ ta sẽ trốn sau
Lão bảng gật đầu đồng ý...nhìn bóng lưng của Tiêu Nhược Lan từ từ tiến lại phía thiếu niên kia
Ở phía xa một người thiếu niên tuấn mĩ...ngũ quan như chạm khắc..khõác một bộ áo bào trắng...đẹp tựa thiên tiên..phiêu dật tuấn lãng...đó chính là Lãnh Tử Diệp...Tô Nhược Lan nhìn Lãnh Tử Diệp rồi nãy lên một chủ ý thật biến thái....mĩ nam a mĩ nam...ta vốn là người thương hoa tiếc ngọc a...nhưng hôm nay ngươi đúng thật không may rồi...khóe môi nàng cong lên một nụ cười tà ý...rồi nhanh chóng tiến lại nắm cổ tay áo Lãnh Tử Diệp
- Tướng công a...đừng bỏ thiếp mà..
Mọi người trên đường lớn nhìn một cảnh hết sức thương tâm nhìn Tiêu Nhược Lan...mà Tiêu Nhược Lan thì lên tiếng gào khóc thảm thiết ôm bụng của mình...Lãnh Tử Diệp như bị chấn kinh...vội vàng thu tay lại
- Cô nương...chắc ngươi đã nhận nhầm người...ta và A Tài rất ít ra ngoài  cô nương đừng vu oan cho ta!
Tiêu Nhược Lan càng khóc thương tâm hơn...A Nguyệt nhìn một màn chấn kinh này...càng sợ hãi..
- Tướng công đừng bỏ mẹ con thiếp a...
- Cô nương xin cẩn thận lời nói
- Tướng công sao chàng nỡ phụ ta...thiếp đang mang dòng máu của chàng đó...tướng công...
Một đại nương bước lên phía trước chỉ vào mặt Lãnh Tử Diệp...công tử ngươi cũng thật quá vô tình...sao ngươi có thể làm như vậy với cô nương này a...mọi người trên phố liền chỉ trích Lãnh Tử Diệp...hắn đường đường là hoàng đế mà lại bị nữ nhân này hãm hại như vậy..thật hoang đường quá a...
Tiêu Nhược Lan đứng dậy lau nước mắt nói
- Tướng công nếu chàng không cần mẹ con ta cũng không sao...chàng có thể cho ta một ít tiền làm lộ phí về nhà mẹ đẻ ta không....chàng nể tình ta bao năm đồng giường cộng chẩm...ta đã làm biết bao nhiu việc cho chàng mà cho mẹ con ta con đường sống được không...
Lãnh Tử Diệp đầu óc như đóng băng..thì ra là lừa tiền...ánh mắt rét lạnh nhìn Tiêu nhược lan
- A Tài đưa cho cô nương này 3 lượng bạc
- Công tử...tại sao phải đưa cho cô nương ta...ngài đã làm gì sai với cô ta...
- A Tài...hôm nay là ngày dâng hương ta không muốn đến trể giờ lành...còn phần ta có làm hay không tự ta biết...ngươi đưa cho cô ta...coi như làm việc thiện
- Lãnh Tử Diệp hừ một tiếng rồi xoay người bước đi trong ánh mắt chán rét của mọi người
Tiêu Nhược Lan thấy tiền liền thương tâm đón nhận...nhưng hơn bao giờ hết trong lòng nàng đang thầm nhảy múa..một đại thẩm cầm tay Nhược Lan nói
- Cô nương đừng đau khổ nữa a...hãy cầm số tiền này mà lo cho đứa trẻ trong bụng
Tiêu Nhược Lan đi lại phía lão bản...cầm 1 lượng bạc đưa cho ông ta...rồi vui vẻ trở lại chùa...
===""""====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro