Chap 2: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm mà Chaeyoung đã tỉnh giấc. Bình thường tầm hơn 7 rưỡi em ấy mới dậy mà tại sao hôm nay lại dậy sớm như vậy?

/Hay là do có ai đã gọi mình nhỉ?/

Nghĩ tới đấy Chaeyoung liền nhớ ra Lisa đang nằm ngủ cạnh mình. Định lay Lisa dậy hỏi thì bỗng dưng chẳng thấy cô đâu cả. Nghĩ rằng Lisa đã quay lại phòng nên Chaeng cũng thôi chả muốn hỏi nữa.

Nhưng vì 8 rưỡi mới vào học nên Chaeyoung quyết định nằm xuống ngủ tiếp. Mà nằm xuống rồi thì tâm trí của Chaeyoung cũng chỉ đổ dồn vào đêm hôm qua cả. Trong đầu cô bây giờ chỉ có ngàn vạn câu hỏi vì sao.

/Vì sao em ấy lại sang đây với mình?/

/Vì sao sáng nay em ấy lại chạy sang phòng mà không ở đây?/

/Vì sao em ấy ngủ lại dễ thương à nhầm .../

"Thư-thưa tiểu thư Park! L-a-Lalisa b..biến mất rồi!"

"Hả?"

Chưa kịp nghĩ hết Chaeyoung đã chợt tỉnh ngủ bởi câu nói của chị giúp việc.

"S-sao chị biết, em ấy đang ở đâu?"

"Bảo là mất tích thì sao chị biết là đang ở đâu?"

"Ha-hay em ấy đang ở trên trường? Chị đi tìm giúp em với."

Nói xong Chaeyoung tức tốc chuẩn bị tới chỗ mà em ấy nghi ngờ nhất: Đó là trường học. Tại sao á? Chính Chaeng cũng không biết tại sao nữa. Chắc cũng vì em ấy vừa tới đây và Chaeng cũng chỉ nói về trường học với Lisa mà thôi.

"Chuẩn bị xe đi. Chở tôi đến trường nhanh lên!"

"Thưa tiểu thư. Bây giờ mới là 7 giờ 15 thôi. Hôm nay sao cô đến sớm vậy?"

"Để tìm Lisa chứ sao. Với lại em ấy cũng vừa đến đây lỡ lạc thì sao chứ! Cái khu này rộng bỏ bố ra đến em sống ở đây 20 cái nồi bánh chưng rồi cũng chả thuộc được đường thì người mới tới lạc là cái chắc!"

"Chà chà. Lâu lắm rồi mới thấy tiểu thư Park quan tâm đến ai đó như thế. Không lẽ là ..."

"Lo cái gì chứ. Em chỉ là sợ em ấy đi lạc mà thôi! Chị chỉ giỏi nói linh tinh."

"Haha. Chị chỉ nói thế thôi."

Nói xong Chaeyoung vội vàng bảo tài xế lái xe tới trường.

"Ái chà chà. Hôm nay sao tiểu thư Park ngây thơ lại tới sớm vậy? Có việc gì sao?

"Bình thường toàn 7 giờ mới tới. Sao nay tới sớm vậy. Hay lại có việc gì?"

"Tao tới sớm thì liên quan mẹ gì tới chúng mày. Có việc cũng không liên quan tới nhà mày. Tránh đường cho bố mày đi!"

Bỗng dưng Chaeyoung va phải một hình bóng quen thuộc. Mái tóc và bộ đồ đó. Không thể nhầm lẫn được chính xác là Lisa.

Cô chạy vào tới góc khuất đó thì chẳng thấy Lisa đâu. Chỉ thấy bọn chuyên bắt nạt ma mới. Nhưng mà trong trường chúng nó không ưa thì cũng chả dám động tới Chaeng. Vậy mà sao nay dám chặn cô vậy?

"Bọn mày làm gì ở đây? Tránh ra tao đi có việc"

"Tìm con ả Lalisa gì đó chứ gì? Muốn tìm được nó ấy. Phải qua bọn tao đã."

"Lisa đang ở đâu? Đưa con bé ra đây."

"Haha. Mày nghĩ dễ vậy sao?"

"Mẹ kiếp! Chúng mày định làm gì?"

"Năm đánh một không chột cũng què. Mày nhắm thắng nổi nhóm tao không? Quên bọn tao là ai rồi à? Là chị mày Kim Jongwoon đây."

"Mày là ai tao biết rồi. Và tao cũng không quan tâm. Tao có việc cần làm. Muốn nói gì thì nói lẹ."

"Được! Tao nói luôn. Con ranh Lalisa đấy đắc tội với bọn tao. Đi qua mắt để dưới chân hay gì mà va phải đàn em của tao. Có cúi đầu xin lỗi đấy nhưng mà tao hỏi gì nó cũng không nói. Mẹ con chó đó, chỉ nhìn rồi quay đi. Tao bắt nó lại thì không nói gì. Nhìn bộ quần áo đấy chỉ có nhà mày  mới mua nổi. Lại thấy mày gấp gáp nên nghĩ là mày tìm nó. Ai ngờ đúng thật."

"Nói đủ chưa hả con kia? Mày nói vậy mà không thấy ngượng mồm à? Mày muốn đánh tao à? Mặt tao này. Vào mà đánh. Một lũ ngu ngục!"

"Con này khá. Mày đừng tưởng làm tiểu thư tập đoàn lớn mà tao sợ mày. Ranh con."

"Ôi tao sợ mày quá. Tao không muốn đánh nhau. Biến ra. Đưa Lisa ra đây."

"Con ả đấy chạy nhanh quá tao không giữ được."

"Má. Tao tưởng mày giữ thì tao mới chịu nói chuyện với mày. Còn không thì tránh ra. Bố mày đi học!"

"Ê từ t-..."

Không để Jongwoon nói nốt. Chaeyoung đã chuồn ra khỏi cái đám rắc rối đó. Cô cũng biết chúng chỉ biết dọa chứ không dám đánh nay chẳng cần rén gì cả. Nguyên cái trường đâu ai dám đâu vào cô. Thử động vào một cọng tóc của Chaeng thôi là nhà nó sạt nghiệp sớm.

Tuy miệng bảo là đi học nhưng tay Chaeyoung đã nhắn cho cô giáo xin nghỉ.

"Aiss! Chết thật chứ! Lisa à em đang ở đâu vậy?"

"Lo như vậy mà kêu là chút. Đây đâu phải là bạn bè bình thường quan tâm đến nhau đâu ta. Đừng có nói là ..."

"LINH TINH! Em không có."

"Không có thì nói là không có. Đâu cần gắt zị đâu. Nhưng mà chị thấy con bé ấy cũng xinh xắn, dễ thương. Mỗi tội hơi hướng nội. Chẳng nói chẳng rằng. À, hôm qua chị có nghe em hét. Lại có gì à?"

"Không có gì đâu. Tự dưng nửa đêm Lisa mò sang phòng em. Em không để ý nên hét lên thôi =))). Chả biết em ấy sang làm gì nữa. Xong rồi nằm lên giường ngủ cướp chăn của em rồi ngủ ngon lành. Xong cái tự dưng từ sáng tới giờ là không thấy em ấy đâu cả."

"Chắc em ấy lên trường rồi."

"Sao chị chắc vậy được?"

"Ai biết má. Đoán thôi =)))."

"Đoán hay ghê. Thế đã đúng lần nào chưa?"

"Chưa =)) 🤡."

"Ây em đang điên quá đây. Trời ơi Lisa ơi em đi đâu vậy?"

"Thưa cô chủ. Đã về tới dinh thự rồi ạ."

"Vâng ạ. Cảm ơn chứ Lee nhiều nhá =)))))))))."

"Ây ây. Hình như Lisa về rồi đó. Giày con bé này."

"Hả, thật á?"

Nghe chị giúp việc nói thế. Chaeyoung tức tốc chạy vào phòng Lisa kiểm tra thì thấy em đang ngồi trong góc lủi thủi một mình. Lại chợt nhớ tới sự việc sáng nay. Vội vàng ra hỏi em:

"Sáng nay con Jongwoon làm gì em à? Có sao không?"

"Không!"

"Sáng nay em đi đâu vậy. Đã bảo là để chị chở đi học mà?"

"Không biết!"

"Haizz. Thôi hôm nay nghỉ đi. Mai rồi hẵng đi học. Có đói không? Chị làm takoyaki cho nhé! Hay em muốn ăn mì như hôm qua?"

"Không đói!"

"Đi từ sáng giờ rồi mà không đói. Này, takoyaki đấy. Ăn đi nhé!"

"..."

"Khoan đã! Tay em sao đây? Xước hết rồi này. Mẹ con chó Jongwoon đó! Chị đi tính sổ với nó."

"Không sao!"

"Không là không thế nào. Ngày mai nó chết với chị mày! Mẹ cái con chó đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro