Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Jina, năm nay cô vừa tròn 18 tuổi là một cô gái xinh đẹp yêu kiều tốt bụng và đặc biệt cô còn là tiểu thư của Jung thị vô cùng nổi tiếng vì độ giàu có và tài sản nhiều vô kể nhưng cô lại phải lòng một người vô cùng lạnh lùng sắt đá chẳng màng quan tâm đến người khác. Thậm chí hắn còn là chủ tịch của một tập đoàn có tiếng lớn nhất nhì Seoul. Vậy hắn ta là anh chứ?
Phải hắn là Park Jimin một tên vô cùng nhẫn tâm 'ác độc'.
Nhưng tại sao cô lại phải lòng một người như thế chứ? Rõ ràng là cô và hắn chẳng giống nhau ở điểm nào cả. Muốn biết tại sao thì hãy đọc hết nhé để xem lí do khiến hắn ta hung hăng như thế là gì và tại sao cô lại yêu hắn ta như vậy?
****Trước kia...
Ở Park thị. Một công ty vô cùng rộng lớn có hàng trăm nhân viên đang làm việc, nhưng tại sao không khí của công ty này lại ngột ngạt đến thế. Khí chất ảm đạm tĩnh lặng đến ghê sợ.
*Ở phòng làm việc của Park Jimin*
Phát ra những tiếng nói đầy tức giận, giọng nói này thật trầm làm sao? trầm đến nỗi khiến người ta phải e sợ.
-"Cậu làm việc cái kiểu gì vậy hảaa?" Vừa nói hắn vừa đập một sắp tài liệu lên bàn. Tay hắn cuộn tròn thành quả đấm, hắn rồng đến nỗi tay nổi gân xanh mắt thì đầy tia đỏ giận dữ.
'Bịch''bịch' tiếng của tài liệu rơi xuống bàn khiến nhân viên kia hoảng sợ.
-"Tôi...tôi tôi xin lỗi chủ tịch, tôi thật sự không biết tại sao kế hoạch dự án của công ty mình lại được bán cho công ty của đối thủ nữa?". Cậu nhân viên ấy vừa nói vừa lo sợ mình sẽ bị đuổi việc. Mặt của cậu ta lúc này đã trắng bệt lộ rõ vẻ sợ hãi.
Park Jimin nghe những lời cậu ta nói cũng không vừa lỗ tai càng thêm nổi giận hơn. Vừa ngay lúc này Kim Taehyung chạy tới.
Anh ta là bạn của Park Jimin là bạn rất thân. 2 người từng học chung 3 năm đại học và đã đồng hành với nhau tới bây giờ. Nhưng thậm chí Kim Taehyung anh ta còn không thể hiểu được thằng bạn thân của mình là người như thế nào nữa mà!.
Trước kia thì hiểu đấy, trước kia hắn ta là một người vô cùng ấm áp thân thiện không hay la mắng người khác như thế đâu, nhưng sau khi một biến cố của cuộc đời hắn ta xảy ra thì hắn ta đã hoàn toàn thay đổi trở thành một người máu lạnh đến tột cùng.
*Cóc cóc*
Kim Taehyung ở ngoài nghe được mọi chuyện liền vội gõ cửa. Nhưng chưa được sự cho phép của hắn thì anh ta cũng đã vào tới nơi rồi.
-"Cậu đi ra ngoài đi nếu không muốn bị nghỉ việc". Anh ta bẻn lẻn nói với cậu nhân viên kia như kiểu sợ Jimin nghe được lại tức giận.
-"Hôm nay chủ tịch Park lại nổi giận nữa rồi à!" Anh nói với vẻ chăm chọc mỉa mai hắn.
Jimin hắn cũng không phải là dạng vừa gì mà im lặng đâu.
-"Kim Tổng hôm nay cũng có nhã hứng mà đến tìm tôi à!" Anh nói cũng với giọng đầy mỉa mai chăm biếm Taehyung.
Taehyung biết mình không đấu lại Jimin nên cũng không dám dùng giọng nói đó mà nói chuyện với hắn nữa.
-"Chẳng qua là tao đang ở phòng của tao làm việc thì nghe một bạn nhân viên nói là mày đang la mắng một cậu nhân viên vì kế hoạch dự án của công ty bị bán cho công ty đối thủ nên tao liền chạy đến đây này! Mà thật sự là mất dự án à?".
Taehyung vừa nói vừa cúi người nhìn chằm chằm vào hắn ta. Khi hắn ta quay lại đem ánh nhìn đầy lưỡi dao sắt bén dán lên người Taehyung thì anh ta mới thôi nhìn Jimin như thế.
-"Mày là tổng giám đốc mà không hề biết gì về chuyện này sao? Mày cũng tất trách quá rồi."
Vừa nói xong hắn liền đứng dậy đi về phía sofa mà ngồi xuống chẻm chệ nhâm nhi ly trà nguội lạnh.
Taehyung thấy thế cũng chạy lại mà giải thích.
-"Không phải là tao không biết mà là do mày quá lỗ mãng tự mình la mắng cậu nhân kia mà thôi. Mày có nói với tao đâu, dự án kia mày giao cho nhân viên rồi không phải sao. Với lại mày la mắng như thế thì ai mà dám hó hé lời gì." Vừa nói Taehyung vừa bắt chéo chân vào nhau khoanh hai tay lại nhìn thẳng vào hắn ta. Khiến hắn ta chẳng thể nói gì thêm được nữa liền đứng dậy đi ra ngoài. Vừa tới cửa hắn bảo Taehyung.
-"Mày lo điều tra vụ này cho tao đi. Đừng có mà ở không rãnh rỗi như vậy nữa."
Taehyung nghe xong cũng phải tức giận vì thằng bạn thân này của anh đã quá xem thường anh rồi.
- "Được rồi, mày để tao điều tra cho. Tao sẽ cho mày thấy tao không như mày nói đâu nha." Taehyung vừa nói vừa nhốm người về phía Jimin mà lớn giọng. Nói xong anh cũng nhanh chân đi điều tra không để chậm trễ tiến độ mắc công thằng bạn chí cốt của anh lại la gầy nữa thì mệt lắm.
...
Hắn ta sau khi rời phòng làm việc liền ra xe phóng thẳng một mạch về nhà. Thoáng chóc hắn ta đã về tới nhà, hắn xuống xé đứng trước cửa nhà với vẻ mặt không những không vui vẻ mà thậm chí còn vô cùng chán ghét ngán ngẫm.
Bước vào tới nhà đập vào mắt hắn là hình ảnh một người con gái quen thuộc đang đứng trước bếp nấu ăn,lụi cụi lậm cậm làm cái gì đó. Hắn với vẻ mặt khinh bỉ đi lại phía cô gái đó.
-"Jung tiểu thư thật sự là biết cách khiến người khác chán ghét mình đấy chứ". Anh nói với giọng đầy chăm biếm.
Jung tiểu thử sao? Tại sao cô lại ở nhà của hắn ta?
-"Em đang chuẩn bị bửa trưa cho anh đây, xong hết cả rồi anh ngồi vào bàn đợi em một tí đi, em sẽ mang ra ngay!"
Cô nói với vẻ không chút tức giận hay trách móc nào càng khiến hắn thêm tức giận hơn. Mỗi lần hắn nói bất cứ điều gì với cô là trách móc mỉa mai hay chửi bới cô cũng đều không oán trách mà thậm chí cô còn dùng giọng điệu nhẹ nhàng dịu dàng mà nói chuyện với hắn.
Hắn cũng vừa lúc đói đụng nên cũng ngồi vào bàn mà đợi cô. Là Hắn không muốn vì cô mà làm cho bản thân hắn phải bị gì sao?
-"Cô nhanh tay lẹ chân lên đi Jung tiểu thư." Hắn hối cô còn hơn hối giặc nữa. Mặt hắn thì lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng như thế.
-"rồi rồi từ từ đợi em một tí nữa thôi. Bộ anh đói lắm rồi đấy à!" Cô nói mà miệng luôn nở nụ cười rạng rỡ ấm áp.
-"Xong rồi đó anh ăn đi nè!, Toàn là món anh thích không đó" Cô gắp đồ ăn cho hắn liên tục khiến chén của hắn đầy ấp không còn chỗ để luôn.
-"Cô từ từ đi, tôi không phải bị chết đói" Anh nói mà chân mày nhíu lại gương mặt cao có khó chịu.
-"Ồ" Cô cũng không nói gì mà tiếp tục ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro