Chap 3:Chung Sống(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Cậu tên Hạ Tuấn Lâm sao?//Hắn//

-Đúng, anh tên là gì? //Cậu//

-Trương Quản Gia ông không nói cho cậu ta biết tên tôi là gì sao? //Hắn//

-Tôi quên mất, Phu Nhân chủ nhân ngài ấy tên...//TQG//

-Lưu Diệu Văn //Hắn//

-À...tôi // Cậu//

-Cậu lại có chuyện gì? //Hắn//

-Tôi có thể đi học được không?//Cậu//

-Cậu còn đi học sao?//Hắn//

-Đúng, tôi đang học đại học //cậu//

-Tùy cậu //Hắn//

2 người không nói gì, khiến cả căn nhà trở nên ngột ngạt, Trương quản gia lên tiếng nói

-Như thế thì không được //TQG//

-Tại sao chứ?//Cậu//

-Lão Phu Nhân muốn cậu sinh con nếu cậu đi học e là Lão Phu Nhân sẽ không vui//TQG//

-Ông nói vậy cũng đúng//Cậu//

-Muốn có con đâu phải ngày một ngày hai, cậu ta dù gì cũng có cuộc sống của chính mình chứ? Có thêm kiến thức không phải chuyện gì xấu //Hắn//

-Nghe theo ngài//TQG//

-Cậu còn thiếu gì cứ bảo quản gia mua giúp //Hắn//

-Tôi biết rồi //Cậu//

___________
LƯU THỊ

-Lưu tổng của chúng ta đến rồi //MGK//

-Mã tổng, anh lại rảnh rỗi nhỉ?//Hắn//

-Ầy...nghe bảo anh có thêm cậu vợ sao? //MGK//

-Là mẹ tôi đem đến //Hắn//

-Cậu ta đẹp không? //MGK//

-Đẹp, nhưng mà cậu ta là người của tôi cậu không xứng với cậu ta //Hắn//

-Cậu thật quá đáng mà, tôi chỉ nói đùa không ngờ cậu lại nói như vậy thật là đau lòng mà...//MGK//

-Mẫn Giản Kỳ nếu hình tượng này của cậu mà lan truyền ra ngoài chắc vui lắm nhỉ?//Hắn//

-Lưu Diệu Văn chúng ta là hảo huynh đệ mà //MGK//

-Đúng đó, là hảo huynh đệ thì nên giúp tôi một việc, sang Anh điều tra việc...//Hắn//

-Yên tâm sẽ nhanh chóng xong thôi//MGK//

-Đừng đắc ý, hắn rất gian xảo//Hắn//

-Đâu gian xảo bằng cậu//Hắn//

__________
Tối

-Trương Quản Gia cậu ta đâu?//Hắn//

-Chủ nhân, Phu Nhân đang chuẩn bị đồ để mai học //TQG//

-Ừm, ông lui xuống đi//Hắn//

Hắn lên phòng thì không thấy cậu đâu, đi sang phòng kế bên thì gặp cậu, hắn hỏi

-Hạ Tuấn Lâm, cậu là có ý gì?//Hắn//

-Anh về rồi sao? Phòng đó của anh và phu nhân quá cố nên tôi không dám ở đó//Cậu//

-Cậu vì điều gì? Muốn tôi mềm lòng mà yêu thương cậu bằng cách này sao?//Hắn//

-Không... chỉ là tôi thấy mình không xứng //Cậu//

-Không xứng sao? Cậu là vợ tôi có gì mà không xứng?//Hắn//

-tôi...//cậu//

-Nếu cậu không muốn ở phòng đó thì tôi chuyển đến phòng này vậy.//Hắn//

-Không được//Cậu//

-Cậu đang sợ tôi thịt cậu sao? Yên tâm đi, chuyện hôm qua là do tôi bị bỏ thuốc nên mới làm vậy, Tôi sẽ không làm thịt cậu khi cậu không đồng ý đâu //Hắn//

-ừm//Cậu//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro