-Chương 6-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:Trông mong_

Bầu trời trong chớp mắt đã hạ bức màn màu xanh biếc mà chuyển màu dần.Cái màu xanh đặc trưng như bị nhuộm màu mới khoác lên trên mình một lớp màu tím hồng thư thái hơn màu đỏ au chói loà.Mâu quang vẫn cứ chăm chú nhìn vào những đám mây,bầu trời dù có thay loại áo nào đi nữa cũng đều sẽ không thay đổi giống như cái cách Hinata thay đổi trưởng thành hơn nhưng trong nội tâm vẫn sẽ chỉ là cậu bé ngốc nghếch muốn chơi bóng chuyền mãi mà thôi.

Bước vào trong,bao ánh mắt cứ đổ dồn về Hinata và Sugawara.Tuy đúng là Hinata có ngại thật nhưng mà dường như có người nào ấy không biết ngượng mà bế cậu đi đến tận nơi các thành viên Karasuno.

" Shoyouuu!!! "

Vị tiền bối năm hai Nishinoya chạy đến nhào ôm lấy Hinata,chân vẫn chưa hết tê mà gắng gượng vững vàng.Sugawara nhấc bổng Hinata để né cái ôm từ Nishinoya,cậu ta vừa ngã một cái xuống sàn lại liền ngước mặt lên nhìn Sugawara và bĩu môi.

" Sugawara-san,sao anh lại nhấc Shoyou lên chứ!? "

Sugawara nguy hiểm liếc xéo mọi người.

" Hinata đang bị tê chân,không thể đứng vững được nên ai có động thủ khiến em ấy đau thì tự nộp mạng trước hình phạt của anh nhé! "

Gương mặt "hiền dịu" kia đã khiến cả đám hoảng sợ,Daichti vô lực với nụ cười...chẳng nhếch nổi.Cùng lúc, huấn luyện viên Ukai bước đến.

" Sao không tiếp tục trận đấu mà tụ tập ở đây hả? "

Ukai đưa mắt nhìn thân ảnh màu cam một mẩu trong vòng tay của Sugawara.

" Hinata?Nhóc dậy rồi à? "

Hinata gật gù trả lời.

" Vâng! "

Ukai sau khi nghe Sugawara nói xong thì quyết định thả cậu trên chiếc băng ghế có thể xem bao quát các trận đấu mà dặn dò cậu.

" Hinata,nhóc ngồi yên đây nhé.Tạm thời do nhóc bị tê chân nên có thể không thể tập được,khi nào hết tê thì tôi sẽ cho nhóc vào sân. "

" Vâng,em biết rồi! "

Tuy là có chút hụt hẫng và không vui, nhưng quan sát trận đấu với bố cục hoạt động cũng đâu có tệ?Hinata vừa vui vẻ vừa gặm nhấm chiếc bánh quy socola từ hộp bánh được tặng bởi cô bạn quản lý của mình.

Song,thân ảnh thân thuộc từ phía sau ôm lấy Hinata.Quả đầu Pudding nhẹ dụi dụi vào hõm cổ khiến Hinata hơi nhột mà cười một tiếng.

" Kenma,nhột quá! "

Kenma không chịu dừng động tác,cái ôm ngày càng chặt làm bầu không khí trở nên có phần ái muội màu hường phấn.Hành động của Kenma có chút tinh quái,Hinata tuy không phải là không thích mà chỉ có điều làm như vậy thì có hơi...

" Kenma,thả tớ ra nào. "

Kenma lắc đầu,vẫn giữ nguyên tư thế.

" Sao vậy, Kenma? "

Im lặng một lúc trước câu hỏi của cậu,Kenma lí nhí bên tai Hinata.

" Tôi nhớ cậu... "

Dù không rõ nghĩa bóng hay nghĩa đen thì Hinata sẽ hiểu theo cách cậu hiểu=))Bé con của ta vốn là một đơn bào nên chắc chắn sẽ hiểu theo cách vòng "FRIENDZONE" rồi.

" Tớ cũng nhớ cậu lắm á! "

Nghe vậy Kenma cũng cảm thấy trong lòng vui vẻ,khoé mắt hơi cong mà nở một nụ cười thầm.Hinata trả lời xong cũng thuận tay xoa đầu cậu ta,bấy giờ cậu cũng đâu có nghĩ nhiều.Lẳng lặng một chút,thều thào nhỏ với Kenma.

" Kenma,cậu sao lại không ghét tớ nhỉ? "

Nghe được câu nói của Hinata,Kenma cũng không chừng chừ quá lâu mà đáp.

" Cậu đâu có xấu...chỉ do cậu ta mà thôi.Thế nên đâu có lý do gì tôi để tôi ghét cậu. "

Hinata sững sờ,cậu kinh ngạc với câu trả lời của Kenma,một câu trả lời không thể ngờ đến.Đối với Hinata,ở nơi này ai đều cũng sẽ ghét em.Bởi do tính muốn độc chiếm tên nào đó mà dần thay đổi tính tình,nào ngờ vẫn có tên không ghét cậu,còn ngược lại rất quý mến cậu như "một người bạn".

Hinata thầm vui trong lòng,xung quanh cứ như có hoa rải rác vậy.Trong lúc hai người còn "tình tứ" với nhau,thiếu niên cao lớn với những nét quen thuộc bước đến chỗ họ.

" Này này,Kenma.Em còn trong trận đấy? "

Kenma ngẩng đầu nhìn cậu ta,khó chịu rõ trên mặt.

" Kuroo,đừng làm phiền chúng tôi! "

" Gì chứ?Ai thèm làm phiền hai chú đâu!Huấn luyện viên bảo chú quay về nhanh để còn chuẩn bị trận cuối kìa. "

Kuroo thành công đuổi con mèo Pudding quay về dù trông gương mặt thể hiện sự ghét bỏ vô cùng,quay trở lại với sự hiện diện của cậu nhóc.Kuroo liếc nhìn,khẽ quan sát nhất cử nhất động của cậu.

" Chà,xem cậu nhóc nào đó bị hắt hủi nào〜? "

Hinata không nói gì,Kuroo im lặng một hồi liền mất kiên nhẫn mà lên tiếng.

" Này nhóc,tôi đang nói với nhóc đấy?Bị khịa mà không có chút phản ứng nào là sao? "

Hinata khiếm nhã hồi âm,sẵn tiện cắn một miếng bánh.

" Kuroo-san nói đúng,tôi bị hắt hủi nên đâu được chú ý.Thế nên phải đóng tròn vai trò "KHÔNG BỊ CHÚ Ý" mà mọi người đã đề ra cho tôi chứ. "

Kuroo tròn xoe mắt kinh hãi nhìn cậu,Hinata hôm nay mà hắn nhìn nhận thường ngày mà bị hắn khịa là sẽ nổi trận lôi đình mà nhào vô đánh hắn rồi.Vậy mà hôm nay cũng biết vị trí của mình cơ đấy.

" Chú biết được vị trí của mình rồi? "

Hinata gật đầu.

" Vâng,điều đó là dĩ nhiên.Thay vì mù quáng theo đuổi cậu ta,chi bằng giúp cậu ta tìm được người thích hợp.Như vậy còn khỏe hơn! "

Kuroo lấy làm ngạc nhiên,sợ rằng mình đang ngủ mớ mà mơ hồ hỏi.

" Thật à,nhóc...từ bỏ Tsukishima? "

" Vâng! "

Kuroo đỡ trán bật cười lớn,Hinata ngơ ngác không biết mình nói gì buồn cười lắm hay sao mà cười như thế.Hắn ta hạ thắt lưng,tay nhẹ sượt qua gò má của cậu.Ngón tay nhất động mà nhẹ chạm vào.Hinata ngây người,đôi mắt dán chặt lên một đôi mắt khác.Trước bao nhiêu ánh mắt đang nhòm ngó,Kuroo thì thầm một câu.

" Nếu đã sớm như vậy,tôi sẽ trông mong một con người mới như thế nào. "



































































Âm thanh lách cách của chuông gió hoà nhịp với tiếng gió ru,nhẹ nhàng và dễ chịu.Lá cây loạt xoạt đệm nhạc,âm hưởng bóng chạm sinh động làm nền tảng lớn cho một không gian đầy rẫy những tạp âm lớn nhỏ.

Trận cuối cùng cũng sắp xong rồi,e rằng ngày hôm nay Hinata sẽ không ra sân được.Dù chân cậu đã đỡ được một chút nhưng huấn luyện viên bảo có vẻ như hôm nay không cần cậu phải ra trận làm Hinata tinh thần tụt dốc không phanh.Tuy vậy Hinata cũng không rầu lắm,thành quả cậu công bố cho huấn luyện viên xem chắc gì đã được tin cậy liền.

Cũng chẳng quá buồn bã,Hinata xin phép đi đến phòng ăn để phụ giúp các cô quản lý.Ukai gật đầu cho phép,thế là ta có được hình ảnh một thân thể nhỏ nhắn đi cà nhấc không ổn định đến phòng ăn.

⟨ Cạch ⟩

" Hinata-kun?Cậu làm gì ở đây thế! "

Yachi ngạc nhiên khi nhìn thấy người đẩy cửa là cậu,Hinata khẽ gãi má mà cười trừ.

" Etou...tớ xuống phụ mọi người về buổi tối! "

Cô nàng xinh đẹp với mái tóc đen óng xanh,con ngươi đẹp lấp lánh chứa đựng một bầu trời sao sau cặp kính trong suốt.

" Hinata,em bị tê chân đúng không? "

Không hổ danh là nữ thần của Karasuno,quan sát thật tốt nga!

" Vâng nhưng đã đỡ hơn rồi ạ! "

Hinata cười hì trước hai cô quản lý,Yachi có từng đến nhà Hinata.Kỹ năng nấu nướng của cậu phải nói là rất tuyệt,bởi cậu biết rất nhiều món ăn khác nhau.Yachi cực kỳ ngưỡng mộ bé đó!!!

" Em có thể làm được không? "

Kiyoko không biết khả năng của Hinata như thế nào,bèn hỏi cậu để biết giao việc cho cậu.Hinata chưa kịp trả lời,cô quản lý mái tóc vàng ươm nhanh chóng hấp tấp mà tuôn một tràng.

" Kiyoko-san, Hinata-kun rất giỏi đó ạ!Cậu ấy nấu ăn rất ngon, chúng ta có thể tin tưởng được ạ! "

Kiyoko chớp mắt nhìn cô,bật cười thanh tao.Yachi không biết mình làm gì sai mà đỏ mặt xấu hổ.

" Ừm,vậy nhờ em,Hinata. "

Hinata tươi cười gật đầu,vào trong lại được các cô gái quản lý khác từ các đội khác nhau chào đón.Khung cảnh ở bếp rất sôi nổi và tràn đầy tiếng cười,nó vui đến mức những người đi qua còn phải ngó xem như thế nào nữa kia mà.

Chà,thật vui vẻ làm sao!






























-Xin chào,tôi mai chuẩn bị thiii rồi!Thật đáng buồn làm sao vì tôi chưa ôn gì nhiều trong những ngày lễ này=))Tôi đang cố gắng chăm chỉ nhưng mà không được,cơn lười cứ ập đến mãiii thoii.Chúc các bạn một ngày tốt lành<3
|Kirihawa_1789_
|3/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allhina