Chương 1: Ta là một ảnh vệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án: Làm một ưu tú công cụ, ngươi cần gì? Chỉ cần trung thành là được, chủ nhân muốn cái gì làm cái gì là được rồi. Ky Nhiên làm một ưu tú ám vệ, ý nguyện của chủ nhân duy mệnh là từ, tuy nhiên cái tên đần độn chủ nhân này có chút kỳ quái. Có chút "mềm mại", dịu ngoan cùng dễ bắt nạt?Ccàng như hắn mới là chủ nhân của chủ nhân a... Ai, nam nhân a~ Khó tìm như kim đá biển.Nội dung nhãn: Ngọt ngọt tiểu ngược câu chuyện, hướng thanh thủy văn.Tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính:[Kỷ Nhiên - Cố Ngạn] .Cái khác: thụ sủng công, công khống, chỉ trung không yêu, thụ sủng công, ngụy trung khuyển công.Hữu tình nhắc nhở 1: Nvc công thô thần kinh, chỉ trung không yêu, ngụy trung khuyển, vô tình tra công. Hữu tình nhắc nhở 2:Tác giả [cùng nvc] nhân phẩm kém không thể cam đoan.Hữu tình nhắc nhở 3:Tác giả hành văn sai thận nhập.Hữu tình nhắc nhở 4: Có khả năng sẽ hố.Cuối cùng, tác giả thủy tinh tâm, không thích cũng đừng thương tổn này khỏa nhược tiểu tâm [?], không thích tác giả thỉnh điểm góc trên cùng bên phải tiểu x. Cảm ơn o(^ o ^)o

********

Chương 1: Ta là một ảnh vệ.

Kỷ Nhiên là một cô nhi, hắn không rõ cha mẹ hắn là ai, nhà hắn ở nơi nào. Từ khi có ý thức hắn chỉ biết hắn ở cùng một lão khất cái, người kia xưng là gia gia của hắn. Lão khất cái rất tốt bụng, mọi người xung quanh cũng đều yêu quý lão, không ghét lão là một cái bẩn thỉu khất cái. Kỷ Nhiên khi ấy yêu nhất cũng là lão. Nhưng lão thiên gia có lẽ ghét hắn vui vẻ như vậy, một hồi bạo bệnh đã cướp đi mệnh của lão khất cái, từ đó Kỷ Nhiên liền trở thành tiểu khất cái.
Một ngày nọ đang trên đường ăn xin, hắn bị một quái nhân mặc màu đen đấu lạp cùng hắc trường bào bắt đi. Sau khi tỉnh lại hắn bị ném tới một nơi gọi là Ám Các, hắn từ đó cũng không còn tên gọi, chỉ có số hiệu... nhưng hắn vẫn nhớ hắn tên gọi Kỷ Nhiên.

Cuộc sống ở Ám Các không xấu nhưng cũng không có mùi vị gì. ở đây có ăn, có ngủ, có chơi, chẳng qua trò chơi ai thua liền đi mất cái mạng.

Trò chơi rất đơn giản, mỗi ngày chúng hắn sẽ cùng một đám nhỏ được thả chung với nhau hoặc thả trong lồng thú, cùng đánh nhau. Ai sống đến cuối cùng người đó liền chiến thắng. Có đôi khi hắn bị thương một chút, có đôi khi máu thịt lâm li, cũng có đôi khi gần như đi cả cái mạng, đến độ trên thân hắn cũng chằng chịt vết thương. Dù sao hắn cũng là người sống đến cuối cùng. Hắn cũng không biết vì sao hắn phải sống đến cuối cùng, chẳng qua hắn chưa nghĩ chết, hắn còn nghĩ sống thêm một thời gian nữa xem liệu có gì thú vị hơn nữa không, nếu không hắn liền xảy ta, "vô tình" chết trong tay đám nhóc hoặc đám thú kia là được.

Kì thật nhiều khi Kỷ Nhiên thấy nhàm chán đến độ muốn buông tha trò chơi, bởi vì thật nhàm chán. Rồi một ngày đặc biệt đến, vẫn như thường lệ Kỷ Nhiên 1 chiêu bóp vụn yết hầu đối thủ, hắn bị Ám trưởng gọi đi. Không có gì ngạc nhiên khi hắn được tặng cho một vị chủ nhân. Nha, bồi dưỡng hắn lâu như vậy, cuối cùng cũng để hắn được nhìn thấy mặt trời? 

============

Tác giả story: Thật ra viết ra có chút sợ băng nhân thiết của Kỷ Nhiên. Các tiểu thiên sứ nhóm, các ngươi có thấy chỉ trung không yêu đặc biệt manh? 
Ta yêu nhất bạt điểu vô tình tra công~~~ Kỷ Nhiên, ba ba yêu ngươi \(///o///)/****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro