chương 14: bí quyết băng thần cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, ánh mắt Dạ Khinh Vũ rốt cục cũng rơi xuống một góc khuất, chỉ có một tòa thạch cao khoảng một thước.

Tòa núi đá này không lớn, hơn nữa toàn thân màu xanh giống như dùng loại đá xanh bình thường điêu khắc mà thành, núi đá này tổng cộng có ba đỉnh hình dạng thoạt nhìn giống như được dùng bút viết ra chữ "sơn" lập thể.

Hiện tại Dạ Khinh Vũ cảm giác được có một cỗ hơi thở không ngừng tuôn ra từ trong núi đá này, cùng với thương lan cổ kính trong tay nàng hô ứng lẫn nhau.

Không thể không nói loại cảm giác này quá kì quái. Giống như chúng không phải là hai vật khác biệt mà là một thể đồng nhất vậy.

Hơn nữa tại trong bí thất này tất cả vật phẩm đều được đặt chỉnh tề nhưng chỉ duy nhất có cái núi đá này là tùy tiện ném trong góc. Một ý nghĩ cổ quái nổi lên trong lòng nàng, Dạ Khinh Vũ liền đưa tay hướng đặt lên núi đá kia, khi ngón tay vừa vặn chạm vào núi đá cũng là lúc nàng cảm thấy đầu ngón tay khẽ đau nhói sau đó một giọt máu đỏ tươi liền nhỏ lên trên núi đá

"Hí!" Dạ Khinh Vũ gấp rút thu tay về nhìn lại núi đá kia nhưng lại phát hiện núi đá này đang hấp thu toàn bộ máu tươi của mình, sau đó nổi lên một cỗ ánh sáng xanh trong suốt.

Dạ Khinh Vũ trợn tròn mắt nhìn chỗ núi đá kia, lưu quang trong mắt chớp động, mặc dù hiện tại cỗ thân thể này thực lực chẳng có gì đặc sắc nhưng nàng vốn có nhãn lực ma thần cho nên nàng có thể xác định phẩm cấp của núi đá này đã vượt qua hắc cấp rồi, nhưng cụ thể hiện tại nó đã đạt tới cấp bậc nào thì nàng không hề biết.

"khô héo chỉ, nhất khô nhất vinh(cả đời là tướng), thao thiên hạ khô héo(dốc lòng vì thiên hạ) ! Hoàng tuyền ấn, nhất ấn hoàng tuyền, cuộc đời này dứt khoát!"

Thanh âm nam tử xa lạ chậm rãi vang lên. Dạ Khinh Vũ không khỏi ngẩn ngơ, thanh âm người nam nhân này cho tới bây giờ nàng còn chưa nghe qua, nhưng mà nàng không thể không thừa nhận thanh âm của người nam nhân này cư nhiên dễ nghe như thế, hơn nữa nàng dám khẳng định trải qua đến ba đời rồi nàng cũng chưa từng nghe qua giọng nam nào dễ nghe đến như vậy.

Giờ phút này nàng không khỏi nghĩ tới thanh âm nam tử dễ nghe đến vậy thì dung nhan chắc hẳn cũng rất tuyệt thế rồi?

Thời điểm mấy giây đồng hồ sau, Dạ Khinh Vũ ngây dại bởi vì một đạo thanh sắc kia biến thành một đạo lưu quang trực tiếp tiến vào đan điền trong bụng mình.

"Này, ngươi muốn vào cũng phải chào hỏi ta một tiếng chứ !"Dạ Khinh Vũ quơ quơ quả đấm vài cái nói. Được rồi, nhưng mà vị khách trọ này không thèm nói lời nào dập tắt tia lục quang trong suốt kia đi, sau đó vùng đan điền của Khinh Vũ liền yên lặng xuống.

"Aizz!" mấy lần thử dò xét , rốt cục Dạ Khinh Vũ phát hiện núi đá màu xanh kia căn bản không có nghe nàng gọi, cái thứ này bất quá là đến đan điền của nàng ngủ tạm a.

Được rồi, được rồi, nàng bình tĩnh, bình tĩnh. Nhìn nhìn ngón tay chính mình, Khinh Vũ suy nghĩ một chút liền nhỏ một giọt máu tươi lên thương lan cổ kính kia, cũng vẫn mang theo một tia tử ý máu của nàng nhanh chóng bị thương lan cổ kính hấp thụ vào bên trong.

Một đạo thất thải quang hoa từ cổ kính dâng trào ra bao phủ quanh thân thể Dạ Khinh Vũ, lưu quang làm cho Dạ Khinh Vũ cảm thấy thật ấm áp giống như được mẫu thân mình ôm ấp vậy.

Một giọng nói dịu dàng của nữ tử từ trong thất thải quang hoa vang lên:

"Khinh Vũ, nữ nhi của ta, ta biết ngươi nhất định sẽ lựa chọn thương lan cổ kính này mà, đây chính là thứ nương chuẩn bị cho ngươi!"

Một câu nói này khiến cho thân thể Dạ Khinh Vũ chấn động, trong nháy mắt cặp mắt nàng mở to,giờ phút này hai hàng nước mắt nàng không tiếng động mà chảy ra. Tâm của nàng nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn đang run rẩy,một cỗ cảm xúc chua xót từ đáy lòng nàng chậm rãi tràn ra. Nàng có thể tinh tường cảm nhận được rằng sâu trong nội tâm của nguyên chủ thân thể này khát vọng mẫu thân đến nhường nào. Không thể không nói giờ phút này cỗ tình cảm này đã lan tràn toàn thân Dạ Khinh Vũ, khiến cho nàng không phân biệt được rằng đây rốt cục là tâm tình của mình hay là cảm xúc của khối thân thể này nữa.

Môi nàng hơi run run, thanh âm nhẹ nhàng từ cánh môi trôi ra: "Nương!"

Trong thất thải quang mang dần dần xuất hiện hình ảnh một cô gái mặc y phục rực rỡ. Mặc dù thân thể cô gái này chỉ có một đạo hư ảnh nhưng vẫn có thể từ đôi mắt đẫm lệ nhìn thấy dung mạo của cô gái đó. Đây là mỹ như thế nào a, đã hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả được nữa rồi, mỹ đủ để rung động tâm can, tựa như gió nhẹ mưa phun khiến cho con người ta vô cùng thoải mái lạ thường.

Mặc dù Dạ Khinh Vũ chắc chắn rằng thân ảnh tuyệt mỹ như thế nàng chưa từng gặp qua bao giờ, nhưng mà hết lần này đến lần khác thân ảnh xinh đẹp này lại như dấu ấn được khắc thật sâu trong linh hồn cùng huyết mạch của nàng. Không sai đây chính là mẹ của nàng – Tô Thanh Nguyệt

"Khinh vũ đây chính là bí quyết băng thần, bây giờ nương sẽ truyền lại cho ngươi, ngươi hãy nhớ kĩ nhất định phải hảo hảo mà tu luyện, trong thương lan cổ kính còn có hai loại vũ kĩ đều là nương chuẩn bị cho ngươi, hơn nữa trong đó còn có một bộ công pháp, bộ công pháp này khi nào ngươi tu luyện bí quyết băng thần đại thành rồi mới được sử dụng, con gái ta hãy nhớ kĩ, tu luyện bí quyết băng thần không đạt tới võ thánh thì vạn vạn không thể sử dụng!"

Tô Thanh Nguyệt nói xong liền giơ tay điểm chỉ vào mi tâm Dạ Khinh Vũ, chỉ thấy một đạo thất thải quang mang từ trên ngón tay Tô Thanh Nguyệt bắn vào mi tâm Dạ Khinh Vũ. Dạ Khinh Vũ lúc này trong đầu nàng tựa hồ tràn vào rất nhiều tin tức trong khoảng thời gian ngắn nàng có chút không thích ứng được mà ngất đi.

"Hài tử, hảo hảo tu luyện, nếu như có một ngày ngươi đạt tới độ cao kia, nói không chừng sẽ có một ngày mẹ con chúng ta gặp lại nhau!"

"Bất quá, aizz, hài tử, nương chỉ hy vọng ngươi, ca ngươi còn có phụ thân cùng gia gia ngươi luôn luôn vui vẻ mà sống!"

Thời điểm nói đến đây trên mặt Tô Thanh Nguyệt nổi lên nhàn nhạt tia u sầu, tay nàng nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt Dạ Khinh Vũ sau đó thân thể hư ảo của nàng nương theo tiếng thở dài mà từ từ biến mất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro