Chap 4: Gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chiều qua đến giờ, Jongwoon vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Cô định rằng nếu gặp Lisa sẽ cho con bé một trận.

Nhưng giờ tay chân cô cứng đờ rồi. Cô trông như người mất hồn vậy. Không ăn không uống gì cả. 

"Ting ting"

Tiếng điện thoại Jongwoon truyền đến. Cô cầm điện thoại và nhìn bằng con mắt vô hồn. Là tin của Hoyeong.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hoyeong: Này

Hoyeong: Tao tìm được lí do con lisa ở nhà Chaeyoung rồi

Hoyeong: Nó đúng là n . ô l . ệ thật đấy

Hoyeong: Đang bị bán đi thì bố mẹ Chaeyoung thấy

Hoyeong: Được cưu mang về

Jongwoon: Ừ

Hoyeong: Còn ổn không?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/Con lisa đó chỉ là n . ô l . ệ thôi à? Cũng đúng. Xứng đáng với thân phận của nó. Tại sao? Tại sao ông trời không cho nó chết luôn đi. Để nó sống làm gì chứ? Nó không xứng đáng được sống./

"Jongwoon, nay con có đi học không đấy? Muộn rồi."

"Nay con nghỉ. Con hơi mệt."

"Ờ. Đói thì bảo giúp việc nấu gì nhé. Mẹ đi có việc."

Nghe thấy mẹ quan tâm mình như vậy khiến trong lòng Jongwoon đã vỡ lại càng vỡ nát hơn nữa. 

Cô cảm thấy thế giới này thật sự không công bằng. Cô tự hỏi lí do tại sao những người không đáng sống lại có được hạnh phúc? Còn những người chịu tổn thương lại bị tổn thương thêm chứ...?

"Con Jongwoon kia mày ra đây cho bà!"

"JONGWOON! MÀY LÀM GÌ MÀ NGƯỜI TA VỀ TẬN NHÀ TÌM THẾ NÀY?"

"Chae-Chaeyoung? Sao.."

"Sao trăng gì? Mày làm gì Lisa? Nói nhanh! Tay con bé xước hết rồi đây này."

"Ta-tao, tao không làm gì nó hết."

"Vậy sao tay Lisa xước hết như vậy hả?"

"... Tao không biết gì hết. Nhưng tại sao mày lại ở đây?"

"Không cần biết! Một là xin lỗi Lisa cho tao. Hai là mày không còn răng ăn cháo. Nghe chưa?"

"Được! Tao sẽ xin lỗi Lisa. Giờ thì mày đi được rồi. Tao đang mệt."

"Ok. Nhưng tao cần mày hứa thêm một điều."

"Là gì?"

"Đừng bao giờ động vào Lisa..."

"Xin lỗi. Tao không làm được!"

"Mày không đồng ý thì tao bẻ răng mày!"

"Vậy, mày có biết, con Lisa đó, đắc tội gì VỚI TAO KHÔNG HẢ? Con nhóc đó, không xứng đáng được sinh ra. Nó chính xác là con của bố tao và con bồ nó! Mày có biết không? Từ khi bố tao đi, mẹ tao đã sống rất khổ cực. Những câu chửi mắng, khinh bỉ của những người hàng xóm và họ hàng nhà tao đã dày vò mẹ tao hết ngày này qua ngày khác. Mẹ tao ngày nào cũng khóc, khóc rất nhiều. Nhiều đến nỗi mắt mẹ tao sưng hết lên. Mày sẽ không bao giờ hiểu được, mẹ tao đã phải..."

"IM ĐI! Quá khứ đã qua rồi thì con cho nó lặng xuống đi. Đừng nhắc đến nữa!"

Vừa nói, nước mắt của Jongwoon và cả mẹ Jong rơi xuống. Những giọt nước mắt của sự thù hận, xen lẫn cả sự đau thương và muốn được giải thoát khỏi quá khứ tàn khốc ấy.

Chaeyoung cũng không khác là bao. Nghe được lời từ miệng Jongwoon, cô cũng sốc đến nỗi tay chân cứng đờ lại. Cô vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi Jongwoon:

- Đ-điều đó-ó là th-thật à? Sao, m-mày biết được?

- Có gì mà tao không biết chứ? Mày tin hay không là tùy mày thôi.

Jongwoon dường như đã trải qua quá đủ rồi. Cô phải chịu đựng quá nhiều nên có lẽ cô cũng giữ được bình tĩnh rất giỏi. Mặt cô không biến sắc, nói bằng giọng rất bình thản.

Xong, Jongwoon vứt tờ giấy mà Hoyeong điều tra được vào mặt Chaeyoung.

Chaeyoung đọc xong tờ giấy ấy, mặt cô cắt không còn giọt máu.

Cô không hề ghét Lisa. Người cô ghét chính xác là "bố mẹ" của em ấy.

Trong suy nghĩ của cô và Jongwoon có lẽ đã có điểm chung.

"Tao hiểu rồi. Mày có thể ghét em ấy. Nhưng tao nhắc lại cho mày một lần nữa. Tao không cho phép mày động vào Lalisa. Nếu chưa nghe rõ, tao sẵn sàng nhắc lại cho mày. Hoặc, tao nhét chữ vào tai mày đấy!"

"Con nhỏ ấy là gì với mày mà mày lại quan tâm đến vậy chứ? Nếu mày đã quan tâm nó như vậy thì đừng để nó xuất hiện trước mặt tao nữa."

Jongwoon thấy người mình thương, người mình đã trao cả trái tim để yêu thương và bảo vệ quan tâm một người và mình ghét cay ghét đắng như vậy khiến cô càng đau lòng hơn.

"Câm! Não như túi trà lipton. Tinh hoa thì chảy ra còn cặn bã giữ hết lại! Nói thế mày không thấy ngượng mồm à? Em ấy không làm gì sai cả. Mày mới là người sai. Mày hỏi nó là gì với tao à? Là người yêu tương lai của tao đấy! Mày biết kết cục khi động vào người nhà Park mà đúng không?"

"..."

Trái tim Jongwoon giờ đã chết rồi. 

Cô không chết về thể xác. Nhưng, tinh thần của cô đã suy sụp rồi.

Chaeyoung cũng chẳng tốn thời gian ở nơi này làm gì cả. Cô ra khỏi nhà và đi nhanh vào xe.

Lên đến xe, bỗng dưng có một giọng nói quen thuộc nhưng lạnh toát phát ra bên cạnh làm cho Chaeyoung lạnh hết cả sống lưng.

/Quái lạ, mình ngồi một mình ở ghế này rồi. Còn chị giúp việc thì ngồi trên. Tại sao lại có người nữa ở đây chứ?/

... 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro