Chap 2 : Tai nạn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt có một chút hoảng hốt , nhưng ngay lập tức trở về với vẻ lạnh lùng trước kia , lấy lại vẻ điềm tĩnh anh bước xuống xe ánh mắt vô tình lướt qua cô gái có dáng người nhỏ bé đang nằm dưới đường. Rút điện thoại ra , anh bấm gọi một dãy số ,sau đó quay lưng bước vào xe và phóng đi . Chưa đầy một phút sau một chiếc xe màu đen xuất hiện đằng sau chiếc xe ấy là một chiếc xe cấp cứu ngay lập tức cô gái ấy được đưa vào bệnh viện .

Về phía anh , lúc này anh đang lái xe với ánh mắt có chút lo lắng trong đó. Tiếng chuông điện thoại vang lên . Anh nhấn nút trả lời , từ đầu dây bên kia giọng nói  của một người đàn ông vang lên , kèm theo lời nói đó là một sự kính trọng :

   - Tổng giám đốc mọi chuyện đã được giải quyết xong .

Anh nói lại bằng một giọng lạnh lùng :

  - Vậy thì tốt , việc còn lại  anh biết phải làm gì rồi chứ ? 

Người đàn ông kia liền đáp lại : 

    -Dạ , Tổng giám đốc anh cứ yên tâm tôi đã sắp xếp đâu vào đó rồi ạ .

Nghe xong anh liền cúp máy ,dường như lo lắng trước đó đã được xóa bỏ ánh mắt của anh lại trở về lạnh lùng như trước .Về đến nhà , anh  bước vào nhà một giọng nói trầm ấm cất lên :

  -Hiểu con về rồi sao, ba mẹ chờ con nãy giờ rồi vào đây đi con .

Anh bước đến Trần phu liền kéo anh lại ngồi .Lãnh Thiên Thành  nhìn anh nói một giọng khàn cất lên :

   -Hàn Hàn  à, con cũng biết là mấy ngày nữa là vị hôn thê của con về nước rồi,con mau thu xếp mọi việc đi.

Anh liền đứng dậy bằng giọng lạnh lùng anh nói :

   -Ba muốn làm gì thì làm, con không quan tâm .

Anh quay lưng  bước lên lầu .Lãnh  Thiên Thành  tức giận đập bàn quát :

   - Cái thằng nhóc này , đúng là cứng đầu hết sức .  

Lãnh phu nhân lại gần ông nhẹ nhàng nói :

   - Từ từ rồi nó sẽ hiểu thôi mà mình, trễ rồi chúng ta đi nghỉ thôi .

Trần Thiên nhìn bà nói : 

   -Bà lúc nào cũng bao che cho nó nên nó mới trở nên cứng đầu như vậy .

Ông đứng dậy bước vào phòng ,bà cũng vào theo .

Sáng hôm sau tại bênh viện X , bệnh viện nổi tiếng nhất Bắc Kinh .Trong căn phòng vip của bệnh viện một cô gái có khuôn mặt trắng bệch , hai má hơi gầy, trên người có vài vết thương nằm trên chiếc giường bệnh .Căn phòng im lặng nồng nặc mùi thuốc khử trùng ,bỗng một giọng lo lắng cất lên :

    - Băng Băng  , cậu có nghe mình nói không .

Mí mắt của cô gái khẽ động đậy, đôi mắt từ từ mở ra . Miệng khẽ nói :

   - Thừa Lâm , mình bị sao vậy ?

Thừa Lâm vừa vui mừng , vừa lo lắng nói : 

     - Tiểu Băng , cậu bị xe tông nằm hôn mê từ tối qua đến giờ , mình lo lắng cho cậu  nhiều lắm biết không . 

Cô lặng nhìn người bạn thân của mình mỉm cười nói : 

     - Mình biết rồi , cảm ơn cậu nhiều .

Thừa Lâm nhìn cô hỏi :

    - Tiểu Băng này, cậu có biết ai tông cậu tối qua không , lúc tớ đến thì nghe nói người ấy đưa cậu tới bệnh viện rồi đi mất .

Thừa Lâm không biết rằng chính cô cũng chưa thấy mặt người đó , cô chỉ nhớ man mác , tối hôm qua lúc còn tỉnh táo cô đã nhìn thấy bóng lưng của người đó , một bóng lưng toát lên vẻ lạnh lùng và ảm đạm .Chợt cô giật mình sau tiếng gọi của Thừa Lâm : 

      - Tiểu Băng  cậu thấy khó chịu ở đâu à ?

Cô mỉm cười nói :

    -Không có mình chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi . Thừa Lâm thấy bạn nói vậy liền nói :

      -Được rồi cậu mau ăn cháo đi .

Nói rồi Thừa Lâm đưa chén cháo cho cô ,cô nhìn Thừa Lâm mỉm cười nói :

    -Cảm ơn cậu .

về phía Hiểu, sáng hôm sau anh dậy từ sớm đứng nhìn trước cửa sổ , anh gọi điện cho trưởng phòng Trương nói :

     - Người hôm qua tôi gây tai nạn thế nào rồi ?

Từ đầu dây bên kia trưởng phòng Trương liền đáp :

   - Mọi chuyện đã ổn rồi ạ, Tổng giám đốc anh không cần phải bận tâm.

Anh nghe thấy vậy liền cúp máy , nhưng anh vừa quay lại thì thấy Trần phu nhân đã đứng trong phòng từ lúc nào rồi .(Thật ra Bà chỉ định vào gọi anh xuống nhà ăn sáng thôi không ngờ lại nghe được chuyện như vậy, chính bà cũng không tin là con trai của mình lại có thể vô tình như vậy ). Bà tức giận quát lớn :

  - Con gây tai nạn rồi bỏ chạy sao , mẹ không ngờ con lại  vô tình như vậy ,lỡ như người ta có chuyện gì thì sao .

Anh chỉ cười nhạt nhìn Bà nói :

   - Dù gì thì người ta cũng không sao cả , mẹ có cần làm quá lên như vậy không ,vả lại chuyện của con không cần mẹ phải quan tâm con tự giải quyết được ,con đi làm đây.

Bà tức giận đuổi theo anh ,vừa nói :

    - Hàn Hàn  con đứng lại cho mẹ , Hàn Hàn .

Nhưng anh dường như phớt lờ đi những lời đó anh lái xe phóng đi mất . Ngay lập tức Bà gọi cho trưởng phòng Trương nói :

   -Cậu mau điều tra người mà Tổng giám đốc gây tai nạn tối qua cho tôi .

Từ đầu dây bên kia trưởng phòng Trương cất tiếng trong đó có kèm theo một chút sợ sệt nói :

   -Dạ , tôi sẽ làm ngay thưa phu nhân .

Bà liền cúp máy nhìn hình bóng chiếc xe xa dần bằng đôi mắt lo lắng và mệt mỏi , haiz bà thở dài một tiếng rồi bước vào nhà.

                                      ~~~~~~~~end chap 2 ~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro