Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    không giống như lần trước, tôi quyết định đuổi theo chị ta để cảm ơn.

- Đứng lại!-tôi hét toáng lên, không biết chị ta ăn gì mà chạy nhanh thế, hơn cả vận động viên 

-Có chuyện gì vậy bé?-chị ta quay đầu lại hỏi tôi

-T-tôi..cảm ơn-đây là lần đầu tiên tôi cảm ơn người khác, nói xong câu''cảm ơn'' tự nhiên tôi cảm thấy mặt mình nóng ran, đỏ ửng lên, tôi nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác để tránh chị ta nhìn thấy.

-Ừm, không có gì-chị ấy mỉm cười hiền hoà với tôi. 

  Lúc cười, mắt chị nhắm chặt lại, môi thì cong , nói thật thì...nụ cười ấy rất đẹp. Nụ cười ấy như mặt trời, toả sáng cuộc đời tăm tối của tôi.Tim tôi tự nhiên đập nhanh hơn,hình như cái này tôi có đọc trong tiểu thuyết thì phải..à là rung động

  Tôi lắc đầu cố gắng bỏ qua suy nghĩ trong đầu mình, lãi giờ mình nghĩ gì vậy chứ...?///

-Ê..t-ôi cũng..x-in lỗi v-ụ hồi sáng...-tôi nói lắp bắp trong miệng ,tuy nhỏ nhưng chắc chắn cũng đủ to để chị ta nghe thấy.

-Ừm, đừng để ý, em vô lớp , kẻo trễ giờ học-Chị ấy lại mỉm cười lần nữa ra quay đầu bỏ đi. Bỏ lại tôi trầm ngâm với những cảm xúc phức tạm, không có lời giải đáp...

----------------------------------------------------------------------------

Ra về

   Buổi học hôm nay cũng bình thường như bao ngày, chỉ có học và học, tôi chẳng có bạn bè gì, ra chơi cũng chỉ ngồi yên trong lớp đọc sách. Thỉnh thoảng bị bọn con trai trong lớp chọc ghẹo thì tôi chuyển xuống thư viện đọc sách, chẳng nói năng câu nào....

  Cuộc đời tôi cứ trôi qua trong im lặng và tẻ nhạt như vậy...

  Tôi bước lên xe buýt, ngồi vào chỗ...Ủa?chị ta đâu rồi nhỉ?.Xe sắp chạy rồi mà vẫn chưa thấy chị ta lên xe, hay là chị ta hôm nay không đi xe ta?Tôi lo lắng đi ra khỏi chỗ ngồi của mình.Vừa bước ra thì tôi thấy qua của sổ một bóng người con gái với gương mặt ướt đẫm mồ hôi chạy về phía cửa xe...

-Xin lỗi bác tài, tôi lên trễ!-giọng chị ta vọng lên, nhìn thấy chị, tôi lặng lẽ bước về chỗ của mình

-Ừm, con vào chỗ đi, bác đi đây!

-dạ vâng

  Chị ta đi về phía ghế của tôi, hôm nay tôi lên hơi trễ nên hết ghế riêng, tôi đành ngồi ghế đôi

-Chị ngồi đây được không bé?

-Dạ vâng-nếu như mọi lần thì tôi sẽ từ chối, không hiểu sao lần này, trong tìm thức tôi lại đồng ý cơ chứ, thiệt là rất lạ...

   Tôi đành ngậm ngùi sịt qua một bên cho chị ta ngồi chung, thôi kệ, ngồi cạnh chị ta còn hơn ngồi với người lạ, dù sao thì chị ta cũng là người tốt...đó là một SAI LẦM!

-Bé à, em tên gì vậy?

-Nhìn bảng tên

-Em học ngành nào?

-Kiến trúc-tôi đọc như một cỗ máy được lập trình sẵn

-Oa, vậy chắc em vẽ đẹp lắm ha?

-Bình thường

  Không biết chị ta có cảm thấy chán không mà cứ lải nhải bên tai tôi hoài, nếu là người khác thì đã chán nản nhận ra rằng bản thân mình nói chuyện với cục đá còn thú vị hơn.Chị ta nhiều chuyện thật, chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân muốn về như lúc này!!!

------------------------------------

sorry nha, dạo này au hơi lười á=((((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro