-Chương 5-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:Lý do không chính đáng_

Hôm nay trời thật sự rất đẹp,bầu trời thoáng hơn thường ngày.Đàn chim đua nhau tìm thức ăn mà không ngừng nghỉ sải cánh lượn là trên không.Hôm nay là ngày cậu sẽ đến Nekoma,cái ngày này lúc trước cậu chưa từng được trải nghiệm.

Hinata nhớ đâu lúc trước là cậu thi trượt nên phải ở lại mà thi phụ đạo.Thực không ngờ đến tận bây giờ còn nhớ được kiến thức đó!Cũng may một phần là do chủ nhân này có thành tích học hành bình thường như bao người khác.Không tệ mà cũng không cao!

" Boge,nhanh lên xe đi! "

Tên Kageyama kia cũng nhờ Tsukishima và mọi người "nhiệt tình" nhồi nhét thông qua bóng chuyền hắn mới suýt soát vượt qua,chứ không là y như lúc trước rồi.

" Tớ lên ngay!! "

Nói rồi thân hình nhỏ con lon ton chạy lên xe,trông dáng vẻ đáng yêu không kia chứ?

Lên xe,mùi hương đặc trưng của chiếc xe cứ thế mà xông vào mũi cậu làm Hinata hơi khó chịu.Bởi lúc trước hầu như cậu không thể ngửi được mùi này,cứ nôn thốc nôn tháo thôi.

Cậu nhóc lóng ngóng nhìn quanh,hình như bầu không khí có hơi lạ?Sao ai cũng nhìn Hinata như thể muốn cậu ngồi với họ thế này!

" Hinata,em lên ngồi với thầy. "

Giọng nói cứu tinh của Ukai đã thành công ngăn chặn cuộc bạo loạn.Hinata nhanh chóng di chuyển,trong lúc đó cậu có một suy nghĩ rằng sao họ lại muốn cậu ngồi cạnh họ?Chắc chắn là do cậu ảo giác rồi.Hinata nghĩ thế,nhưng trái với suy nghĩ đó là tình hình bọn họ hụt hẫng một cách không rõ ràng.

Bởi chính họ cũng không hiểu vì sao.








































































Con mèo đen cười cợt nói với con mèo Pudding hai lai.

" Này,Kenma.Em có nghĩ Tsukishima sẽ có phản ứng gì nếu anh ôm lấy em ấy không? "

Kenma chau mày liếc Kuroo.

" Họ sẽ cạo đầu anh. "

Kuroo bật cười thành tiếng.

" Cạo đầu tôi à?Chắc là thú vị lắm nhỉ,thật mong chờ đấy! "

Kenma chán ghét nhìn Kuroo cười tự tin kia,anh chỉ lặng lẽ dịu mắt.Giọng nói trở nên ôn nhu hơn rất nhiều.

" Tsukishima gì đó của anh thì cứ mà giữ cho bản thân đi. "

" Hử? "

" Tôi chỉ quan tâm đến Shoyou thôi. "

Nhắc đến Shoyou,nụ cười trên môi lại tàn nhanh.Hắn liếc nhìn anh,người đang chăm chú vào chiếc điện thoại có ảnh chụp lén cậu trai nhỏ nhắn,vóc dáng nhỏ con với mái tóc loà xòa sắc cam hoà với màu nắng từ hào quang Mặt Trời kia.

Sắc thái của Kuroo liền thay đổi.

" Nhóc con số 10 Karasuno,Hinata Shoyou à? "

" Xem ra em có vẻ hứng thú với nhóc ta nhỉ! "

Kenma cũng không nói gì,chỉ điềm đạm cười nhạt.

" Không phải chỉ đơn giản là hứng thú. "

Kuroo khó hiểu nghiêng đầu với Kenma.

" Kenma,chú nói xem.Nhóc ta đó có gì thú vị đâu?Sao lại khiến Kenma nhà ta lại thích thú đến thế? "

Kenma tròn xoe mắt trừng Kuroo,nụ cười nhợt nhạt không mang chút vui vẻ nào mà là sát khí.

" Vậy Kuroo-san thích Tsukishima Kei kia là vì cái gì? "

Kuroo đứng hình tại chỗ,bản thân dần trở nên rối bời không rõ cụ thể.

Phải rồi nhỉ,hắn thích cậu ta vì điều gì nhỉ?










































































" Shoyou-chan,cậu có bảng thống kê của tuần này nè. "

Hinata ngồi cạnh Arela mà chăm chú nhìn biểu đồ,xem ra nó khả quan hơn cậu tưởng!

" Tốt thật nhỉ!Cứ đà này cậu sẽ được trở về đúng không? "

" Ừm! "

Đó là tin vui của Hinata,còn tin buồn là cậu chưa tiến được bao xa cả.Nhưng mà cứ thế này chắc chắn sẽ làm được thôi,Hinata sẽ không bi quan như vậy đâu!

Có lẽ là vậy...

Tiếng nói mơ hồ từ bên ngoài,Hinata tạm biệt Arela mà quay về nơi cần hoàn thành.Cậu lim dim mở mắt,dụi mắt che đi cái tầm nhìn của ánh nắng.Ngước mặt lên,chạm mặt là Sugawara đang gọi mình dậy.

" Sugawara-san...Chào buổi trưa a! "

Hinata mới tỉnh dậy nên nụ cười không giữ vững lắm,tuy vậy nó vẫn mang nét tươi tắn và rạng ngời làm sao.

" Ừm,chào em.Xem ra em có vẻ rất mệt mỏi nhỉ? "

" Dạ? "

Sugawara cười trừ mà thở dài một hơi.

" Em ngủ sắp đến chiều rồi. "

" ... "

Hinata load não,à...sau một lúc cậu mới tiêu hóa được lời của Sugawara.Mặt liền đỏ bừng vì xấu hổ,tá hỏa lên với vị đàn anh của mình.

" Sao chẳng ai gọi em dậy vậy a!? "

Sugawara thể nào cũng biết trước,không quá ngạc nhiên mà cười.

" Trông em ngủ ngon quá,không ai dám gọi em dậy cả. "

Hinata ngủ ngon á?Cậu mà ngủ ngon mới sợ,Hinata từ lúc xuyên vào đây đến giờ chưa an lành được một giấc đàng hoàng.Chỉ có thể dựa vào mộng mà Arela tạo ra nhằm để dưỡng sức và giải khoay hoặc trò chuyện với cô mà thôi.

Dù vậy Hinata vẫn gật đầu,cười gượng mà đứng dậy...

" ! "

" Hinata,cẩn thận..--! "

Sugawara hạ người ngay sau khi vừa đứng dậy để chuẩn bị đi xuống,anh nhanh nhẹn đỡ lấy Hinata đang loạng choạng mà mất thăng bằng.

" Em có sao không?! "

Sugawara lo lắng đến mức khụy gối mà xem xung quanh Hinata có vết thương hay không.

" Em ổn ạ...chỉ là em bị tê chân mất rồi...! "

Chân Hinata không cử động được,hơi nhức nhối mà liên tục quấy rối cậu.

" Để anh bế em vào. "

" Dạ--Khoan đã,bế cái gì c--!! "

Chưa kịp dứt câu Hinata bị bế lên không do dự,cậu chớp mắt nhìn Sugawara.Gương mặt như thể không tin rằng người "mẹ" dịu dàng này có lực khủng thật!

" A-anh... Sugawara-san...B-bỏ em xuống được không!?Tư thế này kỳ quái quá... "

Hinata ngượng chín cả mặt,lời nói còn lắp bắp không đâu vào đâu.

" Anh không thể,chân em bị tê mà. "

" Nhưng em có thể tự đi...! "

" Ngang bướng ít thôi,Hinata.Bị tê chân thì làm sao mà đi vững được? "

Sugawara mỉm cười ôn nhu.

" Lý do không chính đáng gì cả,Hinata. "

Hinata như bị cuốn vào nụ cười kia,cậu dịu mắt,gương mặt có chút thoáng buồn.Cậu ngoan ngoãn vùi đầu vào lòng Sugawara,hơi đột ngột nhưng Sugawara không có phàn nàn gì.Cùng lúc đó,anh vô tình nghe thấy tiếng thều thào lí nhí như chú mèo nhỏ bị bỏ rơi đang hoảng sợ thốt lên mấy tiếng không rõ.

" Em hứa sẽ không có lần sau ạ... "











































-Xin chào,đột nhiên cái thích Hinata làm nũng ghê nhưng không có dịp vì chỉ chủ yếu về cách Hinata Thu phục họ ra sao, cách cậu để lại dấu ấn cho mỗi người như thế nào thôi.Thật tiếc nhỉ?
|Kirihawa_1789_
|29/3/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allhina