Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để cô thấy được bộ mặt thật sự của Trung, anh và cô bạn của mình (cô ấy tên Phạm Ngọc Ly là một người bạn lâu năm của anh) đã dựng ra một vở kịch.
- Hôm nay anh hẹn em ra đây có việc gì không vậy anh Phong. Anh có bất ngờ gì cho em à???.
Cô hỏi anh với vẻ mặt cún con.
- Đúng. Anh có một bất ngờ cho em. Em hãy chuẩn bị tâm lí đi.
- Wow. Anh làm em mong đợi quá đi. Hihi.
- Vậy thì giờ anh dẫn em đến một nơi nha.
- Ok anh.
Rồi cô gái nhỏ bé này của anh sẽ ra sao đây khi biết gõ bộ mặt của người mà cô ấy yêu chứ. Anh thật sự không muốn thấy cô đau lòng nhưng anh lại càng không muốn thấy cô bị lừa gạt.
Hiện tại anh là cô đang đứng trước quán cafe Sky nơi đây anh cũng đã hẹn với Ly.
- Wow, thật đẹp quá đi, em nhớ hôm nay đâu phải sinh nhật em đâu ta???
- Thì em cứ vào đi.
Anh và cô cùng bước vào trong quán, lúc này Ly đã đến, anh cũng nhìn thấy Ly. Sau đó anh dẫn cô đến ngồi gần gần chỗ của Ly. Vì quán thiết kế có một ngăn cách giữa các bàn bằng trúc nhưng không quá cao chỉ qua đầu người ngồi một chút, vì vậy rất tiện để theo dỗi cuộc trò chuyện của Ly và Trung mà không sợ bị phát hiện. Anh và cô ngồi vào vị trí không bao lâu thì Trung đến. Đúng như anh nghĩ Trung sẽ không bỏ qua một cô gái hấp dẫn như Ly.
- Ly em đến lâu chưa???
- À em vừa đến thôi.
- Anh xin lỗi vì đã để em yêu của anh chờ nha.
- Không có gì đâu anh yêu.
Trong khi đó bên bàn của cô và anh.
Cô biết giọng nói của người con trai vừa cất lên đó là của ai. Cô chắc chắn rằng mình không nghe lầm nhưng sao anh Trung lại ở đây và anh ta vừa kêu cô gái đó là em yêu, vậy thì cô là gì của anh ta. Lòng cô đau đớn anh ta là mối tình đầu của cô, mà ai cũng biết tình đầu thì rất là sâu đậm, nó chứa cả sức sống của tuổi trẻ, chứa tất cả hi vọng của một cô gái về tình yêu. Nhưng cô vẫn chưa khẳng định Trung phản bội cô, biết đâu người con gái đó là em gái anh thì sao. Đúng cô ấy là em gái anh. Cô cố gắn níu kéo chút tình cảm nhỏ nhoi của mình. Ngay lúc này anh biết cô đau nhưng anh không thể làm gì được, anh chỉ có thể đưa bàn tay của mình ra nắm lấy bàn tay cô. Anh mong cô nghĩ đã có anh là chỗ dựa thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô nhìn anh và gật đầu.
Trở lại với bàn của Ly.
- Anh à, em nghe nói gần đây anh đang quen một cô bé tên Thư phải không.
Như hiểu được nổi lòng của Thư, Ly hỏi tên Trung ngay vấn đề chính.
- À con bé đó anh chỉ qua đường với nó thôi à. Nhưng đối với em anh là thật lòng yêu em.
- Anh không sợ con bé buồn à???
- Tại sao phải sợ. Nó chỉ là con bé anh quen cho vui thôi, nhưng mà anh sợ bảo bối của anh là em buồn. Nếu em muốn, anh có thể chia tay con bé đó ngay lập tức và ngay bây giờ.
- Anh thật là nhẫn tâm quá mà.
Bên bàn của cô và anh.
Cô đang cố hết sức nắm chặt lấy bàn tay anh nhưng tại sao nước mắt cô vẫn rơi, rơi thật nhiều, ướt đẫm cả khuôn mặt cô. Tim à hắn ta đang lừa gạt mầy, tại sao mầy lại đau vì tên khốn đó, mầy đau như thế liệu có đáng hay không. Mầy khóc rồi tên đó có yêu mầy không hay dù có quay đầu thì chỉ bố thí cho mầy chút tình cảm thương hại. Không cô không cần tình yêu bố thí của hắn và càng không cần hắn ta. Chẳng phải cô vẫn sống tốt, sống vui vẻ và hạnh phúc trước khi tên Trung đó bước vào cuộc sống của cô hay sao. Cô tự bảo mình phải thật mạnh mẽ. Cô ngước gương mặt ướt đẫm nước mắt của mình lên nhìn anh. Nhìn cô như thế anh đau lắm chứ nhưng anh đâu làm được gì. Anh chỉ có dùng bàn tay này để lao đi nước mắt của cô mà thôi. Anh sợ cô sẽ bị tổn thương thật sâu đậm bởi vì dù sao đây cũng là mối tình đầu của cô. Nhưng điều mà anh không ngờ là cô gái bé nhỏ của anh lại mạnh mẽ đến như thế. Cô mỉm cười với anh như thể bảo với anh rằng "anh ơi!!! Anh đừng quá lo lắng em sẽ không sao đâu, cô gái nhỏ của anh đã trưởng thành rồi".
Cô nói với anh.
- Anh Phong à, em muốn qua đó để gặp tên Trung.
- Em có chắc hay không???. Anh không muốn thấy em mềm lòng.
- Anh à! Anh yên tâm em sẽ không mềm lòng vì tên khốn đó.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy kiên quyết. Anh chấp nhận và gật đầu.
Cô bước đến trước mặt Trung. Lúc này thật sự làm tên Trung giật mình.
- Em....em làm gì ở đây vậy Thư????
- Chẳng lẽ anh được ở đây mà tôi thì không được.
- Anh không có ý đó.
- Nhưng mà nếu tôi không ở đây thì làm sao biết được bộ mặt thật của anh có phải không anh Trung.
Cùng lúc đó cô cần lấy ly nước trên bàn và hắt thẳng vào mặt Trung.
Àoooooooo tiếng nước vang lên khiến tất cả mọi người phải chú ý đến chỗ của anh và cô.
- Em....em làm cái gì vậy hả!!! Có phải em đang hiểu lầm anh việc gì không???
- Hiểu lầm hả. Tôi nghĩ chắc không có việc đó đâu. Vì tôi đã nghe tận tai thấy tận mắt mà nhỉ.
Cô nhết nữa miệng cười với Trung.
Nhìn nụ cười đó chắc chắc ai cũng nghĩ rằng cô thật mạnh mẽ khiến bao cô gái hâm mộ. Nhưng chỉ có mình anh biết sâu trong ánh mắt của cô ẩn dấu một nỗi buồn mang tên sự phản bội cùng với sự chua sót.
- Anh Trung tôi thật sai lầm khi đã tin một người như anh. Tin một thằng khốn. À mà tôi chính thức đá anh. Mong sau này chúng ta đừng bao giờ gặp mặt nữa. Tạm biệt.
Cô quay đầu bước đi một cách dứt khoát không luyến lưu. Nhưng anh biết cô đang rất đau, bóng lưng của cô chứa một nỗi cô đơn chỉ riêng anh biết. Khi ra khỏi quán cafe nước mắt cô lại rơi ngay lúc này cô cần lắm một vòng tay. Vâng. Ngay lúc cô cần luôn có anh, anh sẽ cho cô mọi thứ mình có. Anh ôm cô vào lòng để cho cô khóc khóc thật lớn để vơi đi nổi buồn. Vù vậy anh để cho cô khóc khóc càng nhiều càng tốt vì sau ngày hôm nay anh không muốn cô khóc thêm một lần nào nữa. Sau khi khóc xong cô lau đi nước mắt trên gương mặt mình như một chú mèo con làm anh nhìn vừa thấy thương vừa buồn cười. Cô nỡ một nụ cười vói anh.
- Anh à em ổn rồi mình về thôi.
Anh cũng mỉm cười với cô, anh và cô cùng nắm tay nhau đi trên con đường trở về nhà lá cây rơi trên đường làm khung cảm trở nên xuyến xao hơn bao giờ hết ít nhất là đối với anh và cô.
Trở về với Ly và Trung.
- Ly à bât giờ anh đã chia tay với Thư vậy thì em có thể yêu anh rồi chứ em yêu.
- À thì thật ra em đã sớm có câu trả lời cho anh rồi.
- Thật sao???
- Vâng, và câu trả lời là KHÔNG.
- Tại sao chứ anh đã làm gì sai với em sao.
- Đơn giản mà, anh có thể qua đường với bất kì cô gái nào anh gặp và chia tay tuyệt tình với cô ta. Thì biết đâu tôi sẽ là người tiếp theo bị anh bỏ. Nếu biết trước như thế thù tại sai tôi lại phải đâm đầu vào anh. Tạm biệt và không hẹn gặp lại.
Sau đó cô bước đi ra khỏi quán. Chỉ còn lại mình Trung ở đó anh đang đứng yên tại chỗ và suy nghĩ về những gì anh đã nghe và đã làm. Ông trời đang trừng phạt anh sao. Anh thật lòng yêu thương Ly. Ly là người con gái anh thật sự muốn bảo vệ và bao bộc cô suốt cả đời mình, nhưng giờ đây cô đã rời xa anh......
L

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro