Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi mượn tiếng sóng vỗ, để thổ lộ tiếng yêu"

____________________________________

Xe dừng lại trước một căn nhà trọ không quá to cũng không quá nhỏ.

"Chu choa ở đây không khí khác hẳn trên Seoul"

Wonhee vừa bước xuống xe và em không ngừng cảm thán khi khí hậu ở đây vô cùng mát mẻ và bình yên đến lạ

"Có cảm giác như chúng ta được chở về nhà với bố mẹ vậy"

Minju cũng bước theo sau Wonhee, rất lâu rồi cô không cảm nhận được bầu không khí trong lành như thế này.

"Tự nhiên chị nhớ bố mẹ chị quá mấy đứa ơi.... Hu hu, muốn về nhà ghê..."

"Ấy ơi mình lớn rồi á ấy"

Minju quay sang nói với Yunah, cô chưng ra một bộ mặt hết sức khinh bỉ. Leader gì mà trautre thế không biết?

Lát sau thì cả nhóm cũng vào nhận chìa khoá phòng. Có 4 phòng, Minju và Wonhee một phòng, Yunah một phòng, còn 2 đứa kia thì mỗi đứa một phòng.

Iroha nhanh chóng lấy chìa khoá phòng từ tay Yunah rồi tốc biến về phòng của ẻm.

Cho chìa khoá vào ổ rồi nhanh chóng xoay tay nắm cửa. Một loạt thao tác được Iroha thực hiên hết sức nhanh nhẹn. Iroha chỉ muốn phi lên giường rồi đánh một giấc thật ngon thôi...

Mở cửa phòng rồi tiến thẳng vào trong, em đánh mắt xung quang nhìn căn phòng.

"Cũng được á chớ!"

Em nhanh chóng tiến lại gần chiếc giường rộng rãi rồi ngã lưng xuống.

"Haizzzz, mệt chết mất thôi..."

Chắc vì hôm nay đã mệt nên em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành chả biết trời chăng mây gió gì.

____________________________________

Moka ngồi ngay ngắn trên chiếc giường ở trong phòng, mắt cô đăm chiêu nhìn ra cửa sổ.

Cô biết chứ? Biết là em ấy đang cố xa cách mình.

"Em ấy ngốc thật..."

"Em ấy thích mình? Mình biết mà?..."

Thật ra... cô đã biết Iroha có tình cảm với mình. Cái hôm mà Iroha nói sẽ từ bỏ cô, cô biết hết. Đêm đấy cô không hề ngủ mà cô còn rất tỉnh táo.

Nhưng em ấy đâu biết rằng Moka... cũng thích em?

"Trời ơi... sao trong đầu mình giờ toàn là Iroha không vậy nè??"

Chắc Moka đã mắc bệnh tương tư mất rồi... Ai rồi cũng phải mê Iroha thôi...

Đang ngồi tương tư trong phòng thì chợt có tiếng gõ cửa nên Moka chạy ra xem.

Nhìn qua lỗ nhỏ trên cánh cửa cô nhìn thấy hình ảnh của Yunah và Minju nhưng mà... hơi bẹo hình bẹo dạng chút trông hết sức buồn cười:))

"Có chuyện gì vậy?"

"Đi ăn với bọn chị không??"

"Dạ đi!!"

Moka liền khoá cửa rồi theo chân Yunah và Minju.

Đang đi thì chợt cô thấy thiếu thiếu nên cô liền dừng chân lại mà quay sang hỏi Yunah:

"Chị không rủ Iroha với Wonhee à?"

"Khi nãy bọn chị có sang phòng Iroha nhưng kêu mãi không thấy nó trả lời, chắc ngủ rồi"

"Còn... Wonhee??"

"Bé nó ngủ rồi em!!"

Minju đi kế bên nghiêng đầu sang nói, vất vả lắm cô mới ru được Wonhee ngủ đấy.

"Dạ vậy mình đi tiếp thôi.."

Nghe Minju nói thế, Moka thôi không thắc mắc. Tiếp tục tiến bước về phía trước.

Kế bên nhà trọ có một quán ăn nhỏ, giá cả cũng khá phải chăng nên cả đám đã tấp vào đấy.

Nói chung thì ngon-bổ-rẻ. 10 điểm không có nhưng!

"Chị Yunah, quán đó đồ ăn ngon nhờ!!"

"Ừ, hợp khẩu vị chị phết!!"

Trong lúc cả đám không ngừng khen ngợi về quán thì Moka đã xách mông chạy đi mua đồ ăn cho Iroha.

"Moka đâu rồi? Nhanh ra đây tụi mình lên phòng nè!!"

"Đây đây em tới liền!"

"Em mua cái gì mà lâu thế??"

"Em mua đồ ăn cho Iroha, sáng giờ bé nó chưa ăn gì. Em sợ em ấy đói."

"Ừa, vậy tụi mình lên phòng nghỉ ngơi đi. Chiều nay còn đi biển nữa!"

"Vâng!"

Sau đó thì ai về phòng nấy trừ Moka. Cô quyết định sang phòng Iroha một chuyến, dù cô biết là em đang muốn né tránh mình, nhưng... né tránh mãi cũng có được gì đâu? Nhỉ?

Đứng trước cửa phòng Iroha, Moka hơi chần chừ không biết có nên gõ cửa không.

Được một lúc thì cô cũng quyết định gõ cửa.

*Cốc cốc

"Iroha ơi? Mở cửa cho chị với!"

Đợi một hồi lâu vẫn không thấy hồi âm Moka định bụng gõ cửa thêm lần nữa nhưng bất chợt cánh cửa mở ra. Hình ảnh người con gái quen thuộc đập vào mắt cô.

"C-có chuyện gì vậy chị?..."

"Ừm thì chị sợ em đói bụng nên có mua đồ ăn mang sang đây cho em"

"Dạ... vậy em cảm ơn chị"

Iroha nhận lấy túi đồ từ tay Moka.

"À mà em cho chị vào phòng một lát được không? Chỉ một xí thôi chị sẽ ra ngay!"

"D-dạ được, chị vào đi"

Sau đó Moka đi vào trong phòng, Iroha ở phía sau cũng nhẹ đóng cửa rồi theo sau Moka.

Moka tiến tới chiếc giường rồi thả cơ thể mình xuống. Chiếc giường êm ái vẫn còn vương lại một chút mùi hương của Iroha.

"Nãy em ngủ hả? Sao không xuống đi ăn cùng mọi người?"

"Mệt quá nên em ngủ quên."

"Ừm, em ăn đi. Chị không biết mua gì nên mua tạm phần cháo, chắc em cũng đói rồi nhỉ?.."

"Dạ, em cảm ơn chị nhiều ạ..."

Iroha mở phần cháo chị mua cho mình rồi từ từ thưởng thức.

Moka vẫn nằm trên giường nhìn em ăn ngon lành phần cháo mình mua cho mà không kìm nổi nụ cười trên môi.

"Chị xin lỗi em nhiều lắm Roha à..."

Xin lỗi... vì đã không nhận ra tình cảm của em sớm hơn...

"H-hả??? Sao cơ! Sao tự nhiên chị lại xin lỗi em?..."

"..."

Moka không giải thích mà cứ thế phi ra khỏi phòng. Trước khi đi cô còn quay lại dặn dò em.

"Chiều nay tụi mình xuống biển chơi, em nhớ xuống đó! Em mà không xuống... là biết tay chị!"

"Dạ, em hứa sẽ xuống mà..."

"Ừm, vậy chị về phòng đây. Tạm biệt em"

"Ơ-ơ khoan đã"

Chưa kịp nói xong thì Moka đã đi ra khỏi phòng mất.
Để lại Iroha với hàng ngàn câu hỏi ở trong đầu.

"Sao tự nhiên khi không chị ấy lại xin lỗi mình???"

Chị này đẹp mà ngộ nhờ??
____________________________________

Xế chiều cả đám tụ tập xuống biển chơi, Wonhee với Minju thì đi chụp choẹt cho nhau đủ kiểu. Còn bà nội Yunah thì đi xây lâu đài cát???

Lúc này bầu trời rất đẹp, Moka ngồi bên bờ biển thả mình vào từng đợt sống. Mắt em dán chặt lên bầu trời ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp.

Nhưng làm sao nó đẹp bằng em?

Nhở??

Iroha ngồi kế bên Moka nhưng em chả nói gì với chị, đơn giản thôi.

Chị thì ngắm hoàng hôn còn em thì ngắm chị ấy.

Thì làm sao mà nói chuyện được??

"Roha ya, em nhìn chị đủ chưa??"

Đang yên đang lành thì Moka quay sang nhìn thẳng vào mắt Iroha rồi chất vấn em.

"Ờ thì, e-em có nhìn chị đâu?!"

"Xạo xự, em nhìn chị không chớp mắt luôn mà! Chị biết chị đẹp gái rồi, cảm ơn nghe"

"Ơ? Mà... sao chị biết hay thế??"

"Chị có con mắt thứ 3 đấy em!"

"Ồ!!"

Hồi lâu sau Iroha chợt nhớ ra mình còn có chuyện cần hỏi chị, liền quay mặt sang Moka. Em lấy ngón trỏ chọt chọt vào vai cô rồi nói:

"Moka unnie, sao khi nãy... chị lại xin lỗi em?"

Cô cũng không ngạc nhiên mấy khi em hỏi vậy nên liền đáp:

"Chuyện đó chị sẽ giải thích sau... chị có chuyện muốn hỏi Iroha này"

"Chuyện gì vậy?? Chị hỏi đi!"

Iroha quay sang ngây ngô nhìn chị. Moka nhìn thăng vào mắt em, nhẹ nhàng nói:

"Iroha thích chị đúng chứ?"

"D-dạ? C-chuyện đó... sao tự nhiên chị lại hỏi vậy?.."

"Roha trả lời chị đi? Em thích chị phải không?.."

Thấy em có dấu hiệu đánh trống lảng, Moka liền tiến sát mặt mình lại gần em. Bắt em phải nhìn thẳng vào mắt cô.

"V-vâng, em... thích Moka unnie nhiều lắm..."

Iroha nói, mặt em bây giờ đỏ lè như trái cà chua vậy.

"N-nhưng sao chị biết?..."

"Em nhớ hôm mà em nói em sẽ từ bỏ chị không? Hôm đó chị đã nghe hết những lời em nói, em tưởng chị ngủ hả?? Không có đâu, chị còn tỉnh lắm."

"Vậy hả... vậy là em lộ hết rồi nhỉ? Nhưng chị yên tâm đi, em sẽ không..."

"Chị thích em."

Moka quay đầu sang em rồi nói. Cô thích em ấy, thật sự rất thích em ấy.

Thấy Iroha đơ ra một lát Moka liền nói tiếp.

"Chị thích em."

"Chị yêu em."

"Chị thương em."

"Mãi mãi chỉ có em thôi, Iroha"

Cô chỉ muốn nói cho em biết rằng Moka thích em, Moka yêu em và Moka thương em. Chỉ có em thôi... Iroha à.

Iroha lặng yên nghe chị nói, em không ngờ chị ấy cũng thích em. Mắt em rưng rưng vì cảm động, em liền nhào đến ôm lấy chị. Chị cũng ôm lấy em,nhẹ nhàng xoa đầu em.

"Chị vừa tỏ tình em đấy, em phải vui lên chứ! Sao lại khóc nhè rồi, mít ướt quá à."

"Đ-đâu có... em có khóc đâu..."

"Không khóc hả? Vậy giờ Roha trả lời chị đi."

"Em có đồng ý làm người yêu chị không?"

"Dạ có, dù chị có hỏi câu này ngàn lần đi chăng nữa em vẫn sẽ trả lời rằng em đồng ý"

"Thế cơ á, tin em được không đây?"

"Thật màaaa!! Chị phải tin em!"

"Vậy Roha móc nghéo với chị đi"

Moka nói rồi cô chìa nhón tay út nhỏ xí của mình ra.

"Oke thôi, em hứa từ nay về sau sẽ mãi mãi yêu thương Moka unnie!"

Đợi em nói xong Moka liền tiến tới đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ. Cái hôn minh chứng cho tình yêu của hai ta.

"Ơ? Ai cho chị hun em?"

"Chị cho"

"???"

"Người yêu chị, chị thích thì chị hun. Em không có quyền ý kiến! Oke!"

"Vâng vâng, mệt chị quá cơ"

Cả 2 ngồi bên bờ biển vui đùa trông vô cùng hạnh phúc.

Có lẽ hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mỗi người. Hôm nay chính là ngày mà trái tim của cả hai đều đập cùng một nhịp. Họ chính thức trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của đối phương.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro