chương 4: Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến chùa Phật Lâm nàng dịu dàng bái kiến trụ trì..bộ dạng xoay 180° so với lúc nãy...cái bộ dạng này của Tiêu Nhược Lan làm cho A Nguyệt thật sự kính phục...Tiêu Nhược Lan như là người đa nhân cách biến đổi thất thường a
Tiêu Nhược Lan thầm cảm thán...ngôi chùa này đúng là uy nghiêm nha...tượng phật giáp vàng chói lóa...làm cho Tiêu Nhược Lan nhìn không chớp mắt...mĩ nam mĩ nữ nhiều không đếm xuể...Cổ gia, Hàn gia là 2 gia tộc lớn nhất kinh thành nên được xếp ở hàng thứ nhất Cổ gia nằm bên trái , Hàn gia nằm bên phải...hai gia tộc bao năm tranh đấu bao nhiêu năm để giành vị trí đứng đầu...hôm nay một trong hai đại thế gia đến đây tranh đấu vì muốn cấm nén hương đầu tiên...
Hàn gia do Hàn Chấn Thiên làm gia chủ...phu nhân của hắn là Lương Tố Y là con của Lương tướng quân chấn thủ Giang Bắc...bao nhiêu năm hắn chỉ có một phu nhân là nàng ta...hắn có tất cả đứa con là Hàn Văn Hiên và Hàn Mạc Duệ là 2 đại tài tử tại kinh thành...
Các gia tộc nhỏ rất cung kính Cổ Minh Chiến và Hàn Chấn Thiên...Tô Thiên Ý kéo tay Tiêu Nhược Lan
- Nhược Lan con qua đây
- Dạ nương
Bởi vì vai vế mà Tiêu Nhược Lan phải đứng sau Dương Mãng Nhi và Cổ Cẩm Bình
- Nhược nhi a! Chẳng phải sức khỏe con không tốt hay sao...sao hôm nay lại đi dâng hương...
- Tỷ tỷ sức khỏe Nhược nhi không sao...hôm nay là ngày quan trọng Nhược nhi cũng nên tham gia

Tô Thiên Ý nhẹ giọng trả lời
- Im miệng ! Ta đang hỏi Nhược Lan
Dương Mãng Nhi quát Tô Thiên Ý...bởi vì Tô Thiên Ý không được Cổ Minh Chiến sủng ái thân phận chỉ là thứ dân...nên từ lúc nàng bước chân vào Cổ gia luôn bị Huỳnh Hương Điệp và Dương Mãng Nhi ức hiếp...
- Nhị nương ta không sao ! Đa tạ nhị nương quan tâm
- Tứ muội không sao vậy là tốt rồi
Cổ Cẩm Bình dịu dàng bước đến bên Tiêu Nhược Lan...gương mặt thanh tú,ngũ quan sắc sảo,làn da trắng như bạch ngọc,nàng còn một một nữ tử tài sắc vẹn toàn... là viên ngọc trong tay Cổ Minh Chiến...giọng nói ngọt ngào dịu dàng cất lên nhưng chỉ Tiêu Nhược Lan và Tô Thiên Ý hiểu lời nói sắt bén ẩn chứa trong đó..
- Đa tạ Tam tỉ quan tâm muội đã không sao rồi
Cổ Cẩm Bình nhẻn miệng cười rồi xoay người nhìn về phía trước
- Hoàng thượng giá đáo
Tiêu Nhược Lan thầm vui vẻ trong lòng...a cuối cùng cũng được gặp hoàng đế cổ đại rồi nha...
Tất cả đều quỳ xuống hành lễ
- Hoàng thượng vạn tế vạn tế vạn vạn tế !
- Bình thân
Giây phút được ngắm nhìn hoàng đế Tiêu Nhược Lan vô cùng vui vẻ nhưng khi ngẫn mặt lên Tiêu Nhược Lan hoàn toàn muốn ngất xỉu...là hắn...bạch y nam tử lúc nãy nàng lấy 3 lượng bạc....níu để hắn nhìn thấy nàng chắc chắn nàng sẽ chết chắc

Lãnh Tử Diệp một thân bạch y...tóc búi cao...đai lưng bạch ngọc...đôi mắt màu tím nhạt...ngũ quan như điêu khắc...nét mặt ôn nhu dịu dàng nhưng vẫn được vẻ uy nghiêm của bậc đế vương...Lãnh Tử Diệp bước vào đã làm cho bao trái tim nữ tử ở đây loạn nhịp...
Tiêu Nhược Lan lui về phía sao nhưng không ngờ lại dẫm ngay váy của mình...ngã xuống đất...di dời sự chú ý của tất cả mọi người lên người mình
- A đau quá...!!!!
- Tiểu thư người không sao chứ
- Nhược nhi con có sao không?
Cổ Minh Chiến nhíu mày...đứa con này của hắn thật làm cho hắn mất mặt
- Mẫu thân, a Nguyệt ta không sao
Nàng thầm oán trong lòng...sao lại xui như vậy chứ...
Lãnh Tử Diệp nhận ra nàng khiến hắn liền bước nhanh đến
- Ngươi tại sao lại ở đây
Hắn vô cùng tức dận a...chính nàng chính nàng đã làm hắn mất mặt ngày hôm nay...khoing phải hắn muốn bại lộ thân phận thì đã đem nữ nhân trước mặt này chém đầu nàng rồi
Tiêu Nhược Lan dùng ánh mắt vô tội nhìn Lãnh Tử Diệp...ngươi muốn chơi phải không...ta cho tên cẩu hoàng đế nhà ngươi tức chết...
- Tiểu nữ chỉ là đến thắp hương cầu bình an thôi
- Ngươi cũng cần phải cầu bình an hay sao
- Khắp thiên hạ có ai không cầu bình an ạ
Nàng dõng dạc trả lời...trong mắt có bao nhiu tiếu ý
Mà hắn...ôm trong mình một bụng tức mà không thể làm gì nàng...tiểu nha đầu lúc nãy còn dang manh...bây giờ lại biến thành một cô nương dịu dàng như vậy...nếu hắn mà chắp nhất với nàng chắc chắn sẽ bị triêu cười a...hắn cười lạnh quay sang nói với Cổ Minh Chiến
- Cổ đại nhân...đúng là khanh dạy ra một đứa con gái lợi hại thật...!
Tiêu Nhược Lan liền cướp lời
- Hoàng thượng quá khen đi a...
- Cổ đại nhân...vài hôm nữa là tiển tú...ta mong nàng ta sẽ có mặt
Cổ Minh Chiến sắc mặt không tốt nay càng khó coi hơn...đứa con gái này hắn thật sự không thích a...mà Cổ Cẩm Bình đứng một bên sắc mặt càng kém...tại sao hoàng thượng lại muốn ả tiện nhân kia tham gia tiễn tú chứ...
Từ lúc Lãnh Tử Diệp bước vào Cổ Cẩm Bình đã sinh lòng ái mộ...nàng ta nhìn Lãnh Tử Diệp khômg rời mắt...
Tiêu Nhược Lan nghe mấy lời của Lãnh Tử Diệp càng muốn ngất xỉu...không phải chứ...vào cung chẳng khác nào tự giết chính mình...tranh đấu hậu cung trước giờ vô cùng tàn khốc a...vẻ mặt nàng không biến sắc...nàng nói
- Được nhìu người chú ý cũng thật khó xử a...
Câu nói của nàng hoàn toàn làm những người ở đây không nói ra đượcc gì nữa nàng đúng là tự luyến cao thật a....Lãnh Tử Diệp càng tức dận
- Ý ngươi nói là trẫm chú ý đến ngươi
- Hoàng thượng không nên tự mình thừa nhận như vậy a...
- Ngươi muốn chết...Lãnh Tử Diệp gằng từng chữ một..
- A chẳng phải hoàng thượng bảo tiểu nữ phải có mặt ở kì tuyển tú này hay sao...há chẳng phải người để ý đến ta...
Lãnh Tử Diệp nhếch mép cười
- Ta thấy ngươi nhanh tay nhanh miệng thích hợp cho việc quét dọn
- Tiểu nữ vô cùng vô cùng chậm chạp a...
Tiêu Nhược Lan thu hồi khẩu khí từng bước lùi lại phía sau
- Chẳng phải lúc nãy ngươi nhanh tay nhanh miệng lắm hay sao
- A tiểu nữ chỉ trả lời theo sự thật thôi...hoàng thượng độ nhân độ lượng sẽ không trách tội thảo dân đâu nha
Một màn này làm cho tất cả các thế gia lớn ở đây trầm trồ kinh ngạc...hoàng đế uy nghiêm ít nói...hôm nay lại đô co với một cô nương...mà còn không làm được gì nàng ta...nàng ta thật sự lợi hại nha

Lãnh Tử Diệp nhếch môi cười lạnh rồi xoay người tiến vào giữa điện...mà Tiêu Nhược Lan lại vui vẻ đến lạ nha...cẩu hoàng đế...ta cho ngươi biết lợi hại của ta

Đại lễ dâng hương bắt đầu...âm thanh vọng lại khắp đại điện lớn...Lãnh Tử Diệp tiến đến cắm nén hương đầu tiên rồi từng đại thế gia bước đến cắm hương vào bát...không khí uy nghiêm...từng làn khói hương mờ nhạt bao trùm không khí...Tiêu Nhược Lan thập phần vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro