iv. đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          chị xin lỗi.

          chị thất hứa với em.

          đông chí, chị đã không về với em và miền đất cảng. ôi sao xa quá đi thôi! 

          giữa mùa thu năm ấy, chị chẳng nghe em liên lạc gì, chẳng hay tin gì về em. chị ngóng mãi một tin nhắn, một cuộc gọi, nhưng chị không nhận được gì cả. chị hối hận, chị day dứt lắm em à. nếu khi đó, chị không chờ, chị không đợi. nếu khi đó, chị nhắn một dòng cho em, chị gọi cho em một phút, liệu em sẽ về với chị chứ? kể từ khi đó, ký ức chị cứ rơi xuống một ít, rồi chị phải cúi xuống góp nhặt từng ít. chị không chắc liệu ký ức hiện tại, có phải là ký ức thời bấy giờ không? những cảm xúc của chị dần trở nên hoen ố, và hỗn độn hệt như một đợt sóng ngầm cuộn trào trong lồng ngực. trong lòng chị, dường như chỉ còn đọng lại những ký ức hoang tàn của một thời đã xa.

          chị nhớ em quá đỗi. nỗi nhớ da diết và sự ân hận đã đay nghiến chị từng giây trôi, từng phút tàn, từng giờ tan. những dòng này không phải mùa đông năm ấy, mà của một mùa đông khác, xa hơn, lạnh hơn, lạ lẫm hơn. chị dần quen với làn khói xám tro bay lên nghi ngút, cùng với cái mùi cháy khét mà em rất ghét ấy. nhưng sau cùng, chị cũng không thể quen được cảnh vắng em khi trời bắt đầu lộng gió xen lẫn cái lạnh thấu vào xương vào tuỷ. mây như lắng đọng trong lòng trời, và chị như vụn vỡ từng chút trong lòng thành phố.

          em à, sau ngần ấy năm, rốt cuộc thì chuyện em đi lại là thật. chị vẫn luôn sống trong hoang tưởng rằng ngày nào đó, em sẽ lại về với chị thôi. mà em, chị cứ ngồi ôn lại những kỷ niệm sứt mẻ mãi. bên hiên nhà, những ngọn gió len lỏi qua khe cửa sổ, trời quang đãng, và chút lạnh lẽo từ đông chí. yên bình em ạ, mà lòng chị không bình yên nổi. thôi thì chị cũng muốn giữ cho mình cái cảm xúc như thế, để nó gặm nhấm chị chút một. đến lúc nào đó, chị sẽ về với em.

          mong em bảo trọng, nhớ đến chị, em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#general