Chỉ cần em hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi cô biết được bộ mặt thật của Trung cô đã dần trở về cuộc sống hằng ngày bình thường của cô và đương nhiên là vẫn có anh luôn ở phía sau luôn dỗi theo và cỗ vũ cho cô.
Ngày mai là sinh nhật cô nên anh muốn cho cô một sự thật lớn và nhân dịp này anh cũng muốn tỏ tình với cô. Hiện giờ cô đang ở nhà của anh hai người đang xem phim chung.
- Anh Phong! Anh có thấy nhân vật nam chính rất đáng thương không. Tại sao anh ta yêu nữ chính mà không nói cô ấy biết chứ. Thấy người mình yêu đi bên cạnh người khác anh ta không đau lòng sao!!!
Cô vừa nói vừa khóc làm anh cũng thật bối rối không biết làm thế nào?. Mà anh thấy hình như nhân vật chính này có điểm tương đồng giống anh nha.
Sau một hồi suy tư anh trả lời câu hỏi của cô.
- Anh nghĩ là vì nam chính muốn nữ chính hạnh phúc và cậu ta cũng sợ, rất sợ rằng cô ấy không yêu cậu và sẽ từ chối cậu như thế họ vừa không thể thành người yêu mag ngay cả bạn bè cũng không thể làm được, như vậy cậu ấy không còn lý do để ở bên cô nữa không phải sao.
- Ừm! Anh nói cũng đúng như vậy thì tội cho nam chính quá anh nhỉ! Nếu mà có người tỏ tình em mà em từ chối thì khi gặp lại người đó em thật sự rất ngại và không biết nên đối mặt với anh ta như thế nào.
- Ừm anh cũng nghĩ vậy. Thật khó để có thể đối diện với người đã từ chối mình.
- Đúng. Em cực kì đồng ý với anh. Hihi.
Em có biết không anh cũng như nam chính trong bộ phim đó. Anh cũng không dám tỏ tình với em cũng bởi vì anh sợ anh rất sợ em biết không. Anh sợ sẽ mất em mãi mãi. Chí ít bây giờ anh vẫn có thể ở bên em với tư cách người bạn người anh trai nhưng nếu em từ chối anh. Anh sẽ không còn là gì của em cả. Bởi vì muốn em hạnh phúc nên anh có thể hi sinh tất cả vì em kể cả tình yêu này.
- À mà ngày mai em có rảnh không anh có một bất ngờ cho em đó.
- Ngày mai em rảnh, em có thể cho anh hết ngày mai nhưng mà bất ngờ anh dành cho em là gì vậy, có thể bật mí cho em một tú không???
- Bí mật không thể bật mí. Nói ra rồi thì còn gì là bí mật đúng không? Hử!
- Không thể cho em biết dù chỉ một tí thôi sao.
Cô nhìn anh bằng đôi mắt cún con.
- Không! Ngày mai em sẽ biết. Mai 8h anh sẽ đón em. Ok.
- Không bật mí thì thôi. Ok anh mai em sẽ chuẩn bị chờ anh qua. Hihi. Anh làm em thát thắc mắc quá đi.
Ngày mai anh sẽ cho em một bất ngờ lớn còn về còn về việc ấy chắc rằng anh sẽ suy nghĩ thêm về điều này bởi vì anh không muốn mất em.
Ngày mai là sinh nhật cô và hiện giờ cả đêm anh không thể ngủ được vì chuẩn bị kế hoạch sinh nhật cho cô và cũng về việc có nên tỏ tình cô hay là không.
Nếu anh tỏ tình cô thì có hai trường hợp xảy ra
         - Một là cô đồng ý và sẽ có một kết thúc tốt đẹp. happy. Tỉ lệ là 20% vì cô trót cô tình xem anh như là anh trai. Huhu.
         - Hai là cô không đồng ý và côi như xong. Anh không thể là người yêu cô và ngay cả tư cách ở bên cạnh cô anh cũng không có. Như vậy đối với anh mà nói thì khổ còn hơn là chết. Tỉ lệ mà cô từ chối anh là 80%.
Thế là quá gõ anh như thế nào cũng không dám tỏ tình với cô. Có mướn anh, anh cũng không dám. Nhưng chẳng lẽ anh phải làm anh trai cô suốt đời sao? Thôi! Chắc có lẽ giờ chưa phải là lúc thích hợp để tỏ tình, đúng bây giờ không phải lúc. Khi nào đến lúc chín mùi nhất định mình sẽ tỏ tình.
Sau khi suy nghĩ kỉ anh quyết định làm một việc cực kì hệ trọng đó là.......ngủ.
Hiện giờ là 6h30 sáng anh đã chuẩn bị sẵn sàng. 7h30 anh đến đón cô. Cô mặc trên người một chiếc váy ren trắng nhìn cô hệt như một thiên thần. Anh nhìn cô đến nỗi thất thần. Anh nhìn cô mà không thể nào rời mắt được dù chỉ là một phút một giây.
- Anh Phong! Anh sao vậy? Nhìn em xấu lắm sao.
- Không! Em rất đẹp. Lên xe đi mình cùng đi.
- Ok anh! Let's go.
- Ok let's go.
L

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro