Chap 3 : Lần đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc ferrari dừng trước tập đoàn K . Anh bước xuống  xe đi vào công ty dưới  ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người . Anh đi lên tầng cao nhất của  công ty . Anh dặn trưởng phòng Trương không được cho ai vào làm phiền . Một mình ở trong phòng anh tay cầm ly rượu đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài với ánh mắt lạnh lùng như đang suy nghĩ về việc gì đó .

Tại căn biệt thư của Lãnh  gia .Lãnh  phu nhân ngồi dựa trên ghế sopha  , trưởng phòng Trương chạy đến chỗ Bà cuối đầu chào rồi đưa một tập tài liệu nói :

            - Tôi đã điều tra xong rồi thưa phu nhân .

Lãnh phu nhân nhìn vào bản sơ yếu lý lịch  có chút hài lòng ,( trong đó có ghi cô tên Diệp Băng Băng  , năm nay 24 tuổi , là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi tại một trường  nổi tiếng của Bắc Kinh , nhóm máu O và chưa có việc làm ). Trưởng phòng Trương cũng nói thêm :

         - Thưa phu nhân , cô ấy đã gửi đơn xin vào công ty của chúng ta .

Lãnh phu nhân nhìn trưởng phòng Trương không cần suy nghĩ nhiều Bà liền ra lệnh :

        -Sắp xếp cho cô ấy làm thư ký của Tổng giám đốc ngay sau khi xuất viện đi .

Trưởng phòng trương bất ngờ , liền ấp úng nói :

       -Thư ký ... Tổng giám đốc ạ 

Lãnh phu nhân liền trả lời :

    - Đúng sắp xếp nhanh đi .

Trưởng phòng Trương đành cúi đầu tuân theo mệnh lệnh :

- Vâng tôi sẽ đi làm ngay .

-

5 ngày sau 

Tại bệnh viện sức khỏe của cô lúc này đã ổn , cô xuống vườn của bệnh đi dạo , trên tay còn cầm cốc cà phê mới vừa mua ở căn tin , cô đang mãi mê ngắm cảnh . Chợt 

       - Rầm-

Cô ngã xuống đất  , cà phê bắn lên hết người cô , cô la lên một tiếng rõ to :

    - Ai da , đau quá.

Anh chỉ quay lại liếc nhìn cô, cô vừa thấy anh thì đã ngây người ra rồi , anh thật sự rất đẹp trai , anh quay lưng bỏ đi . Cô dường như choàng tỉnh đứng bật dậy nói : 

   - Anh đứng lại đó , đụng người ta rồi bỏ đi là sao ?

Anh quay lưng lại bước đến gần cô nói : 

    - Vậy cô muốn gì ? 

Cô nhìn anh nói :

        - Tôi muốn anh xin lỗi tôi .

Anh hơi nhíu mày nhìn cô, tim cô bỗng nhiên đập nhanh ,anh đưa mặt lại gần tai cô nói :

- Cô thích tôi đến mức phải ăn vạ như thế này à.

Cô tức giận lấy tay đẩy anh ra nói :

  - Đồ vô sỉ.

Anh nhìn cô nói :

  - Cô làm dính cà phê lên người tôi , tôi còn chưa nói chuyện với cô đấy.

Cô nắm chặt tay nhìn anh tức giận nói :

   - Sao lại có hạng người không nói lý lẽ như anh chứ , người đụng tôi trước là anh mà.

Bỗng một người chạy đến cuối đầu chào anh nói :

   - HànTổng xin lỗi đã để anh đợi lâu , ta đi thôi . ( lý do hôm nay anh tới đây vì dự án xây bệnh viện mới .)

Anh gật đầu quay lưng lại bước đi , cô chỉ tay vào anh nói :

     - Anh đứng lại đó , đúng là đồ đáng ghét.

Cô liền giậm chân , nhưng anh đã đi xa rồi , cô cũng đành lủi thủi  đi về phòng . Vừa bước vào Thừa Lâm  liền chạy đến chỗ cô hỏi :

     - Cậu đi đâu nãy giờ vậy làm tớ lo muốn chết  , mà sao người cậu dính toàn là cà phê không vậy ?

Cô ngồi xuống giường tức giận nói :

     - Vốn dĩ là tớ định xuống vườn đi dạo , tất cả cũng tại cái tên đáng ghét đó , người gì đâu mà khó ưa.

Thừa Lâm nhìn cô khó hiểu, cô phủi tay nói :

   - Thôi có nói cậu cũng không hiểu, tớ đi thay đồ đây.

Cô đứng dậy lấy đồ , rồi đi vào phòng vệ sinh .

Còn về phần anh , sau khi họp xong anh trở về công ty , ngồi trong phòng dựa vào ghế , anh nhớ lại chuyện lúc chiều gặp cô , anh mỉm cười nói :

  - Cô ta đúng là đồ ngốc.

Trưởng phòng Trương bước vào cúi đầu chào anh nói :

  - Đã tới giờ gặp đối tác rồi thưa Tổng giám đốc , anh liền đứng dậy khuôn mặt lại trở về với vẻ lạnh lùng như trước anh khoát áo vest vào rồi bước đi , trưởng phòng Trương cũng đi theo . 

                               ~~~~~~~~~~~~~~~~end chap 3 ~~~~~~~~~~~~~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro