Chương 15: Tin dữ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Đông cung, Thời Lãng hay tin của Tần Dữ, hắn chỉ nhếch mép, cười thỏa mãn.

Một lúc sau bên ngoài truyền đến âm thanh hối hả của thị vệ:

"Thái tử, Diệp phủ cho người đưa tin, Diệp tiểu thư ngất xỉu, muốn nhờ ngài cho mời thái y chuẩn mạch."

Vẻ mặt hắn liền chuyển sang lo lắng vội cho người truyền thái y rồi rời cung tới Diệp phủ ngay lập tức.

Nàng hôn mê nằm trên giường, thái y đang chuẩn mạch, Thời Lãng lo lắng nói lớn:

"Rốt cuộc nàng bị làm sao?"

"Thái tử yên tâm, tiểu thư chỉ là bị đả kích nên mới ngất xỉu, để thần viết một đơn thuốc, uống rồi nghỉ ngơi sẽ sớm khỏe thôi."

"Tiểu Thu còn không mau đi theo thái y." Diệp phu nhân hối thúc

"Xin thái tử tha tội, nhà thần đã làm phiền thái tử rồi ạ." Diệp tướng quân cung kính hành lễ

"Không cần đa lễ, dù sao chúng ta cũng sắp thành người một nhà. Ngài cũng chỉ là lo lắng cho con gái thôi, và ta cũng vậy, cũng rất lo lắng cho nàng ấy."

"Nàng ấy bị như vậy sau khi tin của Tần Dữ sao?" hắn nhìn nàng rồi quay sang hỏi Diệp tướng quân

Diệp tướng quân thở dài rồi gật đầu. Lúc này người nàng bỗng toát mồ hôi rất nhiều, miệng còn lẫm bẫm cái tên Tần Dữ. Hình như nàng đang mơ thấy hắn. Trong mơ nàng thấy Tần Dữ, người hắn vết thương chằng chịt còn đang rỉ máu, nàng nhìn đến đau lòng, hắn chứ đứng lặng đó nhìn nàng mỉm cười, nụ cười của hắn vẫn dịu dàng như ngày nào, hắn chỉ nói một câu "Ta xin lỗi" rồi dần biến mất, nàng chạy về phía hắn, đưa tay muốn ôm lấy thân ảnh của hắn nhưng vô vọng, nàng gọi tên hắn vô số lần, nhưng không ai đáp lại. Tất cả chỉ là giấc mơ nhưng sao nàng cảm thấy tim nàng quặn đau đến vậy. Miệng nàng vẫn gọi tên hắn, nước mắt nàng vẫn cứ rơi:

"Tần Dữ. Tần Dữ. Chàng đừng đi. Đừng bỏ ta lại. Tần Dữ." nàng choàng tỉnh sau giấc mộng, mẹ nàng vội vàng nắm lấy bàn tay đẫm mồ hôi lo lắng hỏi nàng:

"Con tỉnh rồi, thật tốt quá."

Nàng không để ý tới Thời Lãng bên cạnh, nàng gắng gượng ngồi dậy:

"Mẹ. Tần Dữ, chàng ấy..." vừa tỉnh dậy là nàng liền hỏi Tần Dữ, khiến mặt Thời Lãng lúc này càng trở nên khó coi hơn, hắn tiến lại gần cắt ngang nàng

"Minh Nguyệt nàng tỉnh rồi."

Lúc này nàng mới ngước mắt nhìn hắn:

"Thái tử điện hạ sao ngài ở đây?"

"Thái tử hay tin con ngất xỉu liền cùng thái y qua đây chuẩn mạch cho con." Diệp tướng quân bên cạnh cũng vui mừng khi thấy nàng đã tỉnh

"Làm phiền thái tử điện hạ rồi." nàng cúi đầu hành lễ

Nàng vẫn xa cách với hắn như vậy khiến lòng hắn có chút khó chịu, hắn khẽ chau mày, rồi từ từ lấy trên người một túi hương dính máu đưa cho nàng. Nàng nhận ra túi hương đó, chẳng phải là túi hương nàng may tặng Tần Dữ lúc hắn xuất chinh sao?

"Sao nó lại ở chỗ ngài?" nàng cầm lấy túi hương hoang mang hỏi

"Ta cho người tìm kiếm vách núi nơi Tần Dữ rơi xuống, vô tình nhặt được cái này liền trở về đưa lại cho ta."

"Ta đoán nó là của Tần Dữ vì ta nhìn thấy bên trong có một lá bùa bình an nàng từng xin cho ngài ấy lúc đi chùa sao, nên ta liền đem nó tới cho nàng xác nhận."

Nàng mò mẫm chiếc túi hương, đùng thật là nó rồi, nàng ôm nó vào lòng hệt như ôm lấy Tần Dữ, mùi máu tanh từ chiếc túi thoang thoảng xộc vào mũi nàng. Từng giọt từng giọt lệ nóng hổi rơi trên mặt nàng, nàng ôm chặt lấy nó khóc nấc lên, mẹ nàng ôm chầm lấy nàng mà đau lòng thay. Nàng từ từ ngước lên nhìn bà, nước mắt vẫn cứ tuôn, nghẹn ngào nói:

"Mẹ. Tần Dữ sẽ không chết đâu. Chàng ấy nhất định không chết đâu." tiếng khóc nàng như xé ruột xe gan, đau thấu tâm can, mẹ nàng nhìn con đau lòng như vậy cùng không giấu nổi sự xót xa của mình mà rơi lệ.

'Chàng nợ ta một thân mạnh khỏe 

Đã hứa rồi lại chẳng bình an 

Nói cái gì một đời một kiếp 

Mà giờ đây chẳng đủ đôi người.'

Thời Lãng thấy vậy chỉ thở dài rồi lặng lẽ rời đi, Diệp tướng cũng rời đi theo hắn, chỉ để lại không gian cho hai mẹ con nàng ôm nhau khóc. Nàng khóc đến mệt cả người rồi thiếp đi. Đợi nàng say giấc mẹ nàng cũng rời đi.

"Con bé sao rồi?" Diệp tướng quân thấy bà ra thì hỏi

"Nó ngủ rồi. Khóc mệt ngủ thiếp đi rồi. Nhìn con như vậy đúng thật là tôi không nỡ."

Cả hai người vô cùng phiền muộn, nàng cứ nhắm mắt lại thì sẽ thấy Tần Dữ, càng khiến nàng đau lòng hơn. Nàng tan nát cõi lòng, mấy ngày liền nàng không ăn không uống, cứ nhốt mình mãi trong phòng không gặp ai.

Nàng chỉ nằm trên giường, ngắm nhìn chiếc túi hương dính máu kia, rồi dường như nàng chợt nhận ra điều gì đó.

"Tại sao Thời Lãng lại biết bên trong túi có bùa bình an, tại sao hắn lại biết túi này là do ta tặng cho Tần Dữ? Điều này chỉ có mỗi mình ta và Tần Dữ biết thôi. Nếu hắn nói là hắn đoán thì không thể nào đoán trúng đến như vậy. Điều này rõ ràng có điều đáng ngờ."

"Đúng rồi lại còn vụ chiếu chỉ dẹp loạn ngay trong ngày Tần Dữ đến đề thần. Rồi sau đó hắn lại xin thánh thượng ban hôn cho mình. Nếu sâu chuỗi những vụ việc này lại rõ ràng tất cả đều là kế hoạch của Thời Lãng. Sao mình không nhận ra sớm hơn nhỉ. Đúng thật là ngốc mà." nàng tự trách

Từ ngoài cửa vọng vào tiếng của Tiểu Thu: "Tiểu thư, thái tử đến thăm người. Người có muốn gặp ngài ấy không?"

"Đúng lúc lắm ta cũng có chuyện muốn nói với ngài ấy. Cho ngài ấy vào đi."

Nàng lặng lẽ giấu con dao mà Tần Dữ tặng dưới chăn, Thời Lãng chầm chậm bước vào ngồi trên ghế.

"Tiểu Thu em ra ngoài pha trà để ta mời thái tử điện hạ."

Tiểu Thu khẽ dạ rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro