i. xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          xuân về, về với miền đất cảng, về với chị và em. 

          xuân về, chị sẽ lại đếm. đếm từng ngày trôi, từng giờ tan, từng phút tàn. xuân về, mang tới sự sống, xoáy sâu sự sống ấy vào hạ đỏ, để rồi khi tiết trời chuyển biến sang thu, sang đông, một chút hơi ấm cũng chẳng còn.

          chị hẵng còn nhớ ngày hai đứa đi câu cá trong cái ấm, cái lạnh của xuân. tiết trời hôm ấy kì quặc em nhỉ? lạnh, mà ấm, mà nắng. em hậm hực vì chẳng câu được con cá nào, mới ba mươi phút từ khi tới cảng, em đã mắng sông, mắng biển, đòi về bằng được. biển xanh, bến cảng nhiều đá, chẳng thấy cát đâu (vì ta phải đi mãi đến bờ biển dạt dào bên kia mới thấy được một miền cát cháy), với đám trẻ mà gần như quanh năm ta đều bắt gặp chúng nô ở đây, kể cả khi trời nắng gắt, hay lạnh đến thấu xương. 

          em của mùa xuân, có mái tóc nâu, xoăn tít. chị thích vân vê tóc lọn tóc xoăn của em, uốn nắn nó thành những hình thù kì lạ, có khi là hình trái tim, hình tròn, hay một hình gì đó thậm chí không có lấy một khái niệm trên trái đất. 

          và em là người đặt ra khái niệm cho chúng (ít nhất là đối với chị). em bẫy chị, bẫy chị không thể rời mắt khỏi em, càng nhìn ngắm em, chị càng lún sâu vào bể tình ấy. chẳng nghĩ, chị yêu em còn hơn cả thân xác này, em ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#general