Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí tôn nữ hoàn khố

Tác giả: Tiêu Diêu Du Du

Văn án:

Thiên tài hoàn khố, vẫn kém hơn nữ nhi Dạ gia là một người nổi tiếng ăn chơi trắc táng, phá gia chi tử (hoàn khố).

Dạ Khinh Vũ là đại tiểu thư của Hắc Kim đế quốc, là người của thế kỉ hai mươi mốt.

Không biết là do vận may hay là xui xẻo mà liên tiếp xuyên việt hai lần.

Cuối cùng xuyên đến Điếm Thương đại lục,trở thành đại tiểu thư của phủ đại nguyên soái Dạ gia.

Một thân thể được hưởng ngàn vạn sủng ái, lớn lối háo sắc, ương ngạnh, cờ bạc chả ra gì, là một phế vật ngu ngốc ...

Nàng danh chấn thiên hạ với đủ loại danh tiếng chói tai không người nào là không biết.

Người ngu ngốc thì là người ngu ngốc, phá gia chi tử thì phá gia chi tử, ai bảo ta xuất thân thật tốt làm chi?

Trên có vương gia gia che chở, dưới có cha là đại nguyên soái nâng niu.

Trong có ca ca là đại tướng quân bao bọc, ngươi có thể làm gì được ta?

Cái này gọi là đẳng cấp!

Mà tỷ muội chính là điển hình một dạng bạch, phú, mỹ!

Hâm mộ, ghen tị, hận? Giống hợp kim titan quý hiếm,chói lòa lấp lánh làm mù mắt chó của các ngươi!

Đúng là người ngu ngốc, hoàn khố( phá gia chi tử) rõ ràng là bị người ta tính kế hãm hại.

Thực là cho rằng Dạ khinh Vũ ta cái gì cũng không biết sao?

Thực cho rằng Dạ gia ta dễ bị khi dễ sao?

Người thân của ta tự ta sẽ bảo hộ!

Vì vậy cởi bỏ lớp áo hoàn khố ra chính là một người phong hoa tuyệt đại a!

So một khúc ca lấy toàn tâm nam tử thiên hạ.

So vũ, khẽ múa chín tầng mây bay lượn.

So cổ, một đòn trống trận chấn động trời cao.

Tỷ võ, nhất chiêu hào quang hiện thế hoàn khố biến mất.

Từ nay về sau, nắm giữ càn khôn, thay đổi vận mệnh tiếu ngạo trong mây.

Luyện đan sư rất cố chấp lỗ mũi hếch lên trời? Thật sự đáng tiếc, ta bào chế một nhà thuốc cùng các loại dược tề cho ngươi chết đuối.

Thuần thú sư mặt vểnh lên cao? Thẹn thùng ta ngoắc một ngón tay vạn thú lao ra hù chết ngươi.

Chế tạo sư cố chấp, đi đường cũng phải đi ngang? Thật xin lỗi ta luyện hỏa thiên lôi cùng linh khí trong lửa đập chết ngươi.

Từ đó về sau một đôi tay thon ngọc ngà cứ như thế đem thiên hạ này quậy đến long trời lở đất.

"Dạ Khinh Vũ, ngươi lòng dạ hiểm độc đen tối sao còn mặc một thân bạch y?"

"Ha ha, không mặc bạch y, làm sao có thể cho ngươi thấy được tâm của ta đen!"

Bài này tớ lấy cover từ tàng thư viện, cho nên cover là của tác giả cũng như dịch giả, không phải của tớ. Còn bài này tớ viết theo cách hiểu của tớ và dùng ngôn ngữ của tớ nên nó là bài của tớ và cũng đừng ai ý kiến về chuyện có phải tớ copy của người ta về làm của mình hay là ăn cắp tác phẩm, ok. Giả xử có ai muốn lấy bài tớ đi đâu thì phải nói với tớ một tiếng và phải đăng sau tớ hai chương .Tớ viết theo cách hiểu của tớ cho nên lời văn không được chau truốt cho lắm nên mong được sự góp ý của mọi người nhiều để hoàn thiện hơn ạ và đề nghị là tôn trọng tớ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro