Chap 10: EM CHỈ CÓ THỂ NẰM DƯỚI THÂN TÔI( Kỳ Hâm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Diệu Văn em cẩn thận đấy, tên Mã Đầu Ngựa kia định cướp phu nhân của em đấy //Trình Hâm//

Diệu Văn không nhịn được cười

-Ha từ khi nào Mã Gia Kỳ có biệt danh mới vậy?//Diệu Văn//

-Biệt danh này hay không //Trình Hâm//

-Hay lắm khá là sáng tạo đấy //Diệu Văn//

-phù hợp với hắn lắm //Trình Hâm//

-hì...//Diệu Văn//

-Đã lâu không thấy em cười rồi //Trình Hâm//

-Vậy sao?//Diệu Văn//

-Đúng, thật ra em với Mã Gia Kỳ có thể trở thành anh em tốt như trước mà //Trình Hâm//

-Thế nên chúng ta cần phải tìm người đó //Diệu Văn//

_____________________

-Alo~//Trình Hâm//

-Hâm ca đi bar hong //Á Hiên//

-Tiểu Hiên đấy à? Chỗ cũ giờ cũ //Trình Hâm//

-ok// Á Hiên//

Sau 1 tiếng chỉnh chu, Trình Hâm cũng đến chỗ hẹn với Á Hiên

-Hiên Hiên, nhớ em quá đi //Trình Hâm//

-Nhớ em? Hay nhớ cô em nào đây //Á Hiên //

-Chỉ có em là hiểu anh //Trình Hâm//

-Hâm ca, em thật không hiểu //Á Hiên//

-Sao đấy //Trình Hâm//

-Rõ ràng là anh thích Gia Kỳ từ lúc đi học nhưng....sau khi chuyện đó xảy ra, Diệu Văn không còn là đứa trẻ luôn được quan tâm đặc biệt bởi Gia Kỳ và còn Anh vốn dĩ định tỏ tình Gia Kỳ sao bây giờ lại ghét anh ấy đến vậy chứ //Á Hiên//

-Hiên Hiên em không nên hiểu //Trình Hâm gương mặt tỏ vẻ suy sụp//

-Aiyo cứ tưởng ai không~ ai ngờ là 2 vị  Tống Đinh //Mị Na//

-Aiyo~Mị Na em đến rồi //Trình Hâm//

-Này~Tống đại gia anh không nhớ người ta sao~//Mị Ni//

-Đơn nhiên là nhớ chứ, đến Mị Phường thì phải nhớ đến Mị Na và Mị Ni rồi //Á Hiên//

-Thật sao~ hôm nay để bọn em phục vụ hai anh nha~//Mị Na- Mị Ni//

Trong lúc hai ả nũng nịu bên Á Hiên và Trình Hâm thì có một con người đằng đằng sát khí nhìn hai người Họ. Đó là Mã Gia Kỳ, hôm nay hắn có việc bàn ở đây không ngờ lại gặp cậu đào hoa đến thế. Không thể kìm được cho đến khi nghe hai tiếng" Phục Vụ" đã làm cho Mã Gia Kỳ tức điên, hắn đi đến nắm tay cậu dắt đi đến một khách sạn và bỏ cậu vào đó

-Đinh Trình Hâm, ai cho cậu đến nơi đó//Mã Gia Kỳ//

-Tôi thích thì tôi đến đấy thì sao?//Trình Hâm//

-Tôi cấm em //Gia Kỳ//

-Cấm tôi? ANH ĐỦ TƯ CÁCH SAO?//Trình Hâm nhấn mạnh//

-Đủ hay không, tôi không biết.NHƯNG HÔM NAY TÔI BIẾT EM SẼ NẰM DƯỚI THÂN TÔI MÀ RÊN RỈ XIN TÔI THA ĐẤY//Gia Kỳ//

-Điên rồ, tránh ra //Trình Hâm//

Cậu vùng vẫy thoát khỏi hắn chưa kịp bước ra khỏi cửa đã bị hắn kéo lại và ép sát cậu vô tường. Mạnh bạo cáu xé đôi môi đỏ mộng của cậu, Hắn đưa chiếc lưỡi của Hắn liếm hết những tình hoa có trong khoang miệng cậu.
Hắn tiếp tục xé rách bộ quần áo trên người cậu, cảnh xuân hiện ra trước mặt hắn. Gương mặt hắn lúc này đã nở một nụ cười tà mị. Còn cậu, vừa rồi không biết Hắn đã đưa gì vào trong cậu khiến Cậu bây giờ cảm thấy nóng lên.

-Anh...Cho tôi ăn thứ gì//Trình Hâm//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro