Chap 3: Quá khứ của sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trên trường học, ở chỗ Jongwoon-

"Reng reng."

"Hây. Chaeyoung bảo là đi học mà chẳng thấy bóng dáng đâu cả. À, mày điều tra thông tin con ả Lalisa gì đó cho tao. Nó là ai mà Park Chaeyoung - tiểu thư tập đoàn lớn nhất nhì cái Seoul này lại quan tâm đến vậy chứ?"

"Nay chị đại Kim Jongwoon cũng biết ghen cơ à? Nhưng mà có chắc là va phải chị đây lại có tội lớn thế không?"

"Ghen cái đầu mày ấy! Hai tội mà không lớn à?"

"Tội thứ hai là gì vậy ta?"

"Im đi! Lo mà điều tra cho tốt vào. Nhưng mà con đấy nhìn quen lắm. Tao đã gặp ở đâu rồi."

"Chắc lại người giống người. Hoặc là người nhà họ Park, cũng nổi tiếng nên nhìn quen chăng?"

"Không phải. Park Lalisa, nghe kì lắm. Cảm giác nó không phải người Hàn."

"Ủa nhưng sao chị biết nó tên Lisa?"

"Trên cổ nó có ghi. Thấy rõ."

"Ây, ghi tên lên cổ hình như chỉ có bọn b. u . ô . n n . g . ư . ờ . i mới làm. Chúng hay ghi số, kí hiệu, tên của n . ô l . ệ để đem bán hay sao ấy."

"Linh tinh. Nếu là n . ô l . ệ thì sao được mặc đồ tốt vậy. Trên người còn không có vết thương nữa chứ. Nhảm nhỉ nó vừa thôi."

"Thì nghĩ sao nói vậy. Bố ai biết được đúng hay không."

"Khoan! Tao nghĩ ra cái này. Nhưng nó khó xảy ra lắm!"

"Là gì? Nói lẹ coi."

"Không. Tao không nghĩ nó là thật đâu. Phi lý lắm."

"Xí. Vậy bảo làm gì. Người ta lại tò mò."

"Tò mò kệ mẹ mày. Liên quan tới tao à?"

"Mà nghĩ lại. Sáng nay con Chaeyoung chửi ghê thật. Nó không phải là người trong mộng của ai đó thì tao đập nó lâu rồi."

"Nè nè. Không có cái kiểu kháy như vậy nhe. Tao đấm vỡ alo mày giờ ấy con ạ."

"Ủa ủa. Nói ai đó chứ chỉ thẳng mặt mày à? Nói ai đó chứ nói Jongwoon đéo đâu con này. Nhột ghê cơ."

"Mẹ nó!"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-12 giờ trưa. Sau khi tan học-

"Ch-chị Kim! Có tin rồi."

"Có thì có chứ gì mà hốt vậy. Cứ bình tĩnh. Nói đi."

"Em in ra luôn rồi. Nó dài lắm. Ráng mà đọc."

"Thôi đưa đây. Về nhà chị mày đọc. Đói lắm rồi!"

"Đọc xong đừng sốc nhé. Chiều chị không đi học là không xong đâu."

"Hơ. Có gì mà ghê vậy. Về đây."

Nói xong Jongwoon giật lấy tờ giấy chứa "bí mật khinh hoàng" của Lalisa mà Seo Hoyeong đã điều tra ra.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Tên Lalisa Manobal, quốc tịch Thái lai Hàn, 20 tuổi. Có quá khứ không mấy tốt đẹp: Mồ côi cha mẹ...."

Mới đọc tới đây Jongwoon đã trách Hoyeong thầm trong lòng.

/Có cái mẹ gì đâu mà nó kêu bí mật kinh hoàng vậy. Con này xà lơ hết cứu./

"... Nhưng trước đó, mẹ Lalisa đã từng làm "bé đường". Mà "bố đường" lại là người đã có vợ. Người đó tên là Kim Seoyoung..."

Đọc tới đây, Jongwoon đã hiếu lí do Hoyeong bảo cô đừng quá sốc. Cái người Kim Seoyoung đó chính xác là bố cô. À, giờ đã là bố cũ rồi. Còn Lalisa nhìn quen là vì mặt cô giống y hệt bố Jongwoon và mẹ Lalisa. 

Vào cái đêm định mệnh ấy, gia đình Jongwoon đã tan nát thật rồi. Bố Jong đã có chuyến đi công tác Thái Lan vào 1 tuần trước. Sau khi về thì mẹ Jong phát hiện ông ta cặp bồ. Con bồ ấy chính xác là mẹ La, ăn của bố cô biết bao nhiêu tiền. 

Nhưng đâu ngờ, trong lần làm lỡ, mẹ La đã có con - chính là Lalisa. Sau đó cả 2 đã ly hôn. Tài sản để lại hết cho mẹ Jong và Jongwoon. Còn ông kia thì bị bồ bỏ, đơn giản là đã hết tiền rồi, chẳng còn giá trị lợi dụng nên không thiết tha thêm gì cả.

Jongwoon cũng biết lí do bố mẹ mình ly hôn. Cũng biết bố có con riêng. Cũng biết mặt "bé đường" của bố cô nhưng không nhớ rõ vì lúc ấy cô mới chỉ 5 tuổi thôi. Cô không biết đứa con đó là đứa nào cả.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Không chỉ sốc vì việc này. Cô còn sốc hơn khi tất cả những gì cô nghĩ đều đã thành sự thật.

Không thể bình tĩnh được nữa. Cô vô thức khóc. Khóc rất nhiều. Khóc vì không thể ngờ rằng cuộc đời lại trớ trêu đến thế. Càng không thể ngờ rằng ông trời đã giúp cô một tay, giúp cô mang đứa "con rơi không đáng được sinh ra" tới đây. 

Trong đầu cô lại có thêm một câu hỏi: 

"Tại sao con bé đó lại ở nhà Chaeyoung? Nó có quan hệ gì tới tập đoàn Park chứ?"

Vừa nói cô vừa nhắn cho cô giáo xin nghỉ chiều. Vừa nhắn cho cả Hoyeong điều tra nhà Chaeyoung có liên quan gì tới vụ này hay không.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jongwoon: Chiều tao nghỉ

Jongwoon: Mày điều tra nốt cho tao tập đoàn Park liên quan gì tới con chó lisa đó

Hoyeong: Trả lời Jongwoon: Biết ngay

Hoyeong: Sốc quá chứ sao

Hoyeong: Trả lời Jongwoon: Ok bé =)))

Hoyeong: Tao biết xong cũng sốc vch :)  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Bây giờ trong đầu Jongwoon đã loạn lắm. Cô chả nghĩ được gì ngoài thù hận cả. Hiện giờ cô chỉ muốn tìm Lalisa mà thôi. Nếu cô thấy nó, chắc chắn cô sẽ chửi bới, trách móc, thậm chí cô còn muốn đánh nó. Cô muốn trả lại Lisa cho người bố cũ tồi tệ của cô và con bồ của anh ấy. 

Có thể nói là kẻ tổn thương muốn làm tổn thương người khác. Cô đã phải chịu nhiều uất hận trong quá khứ rồi. Giờ muốn bỏ hết đi sống yên ổn thì lại gặp được Lisa. 

Có lẽ ông trời đã sắp xếp mọi chuyện chăng? Có lẽ ông trời muốn khơi gợi lại chuyện quá khứ chăng? Hay đó là định mệnh? Đó là tín hiệu mà vũ trụ gửi đến cho cô?

Điều đó trời biết, đất biết, nhưng những người liên quan trực tiếp, làm sao biết được.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro