Chương 2: Tiểu Chủ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Tiểu Chủ nhân

Hôm nay là ngày đầu tiên hắn gặp tiểu chủ nhân của hắn. Không phải rất bé, nhưng quả thật cũng còn là một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch đây. Mà nói mới nhớ, năm nay hắn 17 hay 18 đây? Hắn cũng không nhớ rõ vì ám vệ không quan trọng cái này đi.

Quay về tiểu chủ nhân của hắn, hắn cũng chỉ tầm 12- 13 tuổi, bằng tuổi khi hắn bị người Ám các bắt đi. Không có gì ngạc nhiên khi hắn được phân cho nhiệm vụ bảo vệ tên nhóc này. Mà Kỷ Nhiên cũng không biết gọi hắn là gì, chỉ cần gọi hắn chủ nhân liền hảo, không phải sao?

Chủ nhân của hắn là một phiền phức quỷ, rất thích giả cao lãnh, giả lạnh lùng, giả làm chững chạc, giả ghét đồ ngọt. Xì, nhún vai âm thầm đưa 1 miếng quế hoa cao vào tay tiểu chủ nhân, hắn lại không một tiếng động âm thầm trốn vào góc tối. Nhìn tiểu chủ nhân âm thầm ăn miếng bánh hắn đưa, Kỷ Nhiên có chút thoải mái. Chủ nhân của hắn rất phiền phức, nhưng nếu để hắn chết lại phải tìm một chủ nhân mới lại càng phiền, dù sao đứa bé kia cũng rất ngoan, không náo, cũng rất 'nghe lời" hắn. Không rõ là do tên nhóc hiểu chuyện hay không tin tưởng loại nô bộc hạ đẳng như hắn, có điều... nhún nhún vai hắn cũng không quan trọng, chẳng qua chỉ là một công cụ thôi... không phải sao?

Những tháng ngày này của hắn chính là ăn ngủ ngủ ăn, ân... kiêm bảo vệ, kiêm vú em đưa bánh, đắp chăn, gọi rời giường cùng cái kiệu di động. Thời gian trôi qua cũng đã hơn một năm. Hôm nay trong phủ lại đón 1 năm mới. Trong phủ cũng rất rộn ràng, người đến người đi, từng hòm lễ vật cứ thế chất đầy sân. Tiểu chủ nhân của hắn cũng bị vây trong biển người chúc tụng. Ngồi ăn một xiên hồ lô, hắn vô tình nhìn về phía chân có chút run của tiểu chủ nhân, không biết vết thương do hôm trước luyện tập trong rừng đã khỏi chưa? Cái chân kia còn chút nữa liền phế nếu hắn không đến kịp. Một bên ăn mứt, một bên nhìn khuôn mặt đứa bé ngày một trắng xám... có lẽ không ai quan tâm đâu nhỉ? Dù sao, về cơ bản hắn cũng chỉ là con cờ trong tay kẻ khác thôi, ai chú ý một con tốt thí! Đợi tiệc tan, người cũng đi, nhìn hắn cắn răng lết thân mình qua những bậc đá mà trong lòng Kỷ Nhiên có chút khó chịu. A, tên ngu ngốc này sao có thể lộ ra suy yếu như vậy? Nếu lộ ra là một một tên yếu ớt phế vật thì liệu có bị đệ đệ của hắn thay thế không đây. Dù sao đệ đệ của hắn cũng được xem như ưu tú, chỉ thua phế vật chủ nhân một chút a. Nghĩ rồi hắn âm thầm tiến đến kéo tiểu chủ nhân lên lưng hắn cõng hắn về biệt viện của mình. Không nên để hiện tại con non này chết đi, cần phải che chở hắn bởi bản thân còn chưa chơi xong, chết cũng quá uổng phí đi.

Tiểu chủ nhân có vẻ rất thuận theo, cũng không náo, không ồn mà nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn, mặt rúc vào bên gáy hắn hô hấp đều đều. Về đến phòng, hắn vỗ vỗ tỉnh người trên lưng, không thể ngủ lúc này.

- Chủ nhân, ngươi tỉnh tỉnh. Ngươi còn chưa ăn tối, cần ăn.

- Ân, nhưng ta thật mệt, không muốn...

Thật sự là trẻ hư. Hắn lay lay tên nhóc kia, chỉ thấy hắn mềm nhũn tựa ở trong lòng mình. Xinh đẹp mi mắt nhắm nghiền, một đầu thanh ti mềm mại chảy xuôi theo tròn viên viên gò má. Làn da kia quá phận non mềm cùng trắng nõn, khiến hắn muốn đưa tay nhéo vài cái xem có như vậy mềm mại. Trông tiểu phế vật quá mức mềm mại cùng vô hại chui rúc ở ngực hắn.

 Quả thực có mệt đến như vậy? Haiz, thở dài hắn lại phải nhận mệnh bắt đầu làm một lão mụ giúp tiểu phế vật lau người cùng băng bó lại vết thương. Sau khi lột sạch sẽ tên nhóc, trên làn da trắng nõn y mỡ đông của hắn, Kỷ Nhiên không ngạc nhiên thấy vết máu loang lổ. Nội y bên trong cũng đã đậm sệt vết máu, quả nhiên mất máu quá nhiều dẫn đến choáng váng đây.

Lấy một tấm khăn ấm, mềm nhẹ lau sạch sẽ vết máu, đảo qua vết thương hắn cố ý nhẹ hơn 1 chút, lướt nhìn trên mặt tên kia không thấy hắn kêu la, chỉ thấy ba ba nhìn mình, khóe mắt ướt át ẩn nhẫn, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ chịu đựng. A, có chút cốt khí đây, sau này làm kẻ đại ác hay đại hiệp đều có thể đảm đương cả hắc hắc~
Băng bó cùng thay xong y phục cho hắn, Kỷ Nhiên có chút lo lắng, mất máu quá nhiều liệu có chết không? Cái này hắn thực không rõ, bởi hắn xưa nay chỉ biết giết người, không biết cứu người.

Vỗ vỗ trên mặt tên nhóc con kia, hắn ngữ khí lạnh lừng.

- Uy, chủ nhân... chủ nhân,  ăn cơm, không ăn sẽ chết.

Tên nhóc mơ màng, ánh mắt tan rã nhìn hắn. A, sẽ không chết đi chứ?

- Ngươi ăn cơm, ta mang ngươi ra ngoài phủ, đến một nơi rất thú vị, được không?

Tên nhóc có chút về thần, yếu ớt nhìn ta khẳng định lại.

- Thật sao?

Ta gật đầu.

- Cái kia... ngươi... Ta không biết ngươi tên gì.

Nhìn hắn xoắn xuýt ta có chút khó hiểu nhìn hắn.

- Ta không có tên, ta chỉ có danh hiệu gọi Ảnh nhất.

- Vậy...Ta gọi ngươi Ảnh Nhất được không?

Ta gật đầu không quan trọng.

- Chủ nhân đồng ý là được, dù sao cũng không quan trọng, sau này nếu ta chết đi một người khác tới hầu hạ ngươi, gọi như vậy cũng rất thuận tiện.

Nhìn tên nhóc có chút đần độn mà ánh mắt có chút lạnh lẽo nhìn ta, ta giật mình. Trả lời như vậy có lẽ hơi qua loa với một chủ nhân của mình? Ta liền kiên nhẫn giải thích. Dù sao đối chủ nhân cũng không cần làm đối nghịch.

- Người lợi hại nhất Ảnh các được gọi ảnh nhất, sau này nếu ta vì hộ chủ mà mất mạng thì ảnh nhị sẽ lên thay thế ta, cũng liền gọi Ảnh nhất. Vì vậy ngươi gọi như vậy càng thuận miệng, cũng không có gì là sai.

Tiểu chủ nhân có chút lặng yên suy nghĩ, ta cũng không định làm gì tiếp theo, quỳ nơi đó chờ hắn tiếp theo chỉ thị.

- A... là như vậy sao? Vậy ngươi có tên khác sao?

- Cầu chủ nhân ban tên.

- Ngươi không có tên sao?

Có là có, tuy nhiên thật lười.

- Trước kia ta gọi Kỷ Nhiên.

Cảm nhận một mềm mại ấm áp bàn tay khẽ xoa bên má, Kỷ Nhiên ngước mắt nhìn tên nhóc kia. Từ lúc nào hắn đã bò dậy, mặt đối mặt nhìn y. Hắn sắc mặt trắng như tuyết, khóe môi lại câu lên một nụ cười, đôi mắt cũng vì thế khẽ cong cong sáng rỡ tựa như trăng rằm, ân, tựa như tuyết liên bung nở, thật xinh đẹp. Bất quá cũng chỉ vậy thôi, hắn thấy cái đẹp nhưng cũng không có ý động tâm với sắc đẹp. Chỉ không hiểu nhìn động tác của hắn.

- Kỷ Nhiên... Nhiên Nhiên... vậy ngươi cũng thử gọi tên ta, được không?

Gọi thẳng tên chủ nhân? Như vậy xét theo bình thường không phải bất kính sao? Dường như đọc được ý nghĩ của hắn, tiểu chủ nhân lại càng cười vui vẻ hơn, lấy trán đụng trán hắn.

- Nhiên Nhiên, ta cho phép ngươi gọi tên ta, sau này không có người ngoài ngươi liền gọi tên của ta đi.

Tên? Ta chỉ biết người ta gọi hắn đại công tử, Ngạn Nhi, bảo bảo... Thực sự ta cũng không lắm để ý tên hẳn, chỉ quen gọi hắn chủ nhân.

- Chủ nhân?

- Tên ta.

- Đại công tử?

- Tên ta.

- ...Ngạn Nhi, bảo bảo?

- ... ///.///

Chợt thấy bên tai hắn đỏ rực, từ cổ dần lên mặt, đến khi cả khuôn mặt cũng trở nên đỏ rực như tôm hấp. Nhanh nhẹn đưa tay đặt trên trán hắn, y thấy nóng bỏng tay, lẽ nào là sốt vì cảm nhiễm vết thương? Đang định đứng lên tìm người liền thấy hắn "mềm yếu" ngã gục vào người y. Đưa tay ôm lấy thắt lưng Kỷ Nhiên, khuôn mặt cọ cọ bên cổ y, hắn hơi thở trầm trầm mà chui rúc ở trong lòng y.

- Nhiên Nhiên, ta không sao chỉ là... chỉ là mất máu quá độ có chút choáng váng mà thôi. Ngươi lại gọi ta mấy tiếng được không?

Mấy tiếng nào?

- Chủ nhân?

- Không phải, là mấy từ vừa nãy.

Từ nào? Kỷ Nhiên cảm giác tên nhóc kia lại càng ôm chặt hắn, càng nặng nề hít thở bên gáy hắn. A, thật khó hầu hạ, úp mặt sát thế không thấy khó thở sao?

- Ngạn nhi? Bảo bảo?

- ..Ân, Nhiên Nhiên...

Giọng nghe có chút rầu rầu, chắc không phải ngộp thở muốn chết? Hắn cứ thấy chủ nhân của hắn quái quái. Hóa ra hắn tên Ngạn Nhi bảo bảo thật sao? Tên thật kì quái.

- Chủ...

- Gọi tên ta.

- A... Ngạn nhi bảo bảo, ngươi dậy ăn một chút đồ đi, sau đó nghỉ ngơi.

Tên nhóc kia bỗng oan ức nhìn Kỷ Nhiên, Kỷ Nhiên cũng không hiểu hắn từ đâu oan ức, mà hắn đã làm gì.

- Nhiên Nhiên, không phải ngươi nói ăn xong sẽ dẫn ta tới 1 chỗ đặc biệt sao?

- Nhưng không phải người đang sốt sao?

- Không, ta muốn đi, ta chỉ là... không phải sốt, người nhìn xem, ta không nóng.

Đưa tay lên trán hắn, không nóng, mặt hắn cũng trở lại trắng bệch như giấy. A, thật kì lạ. Dù sao hứa cũng là hứa, mong là còn kịp đi.

Đoàng!Đoàng! Đoàng... Đùng!!! Ta nhếch nhếch khóe miệng nhìn rực rỡ một bầu thiên không. Muôn ngàn màu sắc đóa hoa đang nở rộ trên bầu trời, ta nhìn pháo hoa rực rỡ không chớp mắt, nói với tiểu tử đang cuộn mình tròng lòng y.

- Ngạn nhi bảo bối, nơi ta dẫn ngươi đến là đây. Đẹp không?

Ân, dù sao chỉ là chiêu dụ ăn cơm cơm thôi, chứ người phú quý như hắn hẳn không không lạ lẫm mấy cái nhỏ bé pháo hoa này cho lắm. Đêm trở lạnh, ta ôm hắn bọc trong lòng, dù sao người phú quý như hắn thân kiều thể yếu lại đang bị thương, để bị cảm cũng chỉ khổ hắn hầu hạ, chăm sóc 1 chút vẫn là tốt.

- Ân... rất đẹp...

- Ngắm xong rồi, vậy thì trở về?

Chỉ thấy hắn chậm chạp không hồi âm, khuôn mặt nhỏ nhắn rúc ở bên cổ hắn cọ cọ, đều đều tiếng hít thở. 2 tay cũng ôm chặt lấy bên eo Kỷ Nhiên không buông. Chậc, ngủ thiếp đi từ lúc nào? Quả nhiên vẫn là một tên nhóc còn hôi sữa đây.

Về đến phòng, đang định gỡ tay chủ nhân khỏi eo lưng thì tên nhóc kia đã trở mình đặt người lên trên người hắn, đáng thương cọ cọ ngực Kỷ Nhiên.

- Kỷ Nhiên, thật lạnh. Ta hình như lại nóng lên rồi, ngươi bồi ta ngủ được không?

A, thật không hiểu tên ngu ngốc này trưng cầu ý kiến của một công cụ làm gì, chủ nhân muốn đương nhiên phải đáp ứng rồi. Chăn ấm đệm êm vẫn tốt hơn xà nhà. Không nhiều lời, hắn thu dọn tốt mình bò lên giường, đảm nhiệm một cái gối ôm ấm giường. Dù sao với võ công hiện tại, hắn tự tin trong tình huống bất ngờ nhất cũng có thể hộ hắn chu toàn.

Chỉ thấy tên nhóc kia lại ngốc ngốc mà chui vào lòng hắn, ngủ say như chết. Thật sự không có tính cảnh giác đây.

================================================

Nhảm nhí cùng tác giả: Ai.. các ngươi có nhận ra không? Tiểu chủ nhân đang không ngừng câu dẫn tiểu ảnh vệ nhà hắn. Nhưng tên kia đích xác là một đầu gỗ... haizzz

Câu chuyện của Kỷ đầu gỗ và Cố yêu nghiệt còn rất dài, rất dài đây... o(UvU)o

Ân, Kỷ đầu gỗ cùng Cố dụ thụ... Thật manh~ Ba ba yêu các ngươi...
*Ôm tim đau lòng* Nhưng ba ba biết Cố dụ thụ chỉ yêu  Kỷ đầu gỗ a~

Các tiểu khả ái, các ngươi yêu ta sao? Ta yêu các ngươi... ân, biết các ngươi cũng yêu ta *ma ma đát* \(///3///)/***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro