Người anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô (Nguyễn Ngọc Anh Thư) là một cô gái hoạt bát vui tươi, tuy vẻ ngoài cô không phải gì xuất xắc, nhưng cô lại có những nét dễ thương chỉ có ở riêng cô. Anh (Trần Phong) là người bạn thân nhất của cô,mặc dù anh và cô là bạn nhưng cô vẫn luôn gọi Phong bằng anh, anh là mẫu người lí tưởng trong mắt của các cô gái dù vậy trong mắt anh thì chỉ có một mình cô là cả thế giới của anh.
Mỗi khi có nỗi buồn thì chính anh là người sang sẽ cùng cô mọi nỗi buồn vì cô anh có thể làm tất cả mọi thứ chỉ cần cô được vui vẻ. Nhưng cô chỉ xem anh là một người anh không hơn không kém cũng bởi vì muốn cô vui nên anh chấp nhận là một người anh trai luôn dõi theo cô chỉ cần khi cô gặp khó khăn anh sẽ có mặt giúp cô, khi cô buồn phiền anh sẽ cho mượn bờ vai mình, khi cô vấp ngã anh sẽ sẵn sàng đưa tay ra và kéo cô dậy hạnh phúc đối với anh chỉ đơn giản như thế thôi. Rồi có một ngày...
- Anh Phong ơi! Em báo cho anh một tin vui nè.
- Em là con gái thì làm ơn tém tém lại giùm anh. Em như vậy ai dám cưới.
- Hứ! Anh không cần lo, em có người hốt rồi ý lộn rước rồi nha, thông báo cho anh. Em. Từ nay thoát ế nha.
- Hử là sao???
- Thì em định báo cho anh tin vui là em có bạn trai rồiiiiiiiii!
Đau! Đây chính là cảm giác của anh ngay lúc này. Nhưng anh cũng không thể làm cô thất vọng. Anh cố nỡ một nụ cười thật tươi nhưng có ai nào biết trong ánh mắt của anh là một nỗi buồn mang tên cô đơn.
- Vậy thì anh xin chúc mừng cô em gái nhỏ của anh.
- Anh chỉ định chúc vậy thôi sao??? Ít nhất cũng phải có quà chứ hihi.
- Vậy em muốn quà gì ???
- Giờ chưa nghĩ ra. Anh cứ chờ đi khi nào nghĩ ra em sẽ gặp anh đồi quà. Hihi
- Ok em. Mà bạn trai em là ai.
- Ảnh tên là Việt Trung, Nguyễn Hoàng Việt Trung.
" không phải chứ là tên Trung đã lừa tình biết bao cô gái sao. Rồi cô ấy sẽ ra sao đây" đó là những suy nghĩ của anh ngay lúc này. Anh chắc rằng tên đó hoàn toàn không yêu thương gì cô cả. Nhưng anh không nó ra vì sợ làm cô đau lòng.
- Ừ. Em hứa với anh là em sẽ hạnh phúc nha cô gái nhỏ của anh.
- Hihi. Em biết rồi mà.
Ngay lúc đó Việt Trung tới đón cô, cô chào anh rồi chạy lại với Trung với nụ cười hạnh phúc tỏa nắng của những cô gái được yêu. Khi cô đi anh vẫn đứng đó, vẫn đứng đó nhưng chỉ còn mình anh, chỉ còn có mình anh thôi
Ngay lúc cô báo tin rằng cô có bạn trai có ai biết rằng anh đau thế nào. Thật buồn cười người con gái anh yêu nhất, người anh côi là cả thế giới của mình lại vui vẻ báo cho mình rằng cô ấy đã có bạn trai. Thật buồn cười mà. Nhưng chỉ cần cô ấy hạnh phúc anh bằng lòng rút lui, nhưng tên bạnbtrai cô lại là tên Trung lừa tình biết bao cô gái. Em em lại có thể yêu hắn ta mà không yêu anh. Anh luôn đứng phía sau em mà chỉ cần em quay đầu nhìn lại là có thể thấy được anh nhưng. Tại sao em không bao giờ quay đầu lại nhìn anh. Dù chỉ là một lần. Một lần cũng không. Nhưng anh không thể thấy em vì tên Trung mà đau lòng được anh sẽ cho em thấy bản chất thật sự của anh ta. Anh lấy điện thoại và gọi điện.
- Alo, có chuyện gì mà Phong nhà ta gọi điện cho mình vậy.
Tiếng nói trong sáng của một cô gái cất lên. Dám chắc rằng cô ấy là một cô gái vô cùng xin đẹp.
- Mình cần cậu giúp một chuyện.
- Hả mình có nghe lầm không vậy???. Cậu cần mình giúp sao. Haha. Chuyện lạ có thật nha.
- Cậu thôi giỡn đi. Có giúp mình không thì bảo.
- Cậu cứ nóng. Mình giúp mà. Mà giúp chuyện gì. Mình không làm chuyện phạm pháp đâu nha.
- Làm gì nghiêm trọng như vậy chứ. Chỉ là cần cậu quyến rũ một người thôi.
- Trời!!! Tưởng gì chuyện nhỏ. Cậu cứ yên tâm.
- Vậy mình sẽ gặp nhau tại quán cafe sky đi lúc 8h ngày mai. Mình sẽ nói gõ hơn cho cậu.
- Ok bạn hiền.
Anh sẽ làm mọi cách cho em thấy gõ mặt của tên "Sở Khanh" đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro