Chap 5: sự cố bất ngờ trong thang máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh bước lại gần cô , nói nhỏ vào tai cô :

             - Bất ngờ à , đúng là đồ ngốc .

Sau đó anh  bước đến bàn làm việc cô cũng nhanh chóng về bàn làm việc của mình , ngồi xuống bàn cô thở dài nắm chặt cây bút đâm mạnh vào tờ giấy nhìn anh tức giận nghiến răng nói thì thầm :

             - Đồ đáng ghét , đồ khó ưa . 

Anh liếc nhìn cô mỉm cười , ngồi làm việc thi thoảng cô có ngước lên nhìn trộm anh , mặc dù rất ghét anh nhưng anh thật sự  rất đẹp trai , đôi mắt lạnh lùng , khuôn mặt ảm đạm , khí chất khác người , thật không thể nào không mê được . Anh bất ngờ ngước lên hai người bốn mắt nhìn nhau , cô liền cúi gằm mặt xuống  hai má đỏ ửng , anh chỉ nhíu mày nhẹ rồi lại trở về với vẻ lạnh lùng  trước đó . Không khí trong phòng im lặng đến đáng sợ . Thời gian cứ thế trôi qua thấm thoát trời đã trưa , vì công việc nhiều nên cô chỉ xuống căn tin mua đồ ăn nhanh rồi trở lên , cô nhìn sang anh thấy anh vẫn làm việc cô nghĩ : ' tên đáng ghét đó không ăn trưa sao ? , thôi kệ hắn đi sao mình lại suy nghĩ về hắn chứ ' cô lắc đầu rồi tiếp tục làm việc 

2 tiếng sau 

Cô lại nhìn về phía anh , cô nhíu mày nhìn anh nghĩ : ' hắn ta thực sự không đói sao', cô cầm chiếc bánh ham bơ gơ đứng lên tiến về phía anh nói :

                - Tổng giám đốc anh không ăn trưa sao ?

Anh trả lời cô bằng giọng lạnh lùng : 

                  - Không . 

Cô cầm chiếc bánh để trên bàn anh nói : 

                  - Vậy anh ăn cái này đi .

Nói xong cô liền chạy nhanh về bàn cắm cúi làm việc , anh chỉ liếc nhìn qua cái bánh sau đó tiếp tục làm việc . Trời đã tối cô ngước lên nhìn anh thấy chiếc bánh còn nguyên cô thầm nghĩ : ' hắn ta không ăn sao, đúng là cái đồ đáng ghét biết vậy lúc nãy mình đừng đưa cho hắn , nhưng sao lúc hắn làm việc lại khác với lúc ở ngoài quá vậy , hắn bây giờ lạnh lùng ,ít nói  khiến cho người ta mê mẩn , còn lúc ở ngoài thì hắn là một tên kiêu căng , khó ưa nhìn rất đáng ghét giờ nghĩ lại không lẽ hắn có anh em sinh đôi ? haiz hắn ta đúng là rắc rối mà' . Anh bất ngờ đứng dậy lấy chiếc áo vest khoác vào đi ngang qua cô nói : 

                   - Về thôi. 

Cô gật đầu chưa kịp nói gì thì anh đã  đi mất , cô lập tức thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi phòng , cô đi sau anh. ' Pinh ' thang máy mở ra anh bước vào nhìn cô thập thò đứng ngoài anh nhìn cô hỏi :

                    - Sao không vào sợ tôi làm gì cô à , không phải cô mạnh miệng lắm sao ?

Cô nói nhỏ :

                     - Điệu bộ này chỉ có thể là tên đáng ghét đó thôi .

cô bước vào chỉ đứng  ở một góc thang máy . Chợt thang máy đứng lại toàn bộ đèn đều tắt hết , cô rất sợ bóng tối nên hốt hoảng chân đứng không vững nên bị té cô ngã vào người anh hoảng sợ ôm anh lại anh không nói gì điềm tĩnh rút điện thoại ra bấm gọi , từ đầu dây bên kia vang lên giọng tôn kính có chút sợ sệt :

                        - Tổng giám đốc chúng tôi sắp sửa xong rồi , xin anh đừng lo.

Anh liền cúp máy , đầu của cô áp vào bộ ngực rắn chắc của anh , tim cô đập nhanh như muốn rớt ra ngoài cô nghĩ : ' tên đáng ghét này chắc sẽ đẩy mình ra, thế là mình chết chắc ' nhưng anh vẫn đứng im cho cô ôm vào , đèn sáng lên cô ngước mặt lên nhìn anh , anh nhíu mày nhìn cô nói:

                         - Thích tôi đến nỗi không muốn buông tôi ra luôn sao .

Cô vội buông tay ra , cúi đầu nói :

                          - Xin lỗi anh.

Anh không nói gì .'Pinh' cửa thang máy mở ra anh bước ra , cô nhìn theo nói :

                          - Đồ đáng ghét.

Anh bước ra với cặp mắt ngưỡng mộ và say sưa của các nhân viên nữ  trong công ty , ngược lại cô vừa bước ra thì ngay lập tức nhận được những ánh mắt ghen tị và muốn được như cô . Cô chỉ biết cúi đầu bước đi nhanh thôi . Cô vừa bước ra thì anh đã phóng xe đi mất , Thừa Lâm cũng đến chở cô về.

                             ~~~~~~~~~~end chap 5 ~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro