Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn cơm xong. Hắn liền đứng dậy quay người bỏ đi. Nhưng bị cô gọi lại.
-"Lâu lắm rồi anh mới về nhà ăn cơm như thế. Em cảm thấy rất vui. Anh...anh có thể nào 1 tuần về nhà 3 lần được không?. Để em có thể nấu cơm cho anh ăn, nha!." Cô mong chờ câu trả lời từ hắn, cô hy vọng hắn có thể đồng ý nhưng cô đã sai lầm rồi hắn ta làm sao có thể chấp nhận yêu cầu của cô cơ chứ.
Cô là đang mong chờ cái gì chứ? Mong chờ hắn đồng ý sao?
Hắn ta quay người lại tiến gần về phía cô, hắn ta dùng ánh mắt sắt lượm để nhìn vào đôi mắt long lanh của cô khiến cô cảm thấy lo sợ hoang mang.
-"Cô đừng có hoang tưởng tới tôi nữa Jung Jina, tôi đã có người yêu rồi, em ấy cần tôi hơn bất kỳ ai. Cô nghĩ vì cô mà tôi có thể bỏ em ấy sao?Nực cười, tôi nói cho cô biết ở đây là Park gia chứ không phải Jung gia cô hiểu chưa? Những yêu cầu của cô sẽ không bao giờ được chấp thuận đâu". Hắn cười to rồi quay lưng bỏ đi với vẻ sảng khoái kêu ngạo.
Chắc là hắn lại đi tới chỗ của Choi Min Ei nữa rồi chứ gì???. Suy nghĩ tới đây thôi trong đầu cô cũng đã đủ cảm thấy căng thẳng, tim cô cũng đã đủ cảm thấy đau nhói như có ai đó đang lấy hàng triệu con dao cứa vào trái tim cô rồi.
Cô gục ngã, ánh mắt cô nhìn chằm chằm về phía bóng lưng của chồng mình. Cô đau đớn, cảm giác như những lời nói của cô bây giờ đang nghẹn ứa ở cổ họng, không thể thốt thành lời. Nước mắt cô bây giờ không thể kìm lại được nữa mà bắt đầu tuông ra như thác đổ.
Đã rất lâu rồi người chồng mà cô yêu thương mới trở về nhà với cô mà bây giờ lại rời đi tìm người tình của hắn nữa rồi.
Trở về 2 năm trước khi hắn vừa ra trường, lên chức tổng giám đốc quản lý công ty thay ba hắn. Thì ba hắn lại bắt ép hắn cưới con gái của Jung thị, người con gái đó chính là Jung Jina vợ của hắn hiện tại. Hắn kiên quyết không thể đồng ý cuộc hôn nhân này vì hắn lúc này đã có người yêu rồi và người đó không ai khác chính là Choi Min Ei tình nhân của hắn.
-"Ba nói con nhất định phải cưới Jung tiểu thư đó, con có nghe không hảa?" Ông vô cùng tức giận, vì thằng con trai nghịch tử này cứ tối ngày chỉ biết có một mình Choi Min Ei mà hoàn toàn không biết tới Park thị đang gặp khó khăn.
-"Ba ơi nhưng mà người mà con yêu là Choi Min Ei chứ phải Jung tiểu thư gì đó của Jung thị đâu. Ba mà còn bắt ép con cưới cô ta nữa thì con sẽ không ở cái nhà này nữa đâu." Hắn nói rồi, mang theo tức giận đùng đùng bỏ đi nhưng bị ông gọi lại.
-"Con có biết công ty nhà ta sắp phá sản rồi hay không hả? Nếu như con không cưới Jung Jina thì Park thị sẽ mãi mãi không còn nữa. Nhà họ đã đồng ý giúp nhà chúng ta rồi nên chúng ta không thể nào không đền đáp lại được con hiểu ý ba chứ?" Ông nói rồi từ từ ngồi xuống ghế đệm của mình, mà thở dài than khổ.
Hắn nghe ba mình nói vậy cũng không vô tâm tới nổi mà bỏ đi. Hắn quay lại tiến lại phía ba mình rồi quỳ xuống đất.
-" Ba ơi, nhưng con rất yêu Choi Min Ei con không thể nào chia tay cô ấy được."
-"Sao mày cứng đầu quá vậy hả, mày định để cái nhà này phải ra đường ở mày mới vừa lòng đúng không?" Ông tức giận mà lên cơn đau tim xém nữa thì ngất xỉu nên hắn đành chấp nhận theo ý của ông.
-"Con nói thật chứ! Vậy được mai ba sẽ đi bàn chuyện hôn sự với Jung thị liền. Hahahhah tốt tốt tốt quá rồi. Sau khi cưới xong hai đứa phải dọn ra ngoài sống biết chưa? Ba có ngôi nhà ở trung tâm hai đứa cứ ở đó đi."
-"Vậy còn ba, mẹ mất rồi con mà đi nữa thì ai sẽ chăm sóc cho ba, ba cũng lớn tuổi rồi lại còn bị bệnh tim nữa. Ba không nên....
-"Con không phải lo cho ba đâu, ba bây giờ đã lớn tuổi cũng nên lùi về phía sau rồi. Sau khi con cưới ba sẽ giao công ty lại cho con sau đó ba sẽ sang nước ngoài du lịch rồi nghĩ ngơi luôn.
-"Nhưng mà ba...con.
-"Không nhưng nhị gì nữa quyết định như vậy đi.". Nói rồi ông đi lên phòng nghỉ ngơi còn anh thì ở lại mà lòng đầy đau xót căm hận họ Jung và Jung Jina vì đã phá vở chuyện tình cảm của anh và người con gái anh yêu.
........
Sau khi nghe được vài ngày nữa thì hắn ta và cô sẽ kết hôn thì ả đau khổ buồn bã u sầu, đòi sống đòi chết cho bằng được. Hắn đã nhiều lần ngăn cản ả tự dẫn và hứa hẹn sẽ cho ả một cuộc sống hạnh phúc và sẽ khiến cho cô phải đau khổ tột cùng, đau khổ đến mức không thiết sống nữa, thì ả mới ngui ngoai nổi buồn. Hắn lúc này càng oán hận cô hơn thề rằng sẽ cho cô sống không bằng chết.
....
Sau khi cưới xong bọn họ cũng đã dọn ra ở riêng nghe theo lời ông Park dặn dò mà tìm đến căn nhà ở trung tâm Seoul mà trước đó ông Park đã cho hắn. Từ hôm cưới đến nay hắn không thèm nhìn cô lấy một cái. Hắn lạnh lùng cao có trước mặt cô nhưng lại vô cùng dịu dàng vui vẻ trước mặt ả.
....Hiện tại
Đã hai năm từ ngày họ cưới nhau. Cô thì ngày càng càng yêu hắn hơn còn hắn thì ngày càng ghét cô hơn.
Chuyện này còn tiếp diễn tới bao giờ nữa đây chứ?
Còn tại sao cô lại yêu hắn nhiều như thế???vì trước khi đám cưới cô với hắn diễn ra thì trong những năm học đại học cô đã gặp hắn vài lần và đã thích thầm hắn từ lâu nhưng hắn nào biết được vì trong tâm tư của hắn lúc nào cũng chỉ có Choi Min Ei mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro