Chap 1: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lalisa là cô bé mồ côi sống cùng họ hàng. Nhưng lại bị chính những kẻ ấy bạo hành nên đã đóng cửa trái tim lại. Một ngày nọ, Lalisa lại bị người nhà đem đi bán. Thấy thế, bố mẹ Chaeyoung đã cưu mang cô bé về.

Còn Chaeyoung là tiểu thư của một tập đoàn Park lớn nhưng lại giấu với Lalisa. Tuy là tiểu thư tập đoàn lớn nhưng bạn bè xung quanh Chaeyoung đều không ưa cô bé chỉ vì họ tin những lời độc miệng của bố mẹ họ về cô và gia đình cô.

"Này này, kia có phải là tiểu thư Park không? Tao nghe bố mẹ tao nói nhà con này làm ăn phi pháp còn đút tiền cho phía trên nữa."

"Còn bố mẹ tao nói nhà nó là có người chống lưng nên mới không ngán ai cả. Bố mẹ nó cứ nghênh mặt lên còn nó suốt ngày tỏ ra ngây thơ chả biết gì cả. Chán từ bố mẹ đến con cái."

"Câm miệng lại cho bà! Chúng mày thì biết gì mà nói? Chúng mày tin tất cả những gì bố mẹ chúng mày nói là thật à? Nhà tao khổ cực xây dựng tập đoàn đến giờ lại bị một lũ không có não nói ra nói vào. Chúng mày có bằng chứng gì mà nói hả? Có thì mang ra đây. Còn không thì im hết cái mõm chó nhà chúng mày lại cho tao. Hãm từ bố mẹ đến con!"

Nghe Chaeyoung nói thế, chúng mới rén mà không dám ho he thêm tiếng gì. Do đó, trong trường không mấy ai ưa Chaeng cả. Dù cô bé có giỏi đến đâu cũng chả ai công nhận điều đó.

Đến khi Lisa xuất hiện, Chaeng mới vui vì có thêm bạn. Nhưng vì quá khứ đau thương nên dù Chaeng có nói gì thì em ấy cũng chỉ im lặng.

"Xin chào! Chị tên là Park Chaeyoung. Em cứ gọi là Chaeng là được rồi. Còn em tên là gì?"

"..."

"Um em ăn thử mì thanh long chị tự làm đi này. Ngon lắm ấy!"

"..."

"Hay.. em thích bánh đồng xu không? Món này đang hot với ngon lắm ấy. Chị đi mua cho em nhé?"

"..."

"Chị cứ để đấy lúc nào em đói thì ăn nhé! Chán thì vào phòng chị mà chơi."

"À, từ mai em sẽ đến trường với chị đấy. Em đã chuẩn bị đồ chưa? Có cần chị giúp gì không? Hay ..." /Bộ em ấy bị câm hay gì mà nãy giờ không nói gì vậy?/

Nghĩ đến đây, Chaeyoung liền chạy ra hỏi bố mình: "Con bé Lalisa gì đấy em ấy có bị sao không mà con hỏi mà không trả lời một câu vậy?"

"Em ấy mồ côi cha mẹ, sống với họ hàng nhưng lại bị bạo hành rồi còn đem đi bán. Bố mẹ thấy thế nên mới cưu mang em ấy về. Mà mai đi học con nhớ giúp đỡ em nhé!"

"Dĩ nhiên! Nhưng con không chắc em ấy sẽ ổn trước những lời nói độc mồm độc miệng của chúng đâu!"

"Không cần quan tâm đến bọn nó đâu. Thôi, gọi Lisa xuống ăn cơm đi."

"Vâng ạ!"

Nghe lời bố, Chaeyoung chạy lên tầng gọi Lisa.

"Tới giờ cơm rồi, em xuống ăn đi. Mà tô mì chị đưa em đã ăn hết chưa? Có ngon không?"

Lisa lặng lẽ đưa cho Chaeng cái bát đã hết sạch sành sanh.

"Em ăn hết rồi à? Ngon lắm đúng không? Lần sau thích thì chị lại làm cho ăn nhé! Còn giờ thì xuống ăn cơm thôi."

Chaeyoung nhẹ nhàng dắt tay Lisa xuống phòng ăn. Ngồi vào bàn rồi mà Lisa chả động đũa đến một lần.

"Đồ ăn không ngon hả con? Hay con chưa đói?"

"Con bé đã không muốn nói thì đừng hỏi nó nữa. Mà tao vẫn chưa hiểu lí do tại sao nhà mày lại cưu mang một đứa câm về nhà. Rồi sau này nó làm được gì để trả nợ cứu mạng cho gia đình mày đây?"

Một tiếng nói vọng ra từ trong phòng khách.

"A! Dì Choi, sao dì lại tới đây?"

"Cứ phải có việc thì mới tới được hay sao? Chỉ là dì nhớ con quá thôi. À còn con bé Lalisa gì đó đâu rồi?"

"Từ lúc em ấy tới đây thì ..."

Chưa nói hết câu, Chaeyoung đã thấy Lisa nắm chặt tay mình và chạy thật nhanh lên phòng. Trên mặt em tỏ rõ vẻ không hài lòng và sợ hãi.

"Em sao vậy Lisa? Sao lại kéo chị lên phòng vậy?"

"Ghét ...!"

"Hở? Em ghét ai cơ? Dì Choi á? Dì ý làm sao cơ? Hay do dì ý nói em bị ..."

"Không biết! Tránh ra!"

Nói xong, Lisa đẩy Chaeng ra khỏi phòng rồi đóng sập cửa lại.

"Con bé ấy làm sao vậy? Chả chịu nói câu nào cả."

"Chắc em ấy chưa quen ở đây thôi. Với lại tuổi thơ của em ấy cũng không mấy vui vẻ. Cả ngày nay chưa nói câu nào cả."

"Thôi, dì xuống nhà đây."

Dì Choi vừa đi xuống. Lisa liền mở cửa rồi kéo Chaeng vào.

"Hở? Sao em lại kéo chị vào vậy?"

"T-Tại sao chị lại biết tên tôi?"

"Haha. Có gì mà chị không biết chứ?"

"..."

Sự im lặng của Lisa đã khiến không khí vui vẻ trầm xuống. Chaeyoung tự biết ý đã rời đi. Trước khi đi, Chaeng vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở Lisa:

"Cũng tối rồi, em cũng nên đi ngủ sớm đi. Chị về phòng ngủ đây!"

Đúng nửa đêm, Chaeyoung nghe thấy tiếng động ở phòng Lisa. Định chạy ra xem thì thấy cửa phòng mình đã hé ra rồi. Cô sợ hãi trùm chăn kín người. Rồi lại có cảm giác ai đó chạm vào người mình.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... có ma!"

Tiếng hét của Chaeyoung như xé toạch màn đêm tĩnh lặng. Nhưng nhìn lại, thì đó lại là Lisa. Cô đã chuồn sang đây từ bao giờ. Nhìn Lisa nằm ngủ ngon cuộn tròn trong chiếc chăn bông của cô thật đáng yêu làm sao. Thấy vậy, Chaeng cũng mệt mỏi nằm xuống ôm Lisa và đã chìm vào giấc ngủ. Dù vậy, nhưng cô vẫn không hiểu sao em ấy lại sang đây với cô chứ?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro