Chap 6: Rung động .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cô kéo Thừa Lâm vào ghế ngồi nói :

    - Cậu biết Tổng giám đốc của K là ai không ?

Thừa Lâm nhìn cô lắc đầu :

    - Sao tớ biết là ai , tớ có làm ở K đâu .

Cô liền đập bàn , nghiến răng nói :

     - Chính là cái tên đáng ghét đó.

Thừa Lâm nhìn cô bất ngờ :

- Cái người đụng cậu ở bệnh viện hả .

Cô thở dài :

- Haiz , vậy giờ tớ mới khổ nè.

Thừa lâm vỗ vai cô nói :

     - Thôi mà không sao đâu , à mà lúc đi xe cậu nói cậu bị kẹt trong thang máy không phải cậu sợ bóng tối lắm sao , sao giờ nhìn cậu bình tĩnh như không có chuyện gì thế , lúc đó có người ở cùng cậu trong thang máy đúng không ? ai vậy?

Cô gật đầu :

     - Ừ, lúc đó tên đáng ghét đó cũng ở trong đó , tớ còn bị vấp té ôm lấy hắn nữa , nhớ lại vẫn còn tức chắc tên đó đắt ý lắm .

Thừa lâm nhìn cô cười nói :

   - Haiz , sao có thành kiến với người ta vậy chứ .

Cô tức giận nhìn Thừa Lâm :

  - Cậu chưa gặp hắn nên chưa biết hắn là con người kiêu căng, phách lối . Nếu lúc nãy hắn ta cũng bị mắc kẹt trong đó thôi , nếu không hắn ta dễ gì gọi cho người sửa thang máy .

Thừa Lâm cầm tay cô :

  - Không phải cậu nói cậu ngã ôm vào người anh ta , anh ta có đẩy cậu ra không ?

    Cô xịu mặt nói :

     - Không , nhưng hắn ta ...

Cô chưa kịp nói hết câu , Thừa Lâm liền nhìn cô lắc đầu thở dài :

    - Nói cậu ngốc mà cậu ko tin , cậu nghĩ thử xem nếu tớ là anh ta giống như lời cậu nói  thì đã đẩy cậu ra rồi việc gì phải giúp cậu.

Thừa Lâm vừa nói xong quay sang nhìn cô cười , cô liền cốc đầu Thừa Lâm nói :

     - Rốt cuộc hắn ta là bạn cậu hay tớ là bạn cậu đây sao cậu luôn nói giúp cho hắn thế ?

Thừa Lâm xoa xoa trán đứng dậy :

   - Thôi không nói với cậu nữa tớ đi ngủ đây .

 Thừa Lâm đi nhanh vào phòng , cô đứng dậy ểu oải đi về phòng . Sau khi tắm rửa thay đồ xong ngồi trên giường cô cứ suy nghĩ về chuyện lúc nãy ,cô nhớ lại những lời Thừa Lâm nói với cô bỗng buột miệng nói :

  - Kể ra tên đó cũng tốt , cũng không đến nỗi đáng ghét lắm .

Nhưng cô ngay lập tức lắc đầu , cô đưa tay lên cốc nhẹ vào trán :

 -  Diệp Băng Băng mày đang nói gì thế này ? mày tỉnh lại đi sao mày lại đi nói tốt cho cái tên đáng ghét đó chứ , người gì đâu mà ngạo mạn , khó ưa , đáng ghét .

Nói rồi cô nằm xuống giường lấy chăn đắp kín đầu giẫy giụa một lúc lâu.

Còn anh sau khi ra khỏi công ty anh đi vào bar , một lúc lâu mới về nhà, vừa bước vào nhà Lãnh phu nhân ngay lập tức kéo anh đến ghế sofa ngồi . Lãnh Thiên Thành nhìn anh ngiêm giọng :

- Hàn Hàn  , 4 ngày nữa là Linh Nhi về nước rồi con cố gắng sắp xếp công việc ra sân bay đón nó đi , nhớ đó đừng làm cho ba thất vọng.

Anh không nói gì chỉ đứng dậy quay lưng bỏ đi . Ba anh tức giận đập bàn nhìn về phía anh quát lớn :

 - Con đừng có cứng đầu như vậy nữa được không ?

Anh liếc nhìn ông cười nhạt :

- Xin lỗi ba vì đã làm cho ba thất vọng , hôm đó con bận rồi , muốn đón thì ba tự đi đón đi . 

Anh đi thẳng lên phòng , Lãnh  Thiên Thành  tức giận đứng dậy đuổi theo anh nhưng Trần phu nhân đã kịp thời ngăn cản , bà xoa dịu chồng mình :

 - Ông đừng nóng từ từ rồi con nó sẽ hiểu ra thôi, đi ngủ thôi trễ rồi.

Lãnh  Thiên Thành  tức giận đi vào phòng , Lãnh phu nhân lắc đầu thở dài rồi vào theo .

Sáng hôm sau anh đi làm từ sớm cốt là để tránh mặt ông bà Lãnh  , tới công ty vừa bước xuống xe anh bắt gặp cô đang đi vào vẫy tay chào mọi người miệng cười tươi , anh như ngất ngay trước hình ảnh đó lúc đó anh cảm thấy rất vui anh không hiểu tại sao lại có cảm giác như vậy khi thấy cô cười , anh nhìn cô đi vào rồi mới vào. Các nhân viên nữ vốn ganh tỵ với cô vừa thấy cô vào là họ liền kiếm chuyện , họ đưa cho cô rất nhiều tài liệu bảo là tổng giám đốc cần , cô không chút nghi ngờ liền gật đầu cô không ngờ nó vượt xa sức tưởng tượng của mình nó không những nặng mà còn rất khó đi lại cô bê chồng tài liệu đảo qua đảo lại cuối cùng bị vấp té tài liệu bay khắp phòng , còn cô thì bật ngửa ra sau bỗng có một vòng tay đỡ lấy cô , cô nhắm chặt hai mắt lại do mất đà nên cả hai người cùng ngã xuống cô nằm lên lun người đó cô từ từ mở mắt ra cô bất ngờ người trước mặt cô là anh , cô bỗng giật mình khi phát hiện mình đang nằm đè lên anh , tim cô bống đập nhanh hai má ửng hồng , cô nhanh chóng đứng dậy cúi đầu xin lỗi , các nhân viên nữ thấy vậy vừa tức giận vừa sợ sệt vì họ không ngờ anh lại đỡ cô , anh cũng đứng dậy phủi nhanh những vết bẩn trên áo anh liếc nhìn cả đám nhân viên làm cho họ sợ xanh cả mặt nghiêm giọng nói :

 - Các người gan to quá nhỉ ? dám làm giả cả mệnh lệnh của tôi .

Cả đám nhân viên mặt người nào cũng tái nhợt, sợ sêt nói :

  - Tổng giám đốc chúng tôi biết lỗi rồi xin anh bỏ qua cho chúng tôi lần này , chúng tôi hứa sẽ không tái phạm một lần nào nữa .

Anh liếc nhìn cả đám nhân viên  :

  - Được rồi , mau dọn dẹp đi , còn cô  theo tôi lên phòng .

Anh bước đi , cô cũng nhanh chóng bước theo anh . Vào trong phòng anh nhìn cô :

 - Sau này cô chỉ làm theo lệnh của tôi khi tôi trực tiếp nói với cô thôi không cần phải làm những việc khác biết chưa ?

Cô gật đầu , anh liền trở về với giọng lạnh lùng nói :

 - Được rồi cô về chỗ được rồi.

Cô cúi đầu chào anh rồi nhanh chóng trở về bàn làm việc , ngồi vào bàn cô nhớ lại chuyện lúc nãy xô không hiểu vì sao lúc đó tim cô lại đập nhanh và hai má lại đỏ như vậy cô nghĩ " không lẽ mình thích hắn ta mất rồi , không thể như vậy được sao mình có thể thích hắn được " cô lắc đầu do mãi suy nghĩ cô không để ý là anh đã đứng trước mặt cô từ nãy giờ nhìn những hành động kì lạ của cô anh hơi nhíu mày khó hiểu cô nhìn thấy anh liền giật mình nhanh chóng đứng dậy cúi đầu chào anh , anh không nói gì , một lúc sau anh nhìn cô nói :

  - Tối nay chúng ta sẽ đi dự tiệc cô về chuẩn bị đi , tối nay tôi sẽ tới đón cô .

Cô dường như ngây người ra sau câu nói vừa rồi ấp úng trả lời :

- Dự... tiệc sao ?

Anh liền điềm tĩnh trả lời :

- Đúng , cô về chuẩn bị đi. 

Tim cô bỗng đập nhanh hai má ửng hồng anh nhìn cô nhíu mày :

- Sao vậy không khỏe à 

Cô ôm hai má , lắc đầu nói :

 - Không có gì , tôi xin phép về trước . 

Cô vơ lấp chiếc cặp ôm chạy ra khỏi phòng , anh bước điềm tĩnh về bàn và tiếp tục làm việc .

~~~~~~~~~~ end chap 6 ~~~~~~~~~~~~~~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro