chương 8: quét sân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
- Tiểu thư , tiểu thư người mau tỉnh dậy a...
- Chuyện gì nữa vậy A Nguyệt ta muốn ngủ có chuyện gì cứ để sau rồi nói !
- Tiểu thư người không tỉnh dậy thực sự sẽ có chuyện đó...
Từ ngày xuyên đến cổ đại ngày nào nàng cũng không được ngủ ngon lành...lần nào cũng bị nha đầu A Nguyệt này làm phiền..
- Được rồi ta thức rồi đây...
- Tiểu thư mau thay y phục !
- Tiểu thư người phải dậy để quét sân !
A Nguyệt nhanh chóng thay y phục cho Tiêu Nhược Lan...vốn vĩ nàng đã có dung nhan xinh đẹp...A Nguyệt búi tóc hai bên càng tăng thêm vẻ linh động hoạt bát...cuối cùng là một cây chỗi được đưa tận tay cho nàng...
Tiêu Nhược Lan thầm oán quét sân thôi mà có cần phải dậy sớm như vậy không...
  Nàng cầm chỗi theo tốc độ rùa bò chậm rãi đến Ngự Thư Phòng...nàng nhìn khoảng sân phía trước rộng rãi to lớn....cư nhiên lại chỉ có 2 thị vệ đang đứng canh gác thôi a...nàng thầm nghĩ chẳng lẽ nàng lại đến sớm như vậy sao...A Nguyệt chết tiệt..cư nhiên lại đánh thức nàng sớm như vậy...bây giờ trời còn chưa sáng hẳng đó..trong lòng nàng rào thét " ÔI GIẤC NGỦ THÂN YÊU CỦA TA ƠI" huhu
Nàng tiến gần lại hai thị vệ hỏi

- Hai vị ca ca xin hỏi tại sao giờ này chưa có ai xuất hiện vậy !
Hai tên lính gác nhìn nhau rồi trả lời...!
- Họ được đều đến cung phía tây cách ngươi không xa... chỉ có mình ngươi quét sân này...
Nàng tức tối nhìn bảng Ngự Thư Phòng mà muốn đánh chết tên cẩu hoàng đế chết tiệt đó...nếu hắn muốn nàng quét nàng sẽ quét...Tiêu Nhược Lan cười giang...rồi tiến lại cây đại thụ phía trước quét xung quanh một chỗ đủ cho một người nằm...nàng cư nhiên nằm xuống ngủ...
  Giờ hạ triều , Lãnh Tử Diệp một thân hoàng bào khí thế ngạo nghễ bước về Ngự Thư Phòng...nhưng vừa đến cổng...đôi này kiếm nhíu lại...hằng ngày trước khi hắn hạ triều Ngự Thư Phòng đều rất sạch sẽ...tại sau hôm nay lại như vậy...
- Tiểu Tài tử...việc này là sau !
- Hoàng thượng sân này do Nhược Lan cô nương quét a...!
Lãnh Tử Diệp tức giận bước vào trong...đập vào mắt hắn là một cô gái đang nằm ngủ ở góc cây...hắn ngẫn người đứng nhìn...nhưng lại chấn định lại bản thân...không thể để nàng ta mê hoặc mình....hắn tiến lại gần gọi...
- Cổ Nhược Lan ngươi cư nhiên lại lười biếng
1 giây 2 giây 3 giây 4 giây 5 giây không có ai trả lời...
A Tài hít một cổ khí lạnh..không ai dám lên tiếng..vì sợ sẽ bị chém đầu ngay lập tức
- Cổ Nhược Lan...hắn gằng giọng gọi 3 tiếng uy nghi ngạo nghễ
Nàng vẫn không tỉnh dậy...Tiêu Nhược Lan này là sát thủ...lòng cảnh giác rất cao...nàng đã thức dậy lâu rồi chỉ là nàng muốn chọc tức tên cẩu hoàng đế đó mà thôi...
- Hoàng huynh sao lại tức dận với một cung nữ a...
Lãnh Tử Ngạn lên tiếng...Tiêu Nhược Lan khẽ mở mắt...lại là một mĩ nam tử a...hắn đẹp thật đấy...ngũ quan sắc sảo...lông mi cong vút...phong lãng tuấn tú...đúng là người của hoàng gia chất lượng thật tốt...nàng thầm cảm thán....
- A Tài mau gọi nàng ta thức dậy cho trẫm...
- Vâng !
- Cổ Nhược Lan mau thức dậy ! A Tài định vươn tay ra tát Tiêu Nhược Lan thì nàng ngồi bật dậy vun tay tát một cái mạnh vào A Tài...
- Ta đánh cái đầu heo ngươi chết...!
Nàng chớp mắt nhìn mọi thứ xung quanh... giả ngây là biệt tài của nàng...
A Tài một cổ oán giận nhìn Tiêu Nhược Lan....
- Ngươi sao lại đánh ta...!
- Nô tì đánh công công lúc nào !
- Rõ ràng là nô tì đang ngủ sao có thể đánh công công !
- Ngươi nhìn xem !
- Thôi chết nô tì thật xin lỗi...vừa rồi nô tì mơ thấy một tên đầu heo chết tiệt định ra tay tát nô tì...nô tì liền vun tay đánh lại hắn không ngờ lại tát nhầm công công...nô tì thật xin lỗi !

A Tài cứng họng không thể nói gì nhìn Tiêu Nhược Lan...
Lãnh Tử Diệp liền quát

- Cổ Nhược Lan ngươi dám lười biếng không quét sân !
Tiêu Nhược Lan nhìn Lãnh Tử Diệp mang theo ý khiêu khích
- Nô tì không có lười biếng !
- Ngươi còn dám chối !
- Hoàng thượng không phải nô tì chối mà thực sự nô tì có quét !
- Vậy ngươi nhìn khoảng sân này xem tại sao toàn là lá cây !
- Hoàng thượng chẳng lẽ người không biết gió thổi thì lá cây sẽ rơi sao ?
- Ngự Thư phòng được tiên hoàng xây dựng là cung trung tâm bốn bề điều là tường ngươi nghĩ có cơn gió nào có thể làm lá cây rụng nhiều như thế !
- Lá cây rụng nhiều như vậy mà nô tì chỉ có hai tay hai chân làm sao có thể quét được hết !
- Không quét được nhiều cũng quét được ít !
- Hoàng thượng nhìn xem nô tì không quét nhiều nên đã quét ít...người nhìn xem dưới tán cây nô tì đã quét dọn xong rồi ạ !
- Ngươi như vậy được gọi là quét ! Lãnh Tử Diệp hừ lạnh
- Vậy hoàng thượng nhìn thế nào không ra quét ! Nô tì biết hoàng thượng yêu dân như con...bản thân nô tì là con dân của hoàng thượng góp một chút công sức vì hoàng thượng nô tì đã cảm thấy vinh hạnh...hoàng thượng không cần cảm động đây...nô tì biết mình xinh đẹp nhưng hoàng thượng cũng không cần nhìn nô tì như vậy a...!
- Cổ Nhược Lan ngươi muốn chết !
- Nô tì rất rất muốn sống a ! Nô tì cảm thấy bản thân mình quét ít như vậy làm sao sân có thể sạch được chứ...hay là hoàng thượng điều người qua giúp nô tì...nếu không quan viên nhìn thấy sân của hoàng cung lại bẩn như vậy khó trách sẽ mất thể diện hoàng gia...!

Tiêu Nhược Lan nói một mạch dài khiến Lãnh Tử Diệp không có lí để cải lại
- Ngươi...ngươi...ngươi...!
- Hoàng thượng không cần cảm mơn nô tì...suy nghĩ cho hoàng thất cùng hoàng thượng là chức trách của nô tì...nếu hoàng thượng trong lòng cảm kích thì cứ trọng thưởng cho nô tì...nô tì sẽ không phụ thánh ân...

Lãnh Tử Ngạn xem một màn này trong lòng vô cùng thích thú...hoàng huynh cao cao tại thượng của hắn lại tranh cải với một tiểu nha đầu lại còn là kẻ bại trận...
Lãnh Tử Diệp phất long bào bỏ vào trong...để lại Tiêu Nhược Lan một cổ đắc ý...
Lãnh Tử Ngạn nhìn Tiêu Nhược Lan vui vẻ trong lòng thập phần cảm thấy thú vị...quay sang dặn dò A Tài
- Ngươi sắp xếp vài cung nữ giúp nàng ta quét sân !
- Dạ vương gia
Lãnh Tử Ngạn cười cười tiến tới Tiêu Nhược Lan
- Cô nương xin dừng bước !
- Vương gia có gì muốn dặn dò !
- Sao cô nương biết ta là vương gia !
- Chẳng phải người vừa mới gọi hoàng thượng là hoàng huynh hay sao !
- Đúng vậy !
- Vương gia đúng là một mĩ nam tử a !...Nhìn thật giống nữ tử !
- Cô nương thấy vậy hay sao !
Cô gái này đúng là thú vị thật a , một nữ tử khuê phòng miệng lưỡi lại sắc bén như vậy
- Ta không giỡn với vương gia nữa ta phải đi quét sân ! Cảm ơn người lúc nãy đã nói giúp ta ! Ta xin cáo lui !
Tiêu Nhược Lan lui xuống bỏ lại Lãnh   Tử Ngạn ngây người ở đó...toàn thân nàng toát ra khí chất cao quý mà không ai có được...nữ nhân này đúng là khác với những nữ nhân khác a !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro