chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày cuộc sống của Tiêu Nhược Lan cứ nhàm chán trôi đi , nàng phải dậy thật sớm , kể chuyện cho các cung nữ khác về thế giới hiện đại của nàng , nhờ vậy nàng có thể lừa các cung nữ đó làm việc giúp , còn nàng thì vui vẻ hưởng thụ ...

Tiêu Nhược Lan phi thân lên cây cổ thụ gần đó , nàng trầm ngâm suy nghĩ , thật sự nàng rất nhớ Tô Thiên Ý , nhớ giọng nói dịu dàng cho nàng  cảm nhận được tình cảm mẫu tử , từ lúc nàng được 7 tuổi nàng đã mất đi người thân yêu của mình một lần rồi , nàng sẽ không bao giờ mất người mẫu thân này nữa đâu , nàng sẽ bảo vệ Tô Thiên Ý , giúp nàng ta được ngẩn cao đầu , không phải sống nhẫn nhục nữa , Dương Mãng Nhi ơi Dương Mãng Nhi con gái của bà trong tay ta , ta không tin bà không đối xử tốt với mẫu thân ta ...

  Đang trầm ngâm suy nghĩ Lãnh Tử Diệp một thân cẩm bào vàng nhạt bước ra , tất cả các cung nữ thái giám đồng loạt quỳ xuống hành lễ

- Hoàng thượng vạn tế vạn vạn tế

- Bình thân ! Giọng nói nhẹ nhàng hào sản nhưng lạnh lùng cao ngạo , khí thế của bậc đế vương khiến các cung nữ vô cùng ái mộ

Lãnh Tử Diệp liếc mắt xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Tiêu Nhược Lan đâu , trong lòng liền dâng lên một cổ bực tức , hắn hạ giọng hỏi một cung nữ

- Cổ Nhược Lan đâu ???

Giọng cung nữ kia rung rung

- Nhược Lan...Nhược Lan ở đằng kia !
Cầm Nhi vừa nói vừa chỉ tay lên cây cổ thụ ở đầu sân . Cầm Nhi chính là đại cung nữ giám sát việc quét tướt ở Ngự Thư Phòng , một lần Tiêu Nhược Lan vô tình trông thấy nàng ta cùng thị vệ tư tình , Tiêu Nhược Lan nắm được nhược điểm này của nàng ta nên nàng ta bình thường cũng không dám làm gì Tiêu Nhược Lan , nhờ vậy Nhược Lan ngày nào cũng an nhàn....

  Lãnh Tử Diệp nhìn theo tay nàng ta thì trông thấy một nữ tử y phục màu hồng phấn , tóc búi gọn gàng , thỉnh thoảng có vài sợi tóc phất phơ theo gió , nàng lúc này thật tiêu sái , nhàn hạ . Khiến cơn giận trong lòng Lãnh Tử Diệp dịu đi mấy phần
 
  Bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình , biết là tên cẩu hoàng đế nàng cũng nhàm chán không muốn lướt qua , nàng bỏ từng hạt đậu phộng vào miệng nhai ngấu nghiến mặc cho ai đó đang tức điên lên vì hành động này của nàng ...

  Biết là Nhược Lan phớt lờ mình , lửa giận trong lòng Lãnh Tử Diệp phút chốc lại bừng cháy , A Tài công công đứng một bên mồ hôi lạnh chảy ra từng đợt ...

  - Tiểu Tài tử mau gọi nàng ta xuống đây cho trẫm !

- Dạ !

A Tài công công tiến lại phía trước lớn tiếng gọi

- Cổ Nhược Lan ngươi mau xuống đây !

Tiêu Nhược Lan hừ lạnh , họ của nàng rõ ràng là họ Tiêu nhưng từ lúc xuyên vào phủ Cổ gia ai cũng gọi nàng là Cổ Nhược Lan , tuy nàng không nói gì nhưng thật chất nàng cảm thấy rất khó chịu

Nàng giả vờ như không nghe thấy lời của Tiểu Tài tử ...trong lòng hậm hực A Tài lớn tiếng gọi lại lần nữa

- Ngươi mau xuống đây !

Vẫn không nghe thấy tiếng hồi đáp , liếc nhìn vẻ mặt không vui của hoàng đế , hắn thầm nghĩ , tiểu nha đầu chết tiệt này , rõ ràng là nàng nghe mà vẫn giả vờ như không , rõ ràng là muốn hại hắn bị đánh đây mà , nghĩ đến việc đó cầm lòng không được A Tài liền hạ giọng .

- Nhược Lan cô nương hoàng thượng muốn gặp , cô mau xuống đây
Nghe đến đây Tiêu Nhược Lan vui vẻ xoay qua

- Nô tì xuống ngay !

Nàng nắm nhành cây phía tay phải thân thủ nhẹ nhàng nhãy xuống nhưng không phải tiếp đất mà là đáp đè thẳng lên người Tiểu Tài tử..
A Tài té ba chân bốn cẳng chổng lên trời phía bụng còn bị nàng ngồi lên trông thật thảm

- Ây da sao lại mềm như vậy a , chẳng lẽ ông trời thương ta cho ta một tấm đệm ! Nàng cười giang manh giọng điệu cảm thán ông trời .

Nàng cố ý như vậy để tên công công này biết sự lợi hại của nàng . Mọi người xung quanh nhìn một màn này không nhịn được bậc cười thành tiếng , làm cho sắc mặt của Lãnh Tử Diệp càng ngày càng đen thui ....

  A Tài chật vật kêu lên

- Ngươi...mau xuống cho ta ! Mặt mày của hắn vặn vẹo trông thật đáng thương

Tiêu Nhược Lan nhìn xuống dáng vẻ vô tội

- Thì ra là A Tài công công đỡ ta , Nhược Lan quả thật cảm kích a , ta đứng dậy ngay đứng dậy ngay ...

Nàng vờ cố sức đứng lên rồi lại ngồi xuống

- Chân của ta ...chân của ta tê mất rồi không dậy nổi ! Trong lòng một cổ vui sướng hiện lên

- Chân sài không được vậy để trẫm chặt bỏ nó ! Lãnh Tử Diệp tiến lại lên tiếng

Tiêu Nhược Lan nghe được lời ấy liền đứng phắt dậy

- Nô tì không sao nữa rồi !

-Chẳng phải lúc nãy chân còn đau hay sau ? Lãnh Tử Diệp tức giận nhìn Tiêu Nhược Lan..

Mà Tiêu Nhược Lan vẻ mặt vô tội nhìn Lãnh Tử Diệp

- Nhờ hồng phúc của hoàng thượng nô tì đã khỏi ! Ý tứ mang vẻ vô cùng đắc ý

- Ta vẫn thắc mắc tại sao cùng là nữ nhi trong Cổ phủ , quý phi của trẫm và ngươi lại khác biệt đến vậy !

Lần này thật sự Tiêu Nhược Lan đã bực tức , hắn dám đem nàng so sánh với nữ nhân ngu ngốc đó sao , nàng ghét nhất là người khác đem nàng ra so sánh , nàng hùng hổ trả lời

- Ái phi của hoàng thượng không cần lo ăn lo mặc , nô tì thì từ nhỏ đã phải lo kím cái ăn , cô ta thì được học lễ nghi cao quý , nô tì thì học cách tự sinh tự diệt ! Giọng điệu nàng trịnh trọng , ánh mắt tan thương nhìn Lãnh Tử Diệp

Nhìn Tiêu Nhược Lan không còn giọmg điệu châm chọc nữa trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác đau nhói , rốt cuộc mấy năm nay nàng phải sống cuộc sống như thế nào , nàng quật cường mạnh mẽ thật sự không giông như những tiểu thư khuê các khác ...

- Ngươi tại sao lại trốn việc !

Tên cẩu hoàng đế này còn cố tình bắt bẻ nàng nữa sao ...Tiêu Nhược Lan thầm nghĩ

- Nô tì không có trốn việc !

- Ngươi coi trẫm là đứa tre à !

- Nô tì đã quét xong phần của mình rồi !

Lãnh Tử Diệp liếc mắt xung quanh nhìn góc sân sạch sẽ , không còn cớ để nói Tiêu Nhược Lan , trong lòng dâng lên một cổ hổ thẹn ...thẹn quá hóa dận   hắn bảo Tiêu Nhược Lan

- Ngươi hầu trẫm đi dến cung Thương Lan !

Hắn còn muốn hành hạ mình hay sao...cẩu hoàng đế đúng thật là cẩu hoàng đế

- Nô tì tuân lệnh ! Nàng thật là vô cùng khó chịu

Nói xong hắn xoay người ra lệnh cho tất cả các cung nữ và các thái giám khác làm việc tiếp . Một mình nàng và hắn đi đến Thương Lan cung

Trên đường đi nàng và hắn không nói gì , nàng tiêu sái vừa ngắm cảnh vừa hát...không ngờ trong hoàng cung lại đẹp đến vậy...muốn sa hoa có sa hoa ....muốn lộng lẫy có lộng lẫy...thật là quá đẹp a

------ Thương Lan cung-----

  Một nữ tử xinh đẹp kiều diễm động lòng người dịu dàng bước ra nghênh đón

- Thần thiếp bái kiến hoàng thượng ! Cổ Cẩm Bình thướt tha khụy chân hành lễ , mắt nàng long lanh vui sướng nhìn Lãnh Tử Diệp 

- Ái phi bình thân ! Lãnh Tử Diệp bước đến dìu Cổ Cẩm Bình đứng dậy mỉm cười ôn nhu ...

Nhìn một màn này Tiêu Nhược Lan thật sự muốn đi khỏi đây , nàng vẫn còn là đại gia khuê tú đó...

Cổ Cẩm Bình nhìn thấy nàng trong lòng liền sinh ra cảm giác chán ghét nhưng vẻ mặt vẫn dịu dàng chạy lại cầm tay nàng

- Muội muội , muội ở đây sao , từ lúc vào cung đến giờ tỷ vẫn chưa gặp muội , muội sống có tốt không ?

Tiêu Nhược Lan nhếch môi cười nhạt , dịu dàng trả lời

- Đa tạ tỷ tỷ quan tâm , muội vẫn tốt !

Muốn diễn tình thân nước mắt với nàng sau , Cổ Cẩm Bình đúng thật là non nớt ...

- Ái phi không cần nhiều lời với nàng ta ! Lãnh Tử Diệp lạnh lùng lên tiếng
Nghe được câu này trong lòng Cổ Cẩm Bình dâng lên một cổ vui sướng , nàng ta dịu dàng bước đến bên Lãnh Tử Diệp ngã vào lòng hắn nhìn Tiêu Nhược Lan vô cung đắc ý

Nhìn ánh mắt này của nàng ta , Tiêu Nhược Lan không khỏi khinh miệt , nữ nhân ngu ngốc đúng là nữ nhân ngu ngốc a , ngươi muốn chơi thì ta chơi với ngươi tới cùng

- Ái phi hôm nay nàng có thứ gì cho trẫm ?

- Hoàng thượng đợi thiếp một lát !

Nàng ta bước chân từng bước bước đến phía bàn trang điểm...đây đúng là cơ hội của Tiêu Nhược Lan rồi

Tiêu Nhược Lan bước đến bên bàn rót trà nhẹ nhàng phẩy tay...tách trà liền đổ lên người Lãnh Tử Diệp...Tiêu Nhược Lan chớp lấy cơ hội vội vàng rút chiếc khắn tay dùng tay lau trước bờ ngực rắn chắc của Lãnh Tử Diệp , vừa lau vừa nói

- Hoàng thượng nô tì không cố ý , điều tại tách trà này hết !

Lãnh Tử Diệp bực tức nhìn Tiêu Nhược Lan nhưng trong lòng lại dâng lên một suy nghĩ , chẳng lẽ nàng ta đang ghen hay sau , nghĩ vậy mọi bực tức trong lòng liền tan biến hết , hắn cười nhạt , hắn cũng không muốn ở lại với Cổ Cẩm Bình , nàng ta khiến hắn cảm thấy rất khó chịu vì lại gần , mùi son phấn trên người nàng ta quá nồng

Nhìn một màn này Cổ Cẩm Bình vô cùng tức giận bước ra

- Hoàng thượng người không sao chứ !

- Trẫm không sao , nhưng trẫm nghĩ trẫm phải về tẩm cung thay y phục !

Tiêu Nhược Lan nhìn Cổ Cẩm Bình khiêu khích, mà nàng ta thì cắn chặc răng ánh mắt tức giận nhìn Tiêu Nhược Lan ....Tiêu Nhược Lan nhẹ giọng nhắc nhở

- Hoàng thượng mau hồi cung , ngộ nhỡ có ai nhìn thấy bộ dáng của người như vậy sẽ không tốt đâu !

- Được !

Lãnh Tử Diệp tiêu sái bước ra ngoài , bỏ lại Cổ Cẩm Bình đứng ngẩn ra đó...nếu không phải Nhược Lan thì hắn sẽ ở lại lâu hơn với nàng....nếu không phải ả tiện nhân kia thì hắn sẽ không bỏ đi ...tay nàng nắm chặt...từng giọt máu tí tách rơi trên đất như những đóa hoa nở rộ...nàng thật sự muốn bóp chết Tiêu Nhược Lan
Nhìn ánh mắt thù hận đang nhìn mình Tiêu Nhược Lan mặc cho Lãnh Tử Diệp đi trước , nàng xoay người tiến lại gần Cổ Cẩm Bình
- Tỷ tỷ nếu muốn đạt tham vọng của mình thì phải nhờ vào ta , tối 15 phía sau Ngự Hoa Viên , ta sẽ giúp tỷ đạt được điều tỷ muốn !

Nhìn ánh mắt sắc lạnh của Tiêu Nhược Lan , Cổ Cẩm Bình một phen kinh hãi , nàng ta từ bao như vậy ...Cổ Cẩm Bình còn đang kinh hãi thì Tiêu Nhược Lan cười lớn bỏ đi

Cổ Cẩm Bình suy nghĩ , đúng , nàng ta có thể giúp được mình , ngôi vị hoàng hậu nàng nhất định phải có được nhất định phải có được ....

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro