chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chào, tôi là Haerin. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhập học, tôi thuê một căn hộ nhỏ ở Seul để sinh sống và học tập ở đây, bố mẹ tôi mất sớm ,căn hộ này là của Dì tôi nên tôi ăn uống, ngủ nghỉ không bị mất tiền.Trường khá xa nên tôi phải đi xe buýt.Vừa lên xe, tôi đã thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay, chắc là do hôm qua tôi thức khuya quá. Mà thôi, gần 1 tiếng nữa mới tới trường cơ mà, tôi ngủ một xíu chắc không sao đâu!Và cứ như thế , tôi thiếp vào giấc ngủ...

-Này,dậy đi bé ơi,tới trường rồi đó! 

 Một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình tỉnh giật.Mắt tôi lim dim nhìn về hướng phát ra giọng nói ấy...Một cô gái lai Tây xuất hiện ngay trước mắt tôi, chị ta mình cười và đưa tay về phía tôi.

-Nào, đi xuống xe thôi!-cầm lấy tôi tôi

-Tôi tự xuống được, không cần chị dắt!-Như phản xạ tự nhiên, tôi giật tay ra và bước xuống xe. Không phải tôi chảnh choẹ gì đâu, chỉ là tôi không thích người khác đụng vào người mình.

  Từ nhỏ tôi đã vốn nhút nhát, xa cách với mọi người. Vì thế mà tôi không có một người bạn nào. Mọi người hay thường nói mặt tôi rất giống mèo, nhất là đôi mắt.Mọi người nói mắt tôi rất đẹp và cuốn hút nhưng tôi thấy nó giống vô hồn hơn''Đôi mắt mèo vô hồn''....Tôi không thể hiện cảm xúc trên mặt, mặt tôi lúc nào cũng lạnh như băng, không biết buồn, biết vui là như thế nào.

   Quay lại câu chuyện, tôi bỏ đi trước ánh mắt ngơ ngác của chị ta. Tôi đi thẳng một mạch vô lớp, không thèm quay đầu lại nhìn xem chị ta thế nào. Bước vô lớp, toàn những ánh mắt xa lạ nhìn tôi chằm chằm, tôi liếc nhìn bọn họ một lúc rồi bỏ về chỗ của mình.

  Một cậu nhóc bước về phía tôi, nâng cằm tôi lên, nhìn bản mặt của cậu ta là tôi thấy chán ghét rồi.

-Này cô em~đây là lần đầu tới lớp à?~cho tôi làm quen nhé~

-Xin lỗi, mong cậu tránh ra!

-không đấy~thì sao nào~

 -Tôi đã nói là TRÁNH RA!-Tôi hất mạnh cái tay bẩn thỉu của cậu ta ra

-Á à, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à!?-cậu ta bóp mạnh lấy  cổ tôi khiến tôi khó thở đến nhăn mặt, đúng  là tên cạn bã đáng ghét!

-Này dừng tay!-một giọng nói vang lên, giọng nói này..là của chị lai tây lúc sáng?

 Cậu ta ngoan ngoãn bỏ tay ra khỏi cổ tôi, chỉ chậm một tí nữa thôi..chắc tôi tắt thở rồi.

-Đừng bắt nạt học sinh mới như vậy chứ, không nghe là chị mét cô đấy!

-dạ...e-em biết rồi

-đưa quyển sách này cho cô giáo các em nhé, chị đi đây!-tôi nhìn theo bóng chị ta..rốt cuộc chị ta là ai?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro